4. Koi ne ochite
Koi ne Ochite (Falling in love) - SID
Chap này là chuyện xảy ra trước chap 1
Những buổi tiệc của giới giàu có không giống như Taeyong đã nghĩ. Không ồn ào, huyên náo, nhạc nhẽo xập xình hay thác loạn. Trong căn phòng kín đáo sang trọng, nhạc được chơi nhẹ nhàng, những người phục vụ mặc áo gi lê, đeo nơ, lướt qua lại với những cái khay bạc sáng loáng. Khách dự tiệc mặc vét đắt tiền, thì thầm với nhau, cử chỉ trang trọng, khách sáo.
Taeyong đứng ở góc phòng, thế giới này hoàn toàn khác với anh. Anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đặt chân vào đó mà anh cũng chẳng muốn. Anh không thể suốt ngày gò mình vào bộ đồ đắt tiền, khó cử động, ép bản thân bằng những cử chỉ cứng ngắc, hoặc có thể vì ngay từ đầu anh đã sinh ra ở thế giới khác, làm sao thích nghi được những chuyện này.
Nhưng cậu ta thì khác. Tất cả mọi thứ xung đều phù hợp với Jaehyun. Bộ đồ được may đo cực kỳ vừa vặn, tóc vuốt keo gọn gàng, thân hình cao lớn, nét mặt đĩnh đạc, Jaehyun cầm ly rượu trên tay, những ngón tay đặt lên đế ly vô cùng thanh lịch, cậu như thể là chủ nhân của nơi này.
Taeyong thắc mắc rất nhiều về người mình có nhiệm vụ bảo vệ. Những câu hỏi "Là ai?" "Thế nào?" Đã được thay bằng "Tại sao." Tại sao Jaehyun lại làm thế với anh? Những hành động đó là cố ý hay là một cái bẫy để thử thách kiểm tra anh? Taeyong không tài nào biết được và nguy hiểm hơn, anh đang dần sa vào nó, như con ếch bị thôi miên bởi đôi mắt rắn, biết rõ là cái chết mà không thể cưỡng lại được, vẫn tiếp tục đâm đầu.
Jaehyun đặt ly xuống, liếc nhìn anh một cái, khóe môi hơi nhếch lên. Cậu ta xoay người đi về phía người đàn ông đang trò chuyện cách đó không xa, nói gì đó và rời khỏi phòng.
.
Jaehyun đứng trước cái gương lớn trong nhà vệ sinh, hơi nghiêng đầu sang trái, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Taeyong ở ngay cánh cửa đằng sau, cũng nhìn vào Jaehyun trong gương, cả hai im lặng, cùng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của nhau.
'Em không thích nhạc trong phòng tiệc.' Jaehyun nói một câu không phù hợp với hoàn cảnh lúc này và Taeyong chỉ im lặng. 'Tiệc tùng kiểu gì mà không mời nổi một người chơi nhạc đàng hoàng, lại phát thứ nhạc thang máy đó.'
'Thế thì cậu đợi tôi một chút.' Taeyong thò tay vào túi quần, lôi điện thoại ra bấm.
'Anh làm gì thế?' Jaehyun xoay người lại.
'Tôi xài nhạc đó làm nhạc chuông điện thoại, để tôi tắt chuông, lỡ có ai gọi đến.' Taeyong đáp, nhét lại điện thoại vào túi.
'Em xin lỗi.' Jaehyun bật cười. 'Em không cố ý.'
'Người như cậu thì có gu âm nhạc cao mà.' Taeyong nhún vai.
Jaehyun thôi cười, bước lại gần hơn, dừng trước Taeyong vài bước. 'Thích nghe nhạc gì không nâng tầm được bản thân, chỉ là sở thích mà thôi, em xin lỗi.' Mặt Jaehyun trở nên nghiêm túc làm Taeyong bối rối.
'Tôi thấy nhạc cổ điển cũng hay.' Taeyong lúng túng, giờ anh có cảm giác áy náy vì hành động sỗ sàng của mình. 'Thỉnh thoảng tôi nghe đâu đó một vài giai điệu và đều vô cùng ấn tượng.' Anh nghĩ ngợi rồi nói thêm. 'Ít ra tôi cũng biết tên vài bản như Sonate ánh trăng, Valse mùa xuân.'
'Valse mùa xuân là bản nhạc yêu thích của em đấy.' Mắt Jaehyun chợt sáng lên. 'Em sẽ đàn cho anh nghe.'
'Không, không cần.' Taeyong xua tay, làm sao anh tưởng tượng ra được việc Jaehyun chơi đàn cho mình?
'Em muốn chơi đàn cho anh, chỉ riêng mình anh.' Jaehyun nhấn mạnh từ cuối, bước lại gần hơn, chớp hàng lông mi dài tuyệt đẹp của mình. Mũi giày Jaehyun chạm vào mũi giày Taeyong, cậu ta đứng gần đến mức anh có thể nhìn thấy sợi gân xanh mờ mờ trên cổ. 'Được chứ?' Jaehyun lại chớp mắt. Cậu ta có đôi mắt đẹp nhất mà Taeyong từng thấy, mí mắt sâu, đuôi mắt dài, bọng mắt và hàng lông mi rợp, tất cả đủ nhấn chìm Taeyong vào trong đó và anh gật đầu trong vô thức. Lúm đồng tiền lộ rõ trên mặt Jaehyun khi cậu cười, khuôn mặt bừng lên như thể tỏa hào quang làm Taeyong ngơ ngẩn.
'Mình ra ngoài đi.' Jaehyun kéo áo Taeyong. Anh tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, vội vã xích ra, mở cửa bước nhanh. Jaehyun thoáng chút hụt hẫng nhưng cũng đi theo. Jaehyun không về phòng tiệc mà bước vào thang máy, nhấn nút xuống. Taeyong không có quyền hỏi, anh chỉ có nhiệm vụ bảo vệ cậu. Thang máy chạy rất nhanh, tránh cho Taeyong hoàn cảnh khó xử chỉ có hai người trong không gian hẹp. Jaehyun đã rất nhiều lần có những hành động như vừa rồi, cậu nói năng ngọt ngào với anh, đụng chạm vào anh, nhìn anh thật tình tứ. Nếu ở hoàn cảnh khác, là người khác, Taeyong sẽ chẳng khó khăn để nhận biết đó là gì. Nhưng Jaehyun không phải là người Taeyong nên có một quan hệ khác ngoài công việc. Anh có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cậu, chỉ thế mà thôi.
Jaehyun ra khỏi khách sạn, bước chân thật nhanh, những ngón tay tháo cúc áo vét, nới lỏng cà vạt trên cổ, mắt nhìn khung cảnh xung quanh.
'Tôi có thể hỏi cậu đi đâu không?' Taeyong đi bên cạnh, dáo dác nhìn quanh, ra ngoài mà không chuẩn bị trước là ác mộng cho những vệ sĩ.
'Hít thở không khí một chút thôi, rồi sẽ quay về ngay.' Jaehyun nháy mắt và đột nhiên co chân chạy thật nhanh.
'Này Jaehyun.' Taeyong hét to, lập tức chạy theo. Cậu ta định chơi trò gì với anh đây?
Jaehyun chạy rất nhanh, dáng chạy cũng rất đẹp, đôi chân dài thả từng bước nhịp nhàng như vận động viên điền kinh. Cậu ta thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Taeyong cười làm anh chửi thầm trong miệng. Nếu không phải vì công việc, tóm được anh sẽ đánh cậu ta một trận.
Jaehyun đột ngột rẽ vào một con hẻm, Taeyong chạy theo, trong hẻm tối om, chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu.
'Jaehyun.' Taeyong gọi.
'Em ở đây.' Tiếng nói xuất phát từ một góc tối.
'Tôi lại đó đây, đừng có đập vào đầu tôi đấy.' Taeyong nói, đáp lại là tiếng cười vui vẻ.
Hai bên con hẻm là tường của những tòa nhà cao tầng, chỉ có một ngọn đèn ở cuối đường, hắt ánh sáng nhàn nhạt vào trong. Có bóng người cử động, Taeyong bước lại gần hơn, khuôn mặt Jaehyun mờ ảo trong ánh sáng, cậu đang cười.
'Được rồi, giỡn đủ rồi.' Taeyong lấy lại hơi thở, người anh toát mồ hôi vì chạy.
'Mẫu người của anh Taeyong là gì vậy?'
'Cái gì?'
'Anh Taeyong thích kiểu người nào? Dịu dàng, lém lỉnh hay điềm tĩnh?' Jaehyun lùi lại, khuôn mặt hoàn toàn ẩn trong bóng tối.
'Không biết nữa.' Hơi thở đột nhiên chậm hẳn đi, cổ họng khô khốc, Taeyong không dám nhìn vào phía trước dù anh chẳng thấy gì.
'Em chắc không được nhỉ?' Tim Taeyong giật thót. 'Anh Taeyong chẳng thèm để ý đến em một chút gì cả.'
'Cậu là...' Taeyong ngừng lại. 'Tôi không thể.'
'Nếu ngoài chuyện đó thì sao? Nếu anh không để ý đến vị trí của em thì sao? Em có lọt vào mắt xanh của anh không?'
Taeyong đáng lẽ nói không, anh nên nói những câu lịch sự hoa mĩ hơn để tránh né. Nhưng anh không thể. Dù ở trong bóng tối nhưng Jaehyun vẫn có thể điều khiển anh như rắn thôi miên ếch. Yết hầu khẽ giật, Taeyong nuốt khan một cách khó nhọc. 'Cậu rất đẹp, rất thu hút...'
'Anh thấy em thế nào.' Jaehyun ngắt lời. 'Em muốn biết bản thân trong mắt anh chứ không phải người khác nói gì.'
'Rất quyến rũ.' Taeyong hối hận ngay khi lời nói được ra, anh im bặt nhưng trong bóng tối Jaehyun mỉm cười, bàn tay vươn ra, kéo mạnh áo anh. Taeyong bị kéo giật vào trong, đối mặt thật sát với Jaehyun. Nhịp tim anh tăng vọt, hơi thở dồn dập. Không được, không nên thế. Taeyong gào lên trong đầu, chuyện này tuyệt đối không thể. Nhưng mọi thứ vụt tắt khi môi anh cảm nhận cảm giác mềm mại, ấm nóng làm toàn thân hoàn toàn bất động.
Jaehyun có đôi môi rất đẹp, đầy đặn, ửng hồng và ngọt ngào như mật. Chỉ cần chạm vào thôi cũng đủ mất lí trí, khi đôi môi đó di chuyển, hơi hé ra, toàn thân Taeyong lập tức cử động không theo sự điều khiển của anh mà theo ý muốn của Jaehyun. Anh chạm vào cậu, giữ chặt cậu, anh di chuyển theo cậu, tham lam muốn tận hưởng cảm giác ngọt ngào, mềm mại ấy, để cả hai cuốn vào một nụ hôn dài thật cuồng say. Jaehyun đẩy anh ra, trong hơi thở dồn dập, anh thấy cậu cười, một nụ cười đắc thắng, cậu đã chiến thắng trong trò chơi với anh, biến anh thành kẻ thua cuộc, thành con cờ để điều khiển trong lòng bàn tay. Nhưng Taeyong nào có còn bận tâm nữa, anh đã để ý, đã âm thầm say mê cậu, chỉ là anh quá sợ để thừa nhận. Jaehyun đã thành công bắt anh chấp nhận sự thật, rơi vào cái bẫy đã giăng ra, và giờ đây mắc kẹt giữa đám tơ nhện chờ cái chết sắp đến.
Lần này Taeyong chủ động, anh đẩy Jaehyun vào bức tường sau lưng, ép người anh vào cậu, để hai cơ thể dính vào nhau, sự tiếp xúc quá gần làm mạch máu trong Taeyong chảy rần rật, bắp tay cứng ngắc, và Jaehyun chỉ cười. Cậu chạm tay vào mặt anh, vuốt ve thật nhẹ nhàng, bàn tay kia vòng qua anh, kéo sát anh hơn nữa, ép hai cơ thể thật chặt.
'Anh là ông chủ của em, hãy làm những gì anh muốn.' Jaehyun nói, hôn phớt lên môi Taeyong.
Và đó là khởi đầu cho sự trượt dài trong những sai lầm nối tiếp không hồi kết. Taeyong mạnh bạo nhấn môi lên môi Jaehyun, ép cậu hé mở, luồn lưỡi vào trong, khám phá trong nụ hôn mà anh đã bí mật mơ tưởng từ lâu. Anh ghì chặt Jaehyun vào tường, cậu níu chặt lưng anh, anh tấn công mạnh bạo, cậu chống đỡ quyết liệt, thân hình cả hai di chuyển, trượt lên nhau, cố ý khiêu khích đối phương. Nụ hôn châm lửa từ đầu đến chân, làm hai cơ thể bốc hỏa, bức bối, cần được giải tỏa. Taeyong dùng chút lí trí còn sót lại để kết thúc, lùi lại và Jaehyun mỉm cười.
'Chúng ta về khách sạn, tìm một nơi tiếp tục đi, buổi tiệc còn kéo dài cả đêm.'
Taeyong gật đầu. Đây là sự khởi đầu, anh biết thế nhưng không thể rút ra được nữa và anh cũng muốn, dù đó là sai lầm.
.
* Nhạc thang máy (Elevator music) là tên gọi của một loại âm nhạc, còn được biết đến như nhạc thời tiết. Đây là loại nhạc thường bật ở trung tâm thương mại, cửa hàng tạp hóa, hệ thống điện thoại, tàu thủy, máy bay dân dụng, khách sạn, sân bay, văn phòng và thang máy. Loại nhạc này có giai điệu đơn giản, dễ nghe, nhẹ nhàng, giúp người nghe thư giãn. Richard Clayderman nổi tiếng với loại nhạc này, cùng với nghệ sĩ kèn saxophone Kenny G.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com