Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. White dwarf

'Sao anh lại ở đây?' Jaehyun đứng yên ngay cửa hỏi làm Taeyong đứng dậy, kéo cậu vào phòng.

'Anh về hoàng cung báo cáo tình hình, sáng mai lại phải đi rồi.' Taeyong nhìn vật chỉ giờ in trên tường. 'Còn khoảng vài tiếng nên anh muốn gặp em, được chứ?'

Đôi lúc Jaehyun nghĩ mình đã quá may mắn khi gặp Taeyong, trừ việc gặp gỡ lần đầu tiên có hơi "không theo lẽ thường" thì Taeyong là một người hoàn hảo. Anh quá tốt với cậu, tình cảm anh dành cho cậu thật sự nồng nhiệt và chân thành. Còn cậu thì chẳng rõ ràng bất kỳ điều gì và còn nói dối anh.

'Nếu em mệt thì cứ đi ngủ đi.' Taeyong lo lắng vì Jaehyun im lặng. 'Anh chỉ ở bên cạnh thôi, không làm phiền đến em đâu.'

'Không đâu.' Jaehyun lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh. 'Em có nghe Jungwoo nói qua, anh có vất vả không?'

'Động đất rất lớn, có lẽ là do hoạt động của các mảng kiến tạo địa tầng.' Taeyong hơi nhăn mặt. 'Không có nhiều thương vong nhưng hầu hết cơ sở vật chất, các công trình xây dựng đều bị phá hủy, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.'

Trường học đã từng dạy qua nên Jaehyun có chút hiểu biết về nguyên nhân gây ra động đất, hành tinh Nr giống như trái đất thì cấu tạo cũng cơ bản giống nhau.

'Vậy những ngày qua anh làm gì.' Jaehyun tò mò muốn biết ở một hành tinh có khoa học kỹ thuật phát triển cao như Nr thì việc phòng chống và khắc phục thiên tai có gì khác ở trái đất không. Những vụ động đất lớn ở trái đất đều đem lại những hậu quả vô cùng thảm khốc.

'Lắp đặt lại các thiết bị cảnh báo động đất, đưa người dân đến nơi an toàn, thống kê thiệt hại, lên kế hoạch tái thiết.'

Jaehyun nghe qua cũng đủ biết khối lượng công việc rất nhiều, tốn rất nhiều thời gian, Taeyong lại là người kế thừa hẳn anh phải đứng đầu chỉ đạo các hoạt động này.

Taeyong nói một tràng chợt dừng lại, ngập ngừng. 'Mấy chuyện này có vẻ chán quá nhỉ?'

Jaehyun lên giường, ra hiệu cho Taeyong đến bên cạnh. 'Em muốn nghe mà, có rất nhiều điều khác so với nơi em sống.'

Taeyong nằm xuống bên cạnh, kéo Jaehyun vào lòng, hơi ấm trên người anh lại bao bọc lấy cậu. 'Mỗi ngày đều phải làm nên anh cũng ngán rồi, kể cho anh nghe về em đi, những ngày qua em sống ở đây thế nào? Có cần gì nữa không?'

'Ở đây rất tốt, anh Doyoung cũng rất tốt với em.' Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, Jaehyun kể lại chuyện của Jungwoo và Doyoung. 'Anh là bạn của Doyoung, anh nghĩ thế nào?'

'Cái tên Doyoung đó từ nhỏ đã chuyên tâm học hành, lớn lên thì muốn dọn ra ngoài vũ trụ ở luôn, ngoài nghiên cứu thì chẳng để ý đến cái gì hết, lắm lúc anh còn nghĩ không biết là cậu ta có biết yêu đương gì không nữa.' Taeyong cười cười khi nói về bạn thân.

'Tất nhiên là biết rồi, anh nghĩ anh ấy là rô bốt chắc.' Jaehyun đấm nhẹ vào ngực Taeyong, chưa kịp rút tay ra đã bị giữ lại. Taeyong nắm tay cậu, giữ chặt nó trên ngực, nhìn cậu không chớp mắt.

'Còn em thì sao?' Taeyong hỏi, ánh mắt của anh ta làm Jaehyun bối rối. 'Em nghĩ gì về anh? Liệu anh có phải chỉ là một gã hoàng tử hồ đồ hấp tấp hay không?' Jaehyun có thể cảm nhận sự chân thành và lo lắng trong giọng của Taeyong, anh là một hoàng tử, là người kế vị của cả hành tinh này giờ đây lại bất an trước cậu?

'Em đến từ một nơi rất xa.' Jaehyun cũng thành thật đáp lại, thật sự rất khó không chân thành trước một người như vậy. 'Em không biết bất kì điều gì về anh, hay về nơi này, ban đầu em có chút hoảng sợ, nhưng em nghĩ anh là một người tốt.'

Mặt Taeyong hớn hở như một đứa trẻ nghe Jaehyun nói. 'Anh thực sự rất vui vì em đã tin tưởng anh, anh sẽ cố gắng giải quyết công việc thật nhanh, khi người của em đến đón anh muốn đi cùng.'

'Đi cùng ư?' Jaehyun chợt lo lắng, cậu đã nói dối về thân phận mình, cậu không thể để những người khác biết được.

'Về quê nhà của em, anh muốn đến đó, hẳn là một nơi rất tuyệt vời.' Taeyong nói không ngừng trong lúc bao tử Jaehyun cuộn lên vì lo lắng, chuyện gì xảy ra nếu Taeyong, Jungwoo và Doyoung phát hiện bí mật của cậu? Phát hiện cậu đã nói dối họ? 'Khuya rồi, em nên ngủ đi.' Taeyong với tay tắt đèn, trong phòng chỉ còn những đốm sáng nhỏ mờ ảo, vòng tay của anh bao quanh người Jaehyun và hơi ấm lại bao bọc cậu, một nụ hôn nhẹ rơi lên trán, lên khóe môi. Jaehyun từ từ nhắm mắt, hơn cả lo lắng về bí mật bị phát giác, cậu tự hỏi bản thân có muốn quay về trái đất hay không?

.

Taeyong rời đi lúc Jaehyun vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Cảm giác trống vắng lúc thức dậy khi bên cạnh không còn ai, hơi ấm cũng đi mất. Jaehyun bần thần một lúc rồi xuống nhà, trong bếp là Doyoung đang lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng.

'Anh Taeyong nhờ tôi chuyển lời chào buổi sáng cho cậu, anh ấy phải đi gấp.' Doyoung nói, vẫn bận rộn với mớ chén dĩa.

Jaehyun chợt nhớ ra điều gì, cậu ngồi xuống bàn, cười cười nhìn Doyoung. 'Hình như tối qua anh không về nhà? Hoàng tử Jungwoo giữ anh lại à?'

Bàn tay của Doyoung khựng lại một chút, anh ta mang đồ ăn ra bàn rồi mới nói tiếp. 'Cậu ta đòi tôi đưa vào trong lâu đài, lúc đi ra thì xe bị hỏng, cũng không có phương tiện nào gần đó.' Jaehyun biết ngay là Jungwoo giở trò, cậu nhóc này tinh ranh lắm, mà Doyoung có vẻ cũng biết được chiêu trò của Jungwoo nhưng anh chẳng biết phải làm sao.

'Thế anh ở lại...' Jaehyun thì thầm. 'Với cậu ấy à?' Cậu tò mò muốn biết tối qua hai người này đã xảy ra chuyện gì.

'Tôi vào thư viện đọc sách.' Doyoung điềm nhiên nói làm Jaehyun à ra thất vọng, không biết hoàng tử nhỏ có buồn không nữa.

Bữa sáng chưa kết thúc đã có tiếng động ở ngoài cửa rồi người vừa được nhắc tới xuất hiện. Jungwoo vui vẻ lao vào phòng, đi vòng quanh Doyoung hai lần để nhắc nhở sự hiện diện của bản thân rồi mới sà xuống ngồi bên cạnh Jaehyun.

'Tối qua anh có vui không?' Cậu ta nháy mắt với Jaehyun. 'Có gì bất ngờ không?'

Jaehyun biết chuyện Taeyong đến đây lại là ý tưởng của cậu hoàng tử này rồi, cậu nhìn theo Doyoung đi vào phòng rồi mới đáp. 'Thế tối qua cậu thì sao? Doyoung lại đọc sách cả đêm à?'

'Em bảo anh ấy vào phòng em ngủ nè, phòng em rộng lắm nhưng anh ấy không chịu.' Mặt Jungwoo xìu xuống. 'Lại ra thư viện đọc sách chứ, em đành ra thư viện luôn, đọc vài trang buồn ngủ quá ngủ gật lúc nào không biết.' Jungwoo đột nhiên hơi đỏ mặt lên, hạ giọng xuống. 'Sáng dậy em thấy áo của anh ấy đắp trên người mình.' Jaehyun cười làm cậu ta đỏ mặt hơn, cậu biết ngay cái anh chàng Doyoung này là bên ngoài thờ ơ nhưng thật sự cũng quan tâm Jungwoo lắm.

Cánh cửa phòng bật mở, Doyoung chuẩn bị đi làm, Jungwoo cũng vội đi theo. Hoàng tử nhỏ đã thi xong rồi, giờ thì ngày nào chẳng có cớ để đến đây, đợi có kết quả thi là đến làm cùng Doyoung luôn, khéo mai mốt lại chạy đến ở cùng không biết chừng, xem ra cuộc sống tĩnh lặng của Doyoung sắp kết thúc rồi.

.

Đúng như Jaehyun đoán, Jungwoo ngày đến trung tâm nghiên cứu theo Doyoung học việc, tối về nhà chơi, lắm hôm viện cớ ở lại qua đêm. Jaehyun cũng thích có Jungwoo ở bên cạnh, Doyoung khá trầm lặng, không mấy khi chủ động lên tiếng làm cậu cũng ngại bắt chuyện trong khi Jungwoo lanh lợi, hoạt bát hơn, cả hai khá hợp tính nhau. Jaehyun cũng hỏi qua Doyoung, Jungwoo thực sự rất có năng lực, hỗ trợ anh ta khá nhiều, thế thì chắc Doyoung cũng không khó chịu gì nếu mai mốt cậu ta làm việc cùng.

'Ngày mai có một hiện tượng thiên văn rất hiếm xảy ra, tôi định đến sa mạc phía tây để quan sát.' Doyoung đột ngột nói với Jaehyun. 'Phải mất vài ngày.'

'Vâng.' Jaehyun đáp.

'Cậu... có...' Doyoung ngần ngừ. 'Có muốn đi cùng không? Dù rằng ở sa mạc thì có hơi chán...'

'Tất nhiên là muốn rồi.' Jaehyun hào hứng nói. 'Tôi còn đang định xin anh đi đấy, đến đây đã lâu mà vẫn chưa được đi đâu.' Theo tính toán của Jaehyun, không lâu nữa thì người Ome sẽ quay trở lại, cậu không còn nhiều thời gian ở đây nên muốn ít nhất được đi thăm thú vài nơi của hành tinh này. Hơn nữa Jaehyun cũng muốn được yên tĩnh suy nghĩ về chuyện với Taeyong, nếu cậu phải đi ít nhất cũng nên có lời đàng hoàng lại với người ta. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này Jaehyun đều cảm thấy có chút không nỡ, lần đầu tiên có người nói yêu và đối xử với cậu thật chân thành, cậu cảm thấy có lỗi vì đã nói dối anh.

'Còn Jungwoo thì sao?' Jaehyun lấy làm lạ khi mấy ngày nay không thấy cậu ta chạy tới.

'Hoàng gia có việc nên cậu ta không ra ngoài được.' Doyoung điền đạm đáp.

'Đến lúc ra ngoài mới phát hiện anh đi mất thì cậu ta có chạy đến không?' Jaehyun cười cười.

'Lúc xong việc thì chúng ta cũng về rồi.' Doyoung im lặng một lúc rồi nói. 'Tôi không nghĩ Jungwoo thích đến nơi như sa mạc đâu, rất chán, chẳng có gì.'

'Anh nhầm rồi, Jungwoo thích chỗ nào ở ngay bên cạnh anh ấy.' Jaehyun trêu chọc, thành công làm mặt Doyoung hơi đỏ lên. Hai người này dễ thương thật. Jaehyun nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com