5. Whiplash
Whiplash - NCT 127
Jaehyun đã đi vắng được năm ngày. Năm ngày trước cậu cùng ông chủ ra nước ngoài cho một hợp đồng lớn và Taeyong không được đi theo. Đã năm ngày, Taeyong ngạc nhiên vì tâm tình của anh hoàn toàn ổn định.
Anh biết quan hệ của họ là lén lút, cả hai cũng chưa bao giờ nói những lời yêu đương. Nếu để nói gì về quan hệ của họ, chỉ là tình dục, sự thỏa mãn bản thân, lấp đầy sự hiếu thắng của Jaehyun và Taeyong thì luôn cố né tránh suy nghĩ thật sự của mình.
Anh đã từng ghen tuông, bực bội những lúc Jaehyun không ở bên mình, vì cậu vốn không phải là của anh, cậu là tình nhân, là sở hữu của người khác. Taeyong điên cuồng vì suy nghĩ Jaehyun có thể làm gì với người đàn ông kia. Suy nghĩ đó như chất độc gặm nhấm mỗi ngày, làm Taeyong khổ sở. Anh đã vật vã trong cái suy nghĩ đó trong ngày đầu tiên Jaehyun đi, lên tới đỉnh điểm vào ngày thứ hai, giảm dần vào ngày thứ ba và hai ngày sau đó mọi thứ trở nên phẳng lặng. Taeyong có nghĩ đến nó, đến việc Jaehyun như thế nào khi ở cạnh người khác, nhưng những suy nghĩ đó không còn cào nát trái tim anh hay làm bao tử sôi lên òng ọc nữa. Taeyong không hiểu nổi bản thân mình, liệu đó có phải là tín hiệu tốt, báo rằng anh có thể rút lui hay không?
Jaehyun thỉnh thoảng nhắn tin cho anh. Ngày đầu Taeyong ngồi đợi tin nhắn, cố gắng kiềm chế những câu hỏi bùng nổ trong đầu. Những ngày sau anh quyết định lơ đi những tin nhắn của cậu, không đọc, không trả lời. Anh không biết mình có thể rút chân khỏi hố sâu này được hay không nhưng anh không muốn bị Jaehyun chi phối tâm trí, anh còn nhiều việc phải làm.
Ông chủ không biết khi nào sẽ về. Taeyong đã lén đột nhập vào căn phòng đó, nhưng cảm giác kì lạ của anh về nó đã không còn, như thể có ai đó đã làm gì đó để xóa đi sự nghi ngờ của anh nhưng nó lại khiến sự mơ hồ trong anh rõ ràng hơn. Căn phòng này là của ông chủ công ty, chủ nhân ngôi nhà này, là người thuê anh, không thể kỳ lạ như vậy. Taeyong tìm kiếm kỹ càng nhưng không có bất kỳ manh mối hay thông tin nào có ích. Sự thất vọng trong anh lấn át mọi suy nghĩ khác, lấn át cả Jaehyun.
.
Khuya hôm đó, cánh cửa phòng ngủ của anh bật mở và tiếng bước chân nhẹ nhàng vào trong. Taeyong tỉnh giấc ngay lập tức nhưng anh vẫn nằm im, lắng nghe người vừa vào phòng rón rén đi về phía giường, cố gắng không gây ra tiếng động. Người nọ khẽ khàng leo lên giường, nhấc cái mền trên người Taeyong lên, chui xuống nằm bên cạnh, vòng tay qua người anh.
'Người đâu mà bạc bẽo dễ sợ.' Cậu ôm chặt anh. 'Người ta đi một cái là quên luôn không thèm nhớ đến, tin nhắn không đọc, điện thoại không nghe.' Taeyong im lặng. Anh đã cố gạt ra khỏi tâm trí, nhưng Jaehyun vừa xuất hiện đã loại choán hết đầu anh, làm ruột gan anh cồn cào và những suy nghĩ ghen tuông khó chịu lại bùng nổ trong đầu. 'Em xin lỗi mà, em đã cố gắng về nhanh nhất để gặp anh, đừng giận em nữa.' Jaehyun dụi đầu vào cổ anh nũng nịu, cậu biết cách này sẽ hiệu quả, Taeyong luôn mềm lòng với cậu.
'Đâu phải lỗi của em.' Taeyong cuối cùng lên tiếng, đâu phải lỗi của cậu và anh lấy quyền gì trách cứ cậu chứ.
'Đừng giận nữa.' Jaehyun hôn lên cổ Taeyong, tay cậu siết chặt eo anh, quấn lấy người anh. 'Nha!' Taeyong không đáp, tim anh mềm xèo như cái bánh đầy bột nở đột ngột gặp nước, Jaehyun là sai lầm của anh, là điểm yếu của anh. 'Em có quà cho anh đây.' Cậu ngồi dậy, với tay bật công tắc đèn, Taeyong cũng ngồi dậy, nhìn Jaehyun lôi trong túi áo khoác ra một cái hộp. 'Mở ra đi.' Cậu háo hức nói.
Taeyong mở cái hộp, sửng sốt nhìn vào trong rồi ngước mắt nhìn Jaehyun. Cậu nháy mắt với anh. Taeyong nhìn xuống cái hộp rồi lại nhìn Jaehyun, anh nhếch mép, xem ra cậu quả thực muốn bù đắp cho anh trong mấy ngày qua, phải đáp lại thịnh tình này thật nhiều mới được.
'Nếu em thích thế này.' Taeyong đứng dậy. 'Mau lên đi.'
Nụ cười rộng và lúm đồng tiền hiện lên trên mặt Jaehyun, trông cậu thật quá sức khêu gợi và lẳng lơ. Cậu đứng dậy tụt hết quần áo, ném xuống đất, nằm sấp xuống giường, giơ hai tay lên trên đầu. Taeyong lấy trong hộp ra cái còng sắt, chìa khóa dính ngay cạnh, còng hai tay cậu vào thành giường rồi lùi lại ngắm nghía. Jung Jaehyun đang khỏa thân nằm trên giường của anh, hai tay bị còng, vai và lưng rộng, làn da trắng mịn màng, đôi chân dài thẳng tắp, tất cả hiện lên trước mặt anh, quá đẹp, quá gợi cảm. Taeyong đặt tay lên cặp mông đầy đặn, khẽ nhấn xuống, độ đàn hồi thật tuyệt, da thịt mềm mại đến phi lý. Anh cúi xuống sàn nhà, rút thắt lưng từ quần của Jaehyun ra, một cái thắt lưng đắt tiền làm bằng da thật, mềm, trơn bóng, hoàn hảo.
Taeyong quỳ gối hai bên chân Jaehyun, đưa tay vuốt cái thắt lưng trên tay và quất xuống. Tiếng 'vút' vang lên và Jaehyun giật nảy mình, thắt lưng rời khỏi mông cậu, không để lại chút dấu vết nào, chỉ là một cái vụt nhẹ. Taeyong vung tay, lần này mạnh hơn một chút, thắt lưng nảy lên mông của Jaehyun tạo nên tiếng 'chát', một vết lằn mờ mờ xuất hiện nhưng nhanh chóng biến mất.
'Đau không?' Taeyong không còn nhận ra chính giọng của mình, khàn đục.
'Không đâu, tiếp tục đi, ông chủ của em.' Giọng của Jaehyun cũng khàn đi, cậu đang van xin anh tiếp tục trừng phạt cậu, thật ngoan ngoãn và đáng yêu.
Taeyong ngồi thẳng lưng, vung tay cao hơn quất xuống, lần này vết lằn đỏ hiện rõ lên bờ mông trắng mịn, Taeyong đưa tay chạm lên phần thịt mềm, làn da nơi đó đã trở nên ấm nóng. Thắt lưng da lại vụt xuống, đều đặn cùng với mỗi cái nảy người của Jaehyun. Sau mười lần vụt mông của Jaehyun đã ửng đỏ, những vết lằn ngang dọc nổi rõ trên làn da trắng, chỉ nhìn chúng thôi Taeyong đã muốn cứng lên.
'Em làm gì ở nước ngoài.' Taeyong dừng lại, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ mông làm Jaehyun rên rỉ.
'Em... nhớ đến anh.' Cậu nói với tiếng nghẹn trong cổ họng. 'Mỗi tối em đều tự mình giải quyết và nhớ đến anh.'
'Thật sao?' Taeyong vung tay lên. 'Không có ai giúp đỡ à? Người đi cùng em?' Tiếng vụt lại vang lên và Jaehyun nảy người, cặp mông căng tròn giờ đỏ ửng như quả đào chín, thật ngon mắt.
'Không...' Jaehyun thở hổn hển. 'Em chỉ có một mình, lúc nào cũng một mình, em gọi cho anh, em muốn chúng ta video call và em có thể... có thể làm cho anh xem nhưng anh không bắt máy.'
Suy nghĩ họ không chỉ chat sex mà còn nhìn thấy nhau giải quyết qua màn hình làm thân dưới Taeyong giật nhẹ. 'Muốn nữa không?' Anh hắng giọng.
'Anh cứ tiếp tục đi.' Jaehyun lắc lắc cái còng tay trên đầu, tóc cậu ướt nhẹp vì mồ hôi, lưng cũng lấm tấm mồ hôi, toàn thân run lên.
'Ngoan lắm.'
Taeyong ném cái thắt lưng xuống sàn, anh thụp người xuống, úp mặt vào giữa hai bắp đùi rắn chắc và hôn vào phần đùi trong, cảm nhận toàn thân Jaehyun run bần bật. Cơ bắp đùi Jaehyun căng cứng khi Taeyong thè lưỡi, mút vào phần da mềm mại nhạy cảm bên trong. Anh chuyển động thật chậm rãi, để lại những dấu vết đỏ ửng bên trong đùi phải rồi chuyển sang bên trái. Jaehyun run rẩy, toàn thân cậu căng lên, cậu rên rỉ, không rõ muốn gì nhưng Taeyong biết cậu đang rất khó chịu, đây mới thực sự là trừng phạt.
Taeyong xích lên, đặt môi lên cặp mông ửng đỏ, phần da vẫn nóng ấm và nhạy cảm. Taeyong miết tay làm Jaehyun rên lên những tràng dài. Anh nhấn môi xuống, phần da thịt mềm mại lún xuống, đàn hồi như bột nếp. Lưỡi của Taeyong rà lên những vết hằn đỏ như cố xoa dịu nhưng lại làm Jaehyun bật lên tiếng nức nở, cậu lắc người, cặp mông cử động, tiếng còng sắt lanh canh. Thân hình cậu nảy lên lúc Taeyong lướt qua khe mông, tên anh bật ra cùng tiếng khóc của cậu, Jaehyun đã khó chịu lắm rồi và Taeyong cũng đã cương cứng.
Anh tháo còng tay, lật người Jaehyun lại. Tóc cậu rồi bù, dính bết vào trán, mắt ướt nước, người đầy mồ hôi, dương vật ướt nhẹp, đỏ ửng, trông cậu thật tã tượi, nhếch nhác nhưng lại đáng yêu. Jaehyun ngồi bật dậy, vòng tay ôm Taeyong, vội vã tìm môi anh. Cả hai cuốn vào một nụ hôn đầy nhục dục, tay chân cả hai quấn vào nhau, di chuyển trên người đối phương, môi và lưỡi vờn nhau, khóe miệng ướt đẫm. Jaehyun cố nhấn vào nụ hôn sâu hơn, cậu như muốn nuốt trọn lưỡi Taeyong làm anh phải đẩy cậu ra.
Jaehyun lùi lại, thụp người xuống, ngậm lấy thân dưới anh, vội vã nhả ra nuốt vào, kích thích thật nhanh, cảm giác bên dưới vừa trướng lên cậu đã ngừng lại, leo lên đùi anh, với lấy chai bôi trơn, đổ đầy ra tay và tự mình chuẩn bị. Taeyong ngồi yên dù anh đang cực kì khó chịu, anh muốn đẩy cậu xuống giường, cho cậu biết sự kiếm nén của bản thân những ngày qua nhưng anh lại nhìn Jaehyun tự mình dùng tay thăm dò bên trong, mắt cậu bắt gặp ánh mắt của anh, cậu nháy mắt, thật hư hỏng và dâm đãng. Khi đã chuẩn bị xong, cậu leo lên đùi anh, dùng tay cầm lấy vật thể đã cứng ngắc, cho vào bên trong cơ thể, vòng chân qua hông anh, siết chặt và cử động.
Cảm giác bên trong Jaehyun lúc nào cũng phấn khích tột độ, nhưng Jaehyun lại ở tư thế này, cậu cố gắng nuốt Taeyong thật sâu hết mức, tất cả đã vượt quá sức chịu đựng của anh. Taeyong đặt tay lên bờ mông săn chắc vẫn còn nóng ấm vì những cú vụt của thắt lưng, giữ chặt cậu và cử động thật mạnh. Cơ thể Jaehyun nảy lên theo từng cú thúc của anh, âm thanh từ cổ họng của cậu và tên của anh được thốt ra một cách lộn xộn. Dương vật của Jaehyun bị ép vào giữa hai cơ thể lại bắt đầu nhỏ dịch, Taeyong luồn tay túm chặt phần đầu làm cậu bật lên tiếng nức nở.
'Đừng có đến một mình, đợi anh với chứ.'
Taeyong hoàn toàn không nhận ra giọng của mình nữa, nó đã khản đặc. Anh bóp chặt mông Jaehyun, tiếp tục thúc mạnh hơn, chà xát vào tuyến tiền liệt của cậu. Nước mắt rơi trên mặt Jaehyun nhưng anh biết cậu đang muốn anh tiếp tục vì Jaehyun nhấn cơ thể xuống sâu hơn, vòng tay thúc giục anh cử động mạnh hơn. Taeyong di chuyển chậm lại rồi đột ngột giật thật mạnh, giải phóng bản thân cùng lúc buông tha cho cậu nhỏ của Jaehyun. Cậu cũng bắn mạnh, cơ thể giật nảy lên rồi gục xuống vai anh, cơ thể không còn chút sức lực nào.
Taeyong thở hổn hển sau giây phút thăng hoa, anh giữ chặt Jaehyun trên người mình, lắng nghe tiếng thở của cậu, bàn tay dịu dàng vuốt mồ hôi sau gáy cậu.
'Anh thích món quà của em chứ?' Jaehyun nghiêng đầu hỏi.
'Khá là ngạc nhiên đấy, nhưng anh thích.' Taeyong hôn phớt lên đôi môi đã sưng của Jaehyun. 'Có cần anh đưa em về phòng không?'
'Không cần.' Jaehyun lại gục vào vai anh. 'Em về trước một mình, ông ta cũng không về sớm đâu, đêm nay em ở lại đây.'
'Để anh đưa em đi tắm.'
Taeyong chật vật đứng dậy vì Jaehyun ôm anh cứng ngắc, anh đưa cậu vào nhà tắm, nhẹ nhàng thả cậu vào bồn tắm, xả nước ấm để cậu ngâm mình, ra ngoài lấy đồ và khăn. Túi xách của Jaehyun ném chỏng chơ trên nền đất. Anh nhặt lên, một xấp giấy tờ trong túi rớt ra, anh lật xem qua, là hợp đồng kinh tế nhưng ngạc nhiên người kí tên bên đại diện công ty lại chính là Jaehyun mà không phải ông chủ của họ. Taeyong nhăn mặt, tại sao lại như vậy?
'Anh ơi.' Tiếng Jaehyun vọng ra từ nhà tắm, Taeyong vội vàng nhét xấp giấy vào trong túi, cầm khăn đi vào. 'Nước đầy rồi, vào đây đi.' Jaehyun chỉ vào trong bồn. Taeyong bước vào trong bồn tắm và Jaehyun lười biếng dựa vào người anh. Mắt cậu lim dim khi anh nhẹ nhàng khỏa nước lên người, xoa bóp cho cậu. Jaehyun vừa bay một chuyến bay dài từ nước ngoài về và làm tình kịch liệt với anh nên Taeyong sẽ hỏi cậu chuyện này vào hôm sau.
'Mai em chẳng làm gì đâu, anh phải ở cạnh em đấy.' Jaehyun nhắm nghiền mắt và Taeyong cúi xuống hôn lên chóp mũi cậu.
'Dĩ nhiên rồi, trách nhiệm của anh là ở cạnh em mà.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com