Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. SweeToxic

SweeToxic - SuG

Taeyong đỡ Jaehyun xuống sàn nhà, tóc tai rối bù, dư vị làm tình dính khắp người, trông cậu thật nhếch nhác, nhưng lại quyến rũ vô cùng. Taeyong lấy khăn tắm trong tủ lau người cho cậu, miệng anh không nén được nụ cười và Jaehyun vẫn nhắm nghiền mắt, toàn thân run lên nhè nhẹ.

'Đau.' Jaehyun kêu lên lúc Taeyong chăm sóc bên dưới cho cậu. Anh bật cười, nhẹ tay hơn rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Mặc quần áo cho cậu xong anh mới gột rửa bản thân. Lúc Taeyong xong xuôi, quay lại thì Jaehyun đã ngồi dậy, dựa vào cánh cửa phòng tắm quan sát anh chăm chú.

'Sao thế?' Taeyong đưa tay vuốt lại nếp nhăn trên áo.

'Anh định quay lại phòng họp?' Jaehyun hỏi.

'Chúng ta đi khá lâu rồi.' Taeyong quỳ xuống bên cạnh, vuốt lại mái tóc rối của cậu.

'Anh đi theo em, mà em thì chẳng thích thú gì mấy cuộc họp đó, ai cũng biết thế nên vắng mặt không ai để ý đâu.' Cậu nhún vai.

Taeyong không đáp, chỉ chỉnh lại mái tóc của Jaehyun. Màu tím thật hợp với cậu, tôn lên nước da trắng và những đường nét đẹp như tượng tạc trên mặt. Mắt Jaehyun lại đặt trên người anh, Taeyong nhận ra cậu luôn nhìn anh, ngay từ lần đầu tiên nhưng chưa bao giờ anh hỏi tại sao cũng như làm thế nào mà cả hai lại dẫn đến quan hệ này.

Jaehyun nắm cổ tay làm Taeyong dừng lại, cậu kéo anh xuống đối diện, vươn người tới. Taeyong đặt tay lên vai giữ yên, anh nhìn thật sâu vào đôi mắt đen và khi Jaehyun nhắm mắt, anh cũng nhắm lại, để môi chạm vào nhau, lần này là một nụ hôn thật dịu dàng. Hơi nóng trong người Taeyong dịu dần, thay vào đó là cảm giác thư thái, ngọt ngào từ bờ môi đầy đặn bên kia truyền lại.

Taeyong dứt ra, rồi lại hôn chớp một cái vào môi Jaehyun tạo tiếng "chụt", anh bẻ lại cổ áo, đỡ cậu lên. 'Cũng nên quay về rồi.'

Jaehyun chống tay đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Hành lang vẫn không một bóng người. Cả hai trở lại phòng họp với Taeyong giữ khoảng cách nhất định với Jaehyun đúng với vị trí của anh. Những người trong phòng họp không ai để ý đến họ, Taeyong tiếp tục lắng nghe nội dung cuộc họp, còn Jaehyun thỉnh thoảng vẫn nhìn anh và Taeyong làm lơ ánh mắt đó.

Cuộc họp kết thúc, mọi người giải tán đi theo các hướng khác nhau, chỉ có Taeyong lẳng lặng đi theo sau Jaehyun, cậu đi sát vào người chủ toạ cuộc họp, thì thầm gì đó với ông ta, vòng tay qua người ông ta thân mật. Họ đi lên tầng trên và Taeyong dừng lại ở chân cầu thang, chỗ của anh là ở đây và Jaehyun thì ngoài tầm với của anh, cậu không thuộc về anh.

.

Taeyong đã hình dung ra người mà anh sẽ bảo vệ. Tình nhân của ông chủ thì có gì khác biệt chứ? Ngoại hình đẹp nhưng tầm thường và ngu ngốc. Đó là mẫu số chung. Nhưng Jaehyun hoàn toàn khác biệt đến mức anh không hiểu tại sao cậu lại chấp nhận thân phận này. Sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, nói tiếng Anh như người bản xứ, đẹp như người mẫu và lịch thiệp như doanh nhân, có thể chơi đàn, đánh golf và nấu ăn. Cậu hoàn hảo đến đáng ngạc nhiên.

'Em là món đồ trang trí đẹp đẽ mà ông chủ cần bên mình hơn là một tình nhân, ông ta không hứng thú với em ở trên giường lắm nhưng ông ta thích một tình nhân vừa đẹp mặt lại vừa có ích.' Jaehyun nói lúc ngâm người trong bồn tắm cùng Taeyong. Taeyong định hỏi tại sao cậu lại chấp nhận trở thành vật trong tay người khác nhưng anh đã im lặng và sẽ không bao giờ hỏi, Jaehyun nhận thấy thái độ khác thường của anh, cậu nhoài người tới làm nước trong bồn tắm trào ra ngoài và cuốn cả hai vào nụ hôn đẫm nước.

Và Taeyong không hiểu tại sao Jaehyun lại để ý đến anh. Anh được giao nhiệm vụ bảo vệ cậu, xung quanh cậu không thiếu những kẻ như anh, anh còn là kẻ kém cỏi nhất trong những người đó, anh là người mới, không có ngoại hình nổi bật và luôn hạn chế thể hiện bản thân nhất có thể. Taeyong cũng không hiểu tại sao anh lại dấn thân vào mối quan hệ nguy hiểm này. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ông chủ biết anh gian díu với người tình của ông ta? Hậu quả thảm khốc là không thể tránh khỏi và anh còn có việc khác ngoài việc bảo vệ cậu. Nhưng Taeyong dần dần sa lầy để rồi bất chấp tất cả để lún vào mối quan hệ này. Những suy nghĩ, lo lắng về mối nguy hiểm có thể đến đều bị gạt ra mỗi khi anh ở cạnh Jaehyun, mà lúc nào anh chẳng ở cạnh cậu?

Taeyong thừa nhận Jaehyun là người chủ động quyến rũ nhưng chính anh đã không cầm lòng mà sa vào cái bẫy ngọt ngào cậu đã giăng ra. Chẳng có những lời yêu đương hứa hẹn, chỉ là sự thỏa mãn dục vọng của cả hai. Ít ra Taeyong mong như thế.

Taeyong có một căn phòng ở tầng dưới, ngay trong ngôi nhà của ông chủ và người tình của ông ta. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, có vẻ ngoài nghiêm nghị, đúng như Jaehyun nói về việc cậu chỉ là vật trang trí đẹp mắt, ông ta thường xuyên ở một mình hoặc ra ngoài một mình. Nhưng Jaehyun vẫn là tình nhân của ông ta và họ vẫn ở tầng trên cùng nhau, một nơi bất khả xâm phạm với tất cả mọi người. Taeyong ngồi trên ghế, bấm nát điều khiển trong tay, trong đầu là những suy nghĩ về việc hai người họ có thể làm. Anh đang ghen, thật vô lý vì anh chẳng có tư cách gì để ghen. Jaehyun và ông ta có mối quan hệ công khai, họ có thể làm những chuyện mà anh và Jaehyun vừa làm lúc nãy. Jaehyun sẽ ngoan ngoãn hơn? Phục tùng hơn? Cậu sẽ gọi tên ông ta như thế nào? Taeyong ném điều khiển vào tường, nó dội lại rồi rớt xuống nền đất, pin văng ra lăn lóc.

Taeyong vào phòng tắm, vốc nước lên mặt. Ngay từ đầu đây là một mối quan hệ sai lầm, anh đã biết trước, đây không phải là mối quan hệ chỉ vì tình dục, Taeyong đã cố né tránh suy nghĩ đó. Anh đã phạm sai lầm. Jung Jaehyun là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh.

Điện thoại nháy sáng khi Taeyong ra khỏi phòng tắm, một tin nhắn ngắn ngủi hiện trên màn hình. 'Lên đây đi.'

Taeyong hít một hơi. Anh biết mình lại phạm sai lầm, phút trước anh tức giận vì Jaehyun ở trên đó với người khác, giờ đây anh lại thấp thỏm vui mừng. Anh biết tin nhắn này có nghĩa là gì. Taeyong mở cửa ra ngoài, bên dưới sân có tiếng xe ô tô, ông chủ lại đi đâu đó và ông ta sẽ không trở về đêm nay, Jaehyun sẽ chỉ có một mình.

Tiếng nhạc du dương phát ra ngay khi Taeyong đặt chân lên tầng trên. Phòng riêng của Jaehyun ở cuối hành lang, cánh cửa phòng khép hờ, tiếng nhạc vọng ra dìu dặt, trái tim Taeyong hẫng xuống, anh bước thật nhẹ, không muốn phá vỡ khúc nhạc tuyệt vời này. Tiếng đàn dừng lại Taeyong mới mở cửa bước vào, Jaehyun ngồi cạnh cây đàn piano là hình ảnh đẹp đến nín thở mà Taeyong muốn in sâu vào đầu. Cậu đặt tay lên phím đàn, vuốt nhẹ, quay lại nhìn anh khẽ cười.

'Có hay không?' Taeyong gật đầu. 'Một đoạn ngắn trong bản Waltz của Chopin đấy.'

'Anh chẳng biết gì về nhạc cổ điển.' Taeyong nhún vai. 'Anh đã nghe giai điệu này khá nhiều lần nhưng em đàn là hay nhất.'

Jaehyun ra hiệu cho Taeyong ngồi xuống bên cạnh, dựa vào người anh, cậu vừa tắm xong, mùi hương tỏa ra thật dễ chịu. 'Hồi nhỏ em ghét học đàn lắm, bố đánh em bầm cả người vì trốn học đàn chơi điện tử. Em đã bảo với ông là học đàn thì có ích gì, ông không trả lời mà vẫn bắt em học.'

Đây không phải lần đầu Jaehyun kể cho Taeyong nghe những chuyện riêng về cậu, Taeyong từng chút một biết thêm về Jaehyun nhưng rốt cục anh vẫn không biết cậu là ai, có xuất thân như thế nào, hay làm sao cậu trở thành người tình của ông chủ một công ty lớn. Jaehyun không nói và Taeyong không hỏi như một thỏa thuận ngầm trong mối quan hệ của cả hai.

'Nhưng em vui vì anh thích em chơi đàn.' Jaehyun tì cằm lên vai Taeyong, những ngón tay lướt nhẹ lên phím đàn.

'Thật đáng tiếc vì anh chỉ là một kẻ mù nhạc.' Taeyong chạm tay lên phím đàn, nhấn xuống tạo nên tiếng "canh".

'Không quan trọng, chỉ cần anh cảm thấy hay.' Jaehyun cầm tay Taeyong, nhấn ngón tay của anh tạo thành một đoạn nhạc ngăn ngắn vui tai.

Và đó là cách Jaehyun kéo Taeyong lún xuống hố đen không cách nào thoát ra. Những ngón tay dài, đẹp, sinh ra chỉ để dạo trên phím đàn của Jaehyun rời tay Taeyong để lướt đến đến cổ, sượt nhẹ qua làm anh ngứa ngáy. 'Ở lại với em tối nay.' Jaehyun thì thầm. Taeyong không đáp vì anh không thể từ chối và Jaehyun biết điều đó, biết anh không thể từ chối cậu.

Và đó lại là một sai lầm nữa. Nhưng Taeyong đã sai quá nhiều, sai từ lần đầu, sai ở những lần sau đó, và vẫn tiếp tục sai. Cuộc đời anh chưa bao giờ phạm sai lầm nhiều đến thế đến khi gặp Jaehyun. Tất cả những sai lầm trong cuộc đời Taeyong được gói gọn, vo tròn, nén chặt trong cái tên Jung Jaehyun. Và Taeyong, đã rất nhiều lần muốn bứt ra, muốn quay đầu lại nhưng không thể và chỉ càng trượt dài trong hố sâu không đáy đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com