10. My Favorite Mistake
My Favorite Mistake - Sheryl Crow
Khách sạn Taeyong thuê có nhiều phòng như những gian nhà nhỏ nằm cách biệt nhau, bên trong có phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, rộng rãi như một căn hộ. Taeyong đẩy Jaehyun vào phòng tắm, bật nước nóng xả vào bồn còn cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Taeyong thở dài, đưa tay xoa xoa chỗ bị tát lúc nãy đã sưng lên.
'Em nhanh thay đồ đi kẻo nước ngấm vào người.'
Jaehyun vẫn đứng yên, Taeyong đành giúp cậu cởi quần áo, kéo vào bồn tắm rồi ra ngoài. Anh thay bộ đồ ướt trên người, đặt một ấm nước lên bếp, lấy sẵn trà trong kệ tủ. Bàn tay Taeyong vẫn còn hơi rát, anh nhìn chằm chằm vào những ngón tay, không thể tin được mình đã ra tay đánh Jaehyun mạnh như thế, đúng là những việc liên quan đến cậu đều làm anh mất tự chủ.
Tiếng nước sôi lôi Taeyong khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, anh pha trà mang ra phòng khách, Jaehyun đã ở đó, đang lau khô tóc.
'Uống đi cho ấm.'
Jaehyun cầm ly trà, nhìn anh một cái thật sâu làm Taeyong ngứa ngáy hết cả người rồi chậm chạp uống từng ngụm nhỏ. Taeyong bối rối không biết phải làm sao đành ngồi xuống bên cạnh.
'Anh định khi nào về nước?' Jaehyun đặt ly trà xuống bàn, quay người về phía anh.
'Vài hôm nữa, cũng sắp hết phép nên phải về đi làm.' Taeyong và Jaehyun im lặng, chỉ nhìn anh không chớp mắt. 'Em ở khách sạn nào.'
'Xuống sân bay là tới đây tìm anh luôn, còn chưa thuê phòng ở đâu hết.' Jaehyun mím môi, lúm đồng tiền của cậu hiện lên sâu hoăm hoắm.
Taeyong lại thở dài. Anh biết rõ tình cảm của anh dành cho Jaehyun, vài tháng qua chẳng làm anh bớt nhớ thương cậu chút nào mà ngược lại càng khẳng định anh đã quá lún sâu không cách gì rút ra được. Mọi chuyện cũng không hoàn toàn ở lỗi Jaehyun, cậu đã xin lỗi anh không chỉ một lần, còn đi tìm anh, anh còn nhỏ nhen mà giận cậu nữa sao?
'Lại đây.' Taeyong mở tay nhưng Jaehyun ngần ngừ. 'Lại đây nào.' Jaehyun nhích lại thật chậm và Taeyong vươn tay kéo cậu vào lòng, vòng tay ôm cậu thật chặt. Jaehyun vừa tắm xong, da thịt mềm mại còn ấm và hơi ẩm, mùi thơm từ xà phòng thơm ngát làm Taeyong không kìm được cọ mũi vào má cậu. 'Anh xin lỗi vì đã đánh em, anh xin lỗi vì nói những lời khó nghe với em, sau này chúng ta sẽ không giấu giếm nhau điều gì nữa.' Jaehyun không đáp, cậu gục đầu vào vai anh và Taeyong siết chặt tay hơn, bàn tay xoa nhẹ lên lưng. Anh thật sự nhớ cảm giác được ở cạnh Jaehyun, được ôm cậu trong vòng tay, được gần gũi cậu. Anh có lẽ luôn yếu lòng trước cậu nhưng anh biết mình không thể để mất cậu.
.
Trước đây từ sở cảnh sát về đến căn hộ của Taeyong chỉ mất mười lăm phút lái xe, còn bây giờ anh phải đi hơn ba mươi phút mới về đến nhà. Nơi anh đang ở hiện giờ không phải là căn hộ của anh mà là nhà của Jaehyun, một căn biệt thự sang trọng ở khu nhà giàu, nơi Taeyong chưa bao giờ nghĩ tới có ngày sẽ ở đây.
Từ Ba Lan về Hàn Jaehyun theo Taeyong về nhà anh và ở luôn tại đấy. Mặc dù Jaehyun có vẻ thoải mái nhưng Taeyong không đành lòng nhìn cậu sống cùng anh ở trong một căn hộ chật hẹp, so với cuộc sống trước đây của cậu đúng là một trời một vực.
'Anh bảo em về nhà?' Jaehyun nhíu mày nghe Taeyong mở lời. 'Em làm phiền anh à?'
'Không có.' Taeyong vội xua tay. 'Nhưng nhà anh nhỏ thế này em sẽ bất tiện.'
'Em không thấy bất tiện gì cả.' Jaehyun nhấn mạnh. 'Em muốn sống cùng anh.' Cậu nhíu mày nhìn anh, suy nghĩ một lúc mới nói tiếp. 'Hay anh đến nhà em?'
'Nhà em ư?'
'Bố em đã rút lui khỏi vị trí ở công ty và ra nước ngoài rồi nên căn nhà bỏ không, chúng ta về đó sống đi.'
Taeyong biết nhà của Jaehyun sẽ như thế nào. Anh là một người độc lập và cứng cỏi, từ trước đến nay không dựa dẫm nhờ vả ai bao giờ nên anh không hề thích ý nghĩ sẽ đến sống tại nhà của người khác, nhất là của bạn trai. Nhưng suy nghĩ về việc Jaehyun phải ở một nơi mà cậu không quen, một căn hộ không có chỗ để một cây đàn làm bao tử Taeyong quặn lại, đã lâu rồi Jaehyun chưa chơi đàn.
Và thế là Taeyong dọn về ngôi biệt thự lộng lẫy của Jaehyun, nơi Jaehyun có thể chơi đàn mà âm thanh không vọng tới nhà hàng xóm.
.
Trong nhà rất yên tĩnh, người giúp việc chỉ đến ban ngày rồi về, tiếng nhạc nhẹ nhàng văng vẳng từ dưới bếp. Taeyong cởi áo khoác, cất túi, rón rén bước xuống bếp. Anh biết mỗi khi Jaehyun mở bản valse mùa xuân là tâm trạng cậu đang tốt.
Jaehyun đang làm gì đó ở bếp, cậu có lẽ mới đi làm về, áo sơ mi còn chưa thay, chỉ xắn tay áo lên. Dù bận rộn ở công ty nhưng Jaehyun vẫn nấu bữa tối mỗi ngày. Từ lúc cả hai dọn về đây Jaehyun giành làm hết mọi việc, chuẩn bị bữa sáng, nấu bữa tối và ủi áo sơ mi cho Taeyong, những việc mà trước đây anh biết chắc là cậu không làm bao giờ. Mỗi khi Taeyong muốn làm Jaehyun đều gạt ra.
'Anh đã chăm sóc em nhiều rồi, mấy việc nhỏ này để em, em muốn chăm sóc anh mà.' Lúc nào Jaehyun cũng cười nói như thế.
Họ đã dọn vể đây vài tháng và Jaehyun cũng chăm sóc Taeyong từng ấy thời gian. Dù rất hạnh phúc với sự quan tâm đó nhưng anh nghĩ nên làm gì để đáp lại. Trong lúc anh còn chưa nghĩ ra thì đồng hồ của Jaehyun bị đứt dây nên Taeyong đã bỏ cả tiếng đồng hồ để mua một cái mới làm quà, anh hi vọng Jaehyun sẽ thích món quà này.
'Anh về rồi à?' Jaehyun quay lại, mỉm cười với anh.
'Em đang nấu gì thế?' Taeyong thọc tay vào túi quần, hộp đồng hồ cồm cộm, anh hi vọng Jaehyun không để ý.
'Làm bánh, hôm nọ em thấy anh thích ăn món bánh kem chanh dây nên làm thử.' Jaehyun đáp, tiến về phía Taeyong, tay áo cậu dính bột bánh, mùi thơm ngọt ngọt của chanh dây thoang thoảng trên người.
'Bột dính mặt này.' Taeyong đưa gạt chút bột trắng dính ở cằm. Bàn tay anh chần chừ trên làn da mềm mại, trắng như bột bánh. Jaehyun cũng nhìn anh, ánh mắt cậu tràn đầy tình ý. Taeyong nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ, thân hình đáng mơ ước của Jaehyun, tự hỏi không biết bao nhiêu lần anh đã làm gì để được người như cậu để mắt đến.
Không khí trong gian bếp đột nhiên trầm xuống nhưng lại ngọt ngào mùi chanh dây. Jaehyun vẫn dán mắt lên Taeyong như từ lần đầu gặp nhau, ánh mắt cậu chưa bao giờ rời anh.
'Có thể hơi đường đột nhưng...' Taeyong lúng túng, anh đâu có quen nói những lời ngọt ngào, cũng không quen chuyện tặng quà, nhất là chẳng nhân dịp gì cả, nhất lại là cho Jaehyun. Taeyong lôi cái hộp trong túi quần ra. 'Cái này...'
Jaehyun khẽ giật mình, mắt cậu mở to nhìn chằm chằm vào cái hộp, đôi môi hơi run. 'Đây là...'
Taeyong càng bối rối hơn, chỉ là tặng quà mà anh còn hồi hộp hơn cả mỗi lần họp với cấp trên. 'Em có...'
'Em đồng ý.' Jaehyun nói lớn rồi nhào tới ôm chầm Taeyong. 'Em đồng ý.'
'Ơ...' Taeyong không hiểu Jaehyun muốn nói gì.
'Em cứ sợ anh sẽ không muốn gắn bó lâu dài với em hay không muốn mối quan hệ của chúng ta đi xa hơn. Em lo lắng nhiều lắm.'
Jaehyun vùi mặt vào hõm cổ Taeyong, dụi dụi mái tóc mềm mại vào người anh còn Taeyong nhíu mày, hình như Jaehyun đang hiểu lầm?
'Em yêu anh.' Jaehyun lùi lại, nụ cười rộng mở, đôi mắt cậu dường như lấp lánh. 'Em đồng ý lấy anh.'
Một tiếng "đùng" bật ra trong đầu Taeyong. Jaehyun đã hiểu làm món quà của anh, cậu nghĩ cái hộp chính là hộp nhẫn cầu hôn. Anh há hốc miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Jaehyun đang rất vui mừng, chưa bao giờ anh thấy cậu có dáng vẻ hạnh phúc như thế, khóe mắt cũng long lanh, hai gò má ửng hồng. Nếu Jaehyun biết đây là một sự hiểu lầm? Anh không muốn nhìn thấy vẻ mặt buồn bã thất vọng của cậu một chút nào. Phóng lao thì đành theo lao, Taeyong đút cái hộp vào túi quần.
'Anh định tạo cho em bất ngờ mà quên mất hoàn cảnh của chúng ta.' Anh bật cười, đảo mắt nhìn quanh để tạo sự hài hước. 'Xem chúng ta đang ở đâu này, với lại anh đang run quá.' Taeyong nháy mắt. 'Em có thể lên phòng chơi đàn đợi anh lấy lại bình tĩnh không?'
Jaehyun nhìn quanh rồi nhìn xuống người, cậu à lên một tiếng. 'Quần áo em bẩn hết rồi, đợi em thay nhé.' Jaehyun hớn hở như một đứa trẻ chạy ra khỏi bếp và Taeyong cũng vội về phòng của mình.
.
Taeyong nhét cái hộp vào sâu trong tủ, anh sẽ tặng vào sinh nhật Jaehyun, bây giờ thì cần phải chữa cháy. Taeyong vội vàng lục tung phòng, cuối cùng cũng tìm ra. Anh thở phào nhẹ nhõm cầm chặt món đồ vừa tìm được trong tay, Jaehyun đang đợi anh.
Ngôi nhà có hai tầng, căn phòng ngoài cùng trên lầu có cửa thông ra khoảng sân thượng đặt một cây đàn dương cầm lớn màu trắng, cửa sổ để mở, từng cơn gió nhẹ thổi tung cái rèm. Jaehyun đang đứng cạnh cây đàn, quần áo đã được thay, bồn chồn bóp những ngón tay. Thấy anh cậu thả tay xuống, nụ cười bẽn lẽn hiện lên môi trông thật đáng yêu.
Taeyong bước lại gần, anh đang cực kỳ hồi hộp. Dù đây là việc không lường trước được và anh thậm chí chưa từng nghĩ qua, nhưng giờ phút này, anh lại muốn làm điều này, muốn được gắn bó, che chở và đem lại hạnh phúc cho người con trai trước mặt.
Taeyong nắm bàn tay trái của Jaehyun, cảm nhận những ngón tay dài, đẹp đẽ đang run nhè nhẹ, anh bóp chặt lòng bàn tay cậu, tay kia xòe ra, bên trong là một cái nhẫn kiểu cũ.
'Đây là nhẫn cưới của bố anh, ông đã đeo nó từ lúc kết hôn đến khi qua đời.' Taeyong nhìn vào cái nhẫn trong lòng bàn tay, chỉ là một cái nhẫn đơn giản, không đắt tiền nhưng là kỷ vật quý giá nhất bố để lại cho anh. Dù bố mẹ mất sớm nhưng họ đã yêu thương nhau đến tận giây phút cuối cùng. 'Nó là minh chứng cho tình yêu của bố dành cho mẹ anh.' Taeyong ngước nhìn lên, môi Jaehyun cũng đang run, mắt cậu rưng rưng làm tim Taeyong đau nhói. Đây không phải là một sai lầm, một hành động nông nổi mà anh thật sự yêu cậu, anh muốn được trải qua phần đời còn lại với cậu, với người anh yêu nhất. 'Jaehyun, em sẽ lấy anh chứ?'
Tim Taeyong lại nhói lên vì Jaehyun xúc động không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu, mắt cậu đã ướt nước. Taeyong nâng bàn tay cậu, chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, thật vừa vặn. 'Cảm ơn em.'
Taeyong nghe tiếng nấc khẽ lúc Jaehyun ngã vào người anh, úp mặt lên vai, vòng tay qua lưng ôm anh thật chặt. Và Taeyong cũng ôm cậu, anh lùa tay vào sau gáy, nhẹ nhàng vỗ về. 'Cảm ơn vì đã đồng ý ở cạnh anh, anh yêu em, rất nhiều.'
Văng vẳng từ bên dưới, những nốt nhạc của bản valse mùa xuân đang nhảy múa.
Hết
Cảm ơn các bạn đã đọc, hẹn gặp ở fic sau <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com