Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Brainstorm

Brainstorm - SCREW

Công việc của Taeyong đã đi gần đến hồi kết. Cấp trên của anh cho biết họ đã thu thập gần đủ thông tin cần thiết mà Taeyong vẫn không biết "đủ" và "cần thiết" là như thế nào. Anh báo cáo mọi hoạt động của ông chủ mà anh biết, thời gian, địa điểm, gặp gỡ với ai. Riêng những hồ sơ, tài liệu thì không quá nhiều, ông ta rất kín kẽ, những hồ sơ quan trọng không dễ mà lấy được nhưng những thông tin mà cấp trên yêu cầu, về các đối tác của ông ta thì anh hoàn thành xuất sắc.

Taeyong là một cảnh sát. Anh lựa chọn công việc đó theo chí hướng, sở thích và sự đưa đẩy của cuộc sống. Tốt nghiệp, trải qua kỳ huấn luyện, chuyển qua lại giữa các phòng ban, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được thăng chức và được gửi đến hợp tác với phòng cảnh sát kinh tế cho một vụ án lớn. Đó là bước ngoặt cho những sai lầm nối tiếp nhau của Taeyong.

Phòng cảnh sát kinh tế muốn điều tra những hoạt động làm ăn bất chính của một công ty lớn, bên cạnh việc điều tra công khai thì họ cử một cảnh sát làm tay trong, điều tra các hoạt động ngầm của công ty, và Taeyong được chọn. Công việc chẳng quá khó khăn với một cảnh sát thường trải qua các pha giật gân, nguy hiểm tính mạng và được huấn luyện kỹ. Chỉ là bảo vệ tình nhân của ông chủ công ty mà thôi. Đó là tất cả những gì mà Taeyong đã nghĩ, cho đến khi anh gặp Jaehyun.

Jaehyun khiến Taeyong thắc mắc ngay từ lần đầu gặp mặt là tại sao cậu lại ở đây. Cậu có thể là bất kỳ ai, tại sao lại chấp nhận cái thân phận hèn mọn "tình nhân"? Jaehyun hoàn hảo từ những ngón tay đến nụ cười, cuốn hút từ thân hình tạc tượng đến cách sử dụng dao nĩa và xô Taeyong xuống hố sâu không đáy chỉ bằng một cái đẩy nhẹ.

Taeyong đã phạm sai lầm. Anh không được phép có tư tình trong công việc, vậy mà anh lại lún sâu vào mối quan hệ với Jung Jaehyun, đối tượng được bảo vệ, cầu nối để thăm dò, thu thập thông tin. Và Taeyong lại sai lầm khi cho đó là một mối quan hệ chỉ vì dục vọng thông thường. Anh biết điều đó, từ rất lâu rồi, rằng Jung Jaehyun với anh không phải là mối quan hệ chỉ có tình dục, cậu ta có vị trí trong anh rất lớn, đến mức anh không dám nhìn thẳng vào nó để chứng kiến bản thân đã sai lầm đến mức nào.

Mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Việc điều tra và nhiệm vụ Taeyong được giao. Còn mối quan hệ với Jaehyun? Sau đó sẽ là gì? Taeyong không dám mơ mộng nhiều, nhưng anh vẫn không tránh khỏi rung động khi nghĩ đến lúc tất cả kết thúc, anh sẽ nói với Jaehyun tình cảm của anh, nói cậu hãy cùng anh bắt đầu một mối quan hệ công khai. Anh chỉ là một người bình thường, không giàu có, không quyền lực nhưng anh sẽ bảo vệ, chăm sóc cậu. Chỉ cần mọi thứ kết thúc.

.

'Anh cười gì vậy?' Taeyong giật mình, Jaehyun đang chăm chú nhìn anh.

'Không có gì.' Anh bối rối.

'Dạo này em thấy anh hay cười như vậy lắm.' Jaehyun lại gần săm soi. 'Có chuyện gì thế?' Cậu bước lại gần anh, cà vạt đang thắt dở trên cổ rũ xuống.

'Nghĩ vẩn vơ mấy chuyện cười thôi.' Taeyong vội chỉnh lại nét mặt, dạo gần đây anh hay để tâm trí mình lơ đãng vì những hình ảnh tự huyễn hoặc, thật không tốt tí nào. Anh cầm cà vạt của Jaehyun, thắt lại cho cậu.

'Em nghi lắm.' Jaehyun nhăn mày, nheo nheo mắt. 'Hay là anh nghĩ đến ai khác.' Cậu đột nhiên nắm chặt tay anh. 'Anh dám nghĩ đến ai khác ngoài em ư?'

'Làm gì có.' Taeyong gỡ tay Jaehyun xuống, tiếp tục thắt cà vạt cho cậu. 'Anh làm gì có ai ngoài em?' Anh hôn lên má Jaehyun. 'Lúc nào mắt và tâm trí của anh chỉ đặt lên em mà thôi.'

Jaehyun đưa tay chạm lên chỗ Taeyong vừa hôn, đôi mắt sắc sảo của cậu vẫn nhìn anh chằm chằm làm Taeyong bật cười, anh thắt nút cà vạt cho cậu, chỉnh lại chỗ lệch, hôn lên môi Jaehyun, lè lưỡi liếm nhẹ đôi môi mịn màng rồi buông ra.

'Đến giờ rồi, ra ngoài thôi.'

Jaehyun không nói gì, bước đi trước rồi đột nhiên dừng lại, đợi anh bước lại gần, cậu đưa tay bẹo vào eo anh thật mạnh làm Taeyong né người, kêu lên 'ui da'. Hài lòng với hành động trả đũa nho nhỏ của mình, Jaehyun tươi tỉnh trở lại, mở cửa bước ra ngoài, Taeyong lắc đầu đi theo, nhiều lúc cậu vẫn còn trẻ con lắm.

Taeyong tháp tùng Jaehyun đến một buổi tiệc lớn, ông chủ của họ đã đi trước. Gần đây ông chủ của Taeyong khá lạ, mặc dù ông ta vốn chẳng mặn mà lắm với người tình của mình nhưng những ngày qua họ gần như không ở cạnh nhau. Ông ta không về nhà, nếu có thì ở lì trong phòng làm việc, ngược lại Jaehyun bám dính lấy Taeyong, cậu gọi anh lên phòng mình qua đêm, mỗi khi ra ngoài đều chỉ có hai người. Taeyong cảnh giác thăm dò xung quanh để hành động của cả hai không quá lộ liễu nhưng dường như chẳng ai quan tâm. Taeyong nhẹ nhõm nhưng đâu đó vẫn dội lên cảm giác khó hiểu, nghi ngờ mà anh không thể giải thích.

.

Buổi tiệc được tổ chức tại tư dinh một ông chủ của công ty khác. Công ty này vốn là đối thủ của ông chủ của họ và cũng nằm trong đối tượng điều tra của phòng cảnh sát kinh tế. Buổi tiệc không quá đông người, Taeyong tháp tùng Jaehyun vào trong phòng tiệc rồi đứng ngay cửa quan sát. Cậu bước lại gần ông chủ, gật đầu rồi đứng phía sau ông ta một chút, bày ra vẻ mặt nhu thuận, ngoan ngoãn của một tình nhân, chỉ nói khi được hỏi và nụ cười thường trực trên môi.

Bữa tiệc khá nhàm chán ngoại trừ việc thỉnh thoảng Jaehyun rời chỗ, đến bàn tiệc lấy đồ uống. Cậu cố tình đi đường vòng ngang qua Taeyong, liếc anh một cái thật tình ý, nháy mắt làm bụng dạ anh nhộn nhạo hẳn lên. Jaehyun đang dần dần kiểm soát được anh.

Buổi tiệc diễn ra được hơn một tiếng thì điện thoại Taeyong kêu lên, một tin nhắn từ số nặc danh, là số cấp trên dùng để liên lạc với anh. 'Rời khỏi đó ngay lập tức.'

Taeyong nhíu mày. Chuyện gì thế này? Tại sao cấp trên lại nhắn một tin nhắn kì lạ như thế? Anh luôn báo cáo công việc của mình mỗi ngày nên hẳn họ biết anh đang làm nhiệm vụ ở đâu, tại sao lại ra lệnh cho anh rời khỏi? Nhưng cấp trên luôn làm việc có lý do và mệnh lệnh này vẫn phải tuân theo. Taeyong liếc mắt nhìn quanh, những người trong bữa tiệc đang cười nói bình thường, không có chút gì kì lạ. Tin nhắn lại réo vang, vẫn là từ số máy nặc danh. 'Đi ngay lập tức.'

Taeyong không thể chần chừ được nữa, anh bước ra khỏi phòng tiệc, đi khỏi hành lang rộng, ra khỏi khỏi ngôi biệt thự. Xe của anh đậu sẵn ngoài cổng, Taeyong lên xe, nổ máy, xe chạy được một đoạn, anh giảm ga, đập mạnh tay vào vô lăng rồi quay xe lại, móc điện thoại ra bấm một dãy số.

'Anh ở đâu mà lại gọi cho em?' Tiếng Jaehyun vang lên từ đầu bên kia.

'Ra khỏi đó đi.'

'Cái gì cơ?' Jaehyun thảng thốt.

'Rời khỏi đó, đến cổng ngay lập tức, anh đón em.' Taeyong quát vào trong điện thoại, dập máy, phóng xe về chỗ cũ.

Ngôi biệt thự vẫn không có gì thay đổi nhưng trực giác của Taeyong báo hiệu có điều chẳng lành, anh chạy vào trong, đúng lúc đó tiếng súng nổ vang lên.

'Chết tiệt.' Taeyong cúi xuống, kéo ống quần, rút khẩu súng được giấu ở bắp chân, thận trọng bước vào trong nhà, tiếng súng nổ liên tiếp vang lên tạo thành những âm thanh chát chúa. Điện thoại trong túi quần rung lên nhưng anh chẳng để ý, càng đến gần hành lang dẫn vào phòng tiệc tiếng súng nổ càng to. Taeyong nhớ lại bố trí của phòng tiệc, anh quay người lại, chạy ra khỏi hành lang, ra ngoài sân, đi vòng ra sau ngôi nhà. Phòng tiệc có vài ô cửa sổ lớn nhìn ra sân vườn, anh khom người đi tới một ô cửa sổ để mở, tiếng súng chát chúa vẫn vang lên. Taeyong thận trọng nhìn vào bên trong, khung cảnh phòng tiệc hỗn loạn, thân người nằm rải rác, bàn ghế đổ nghiêng ngả, ly tách văng tung tóe trên sàn, vài tên lạ mặt dùng súng bắn vào phòng, khách trong phòng cũng có người bắn lại. Taeyong đảo mắt nhìn quanh, Jaehyun đang nấp dưới một cái bàn cách đó không xa.

'Jaehyun.' Taeyong gọi giữa tiếng đạn nổ chát chúa. 'Jaehyun.'

Jaehyun nghe thấy tiếng gọi, cậu đảo mắt nhìn quanh và thấy Taeyong bên ngoài cửa sổ. Anh đưa tay ra hiệu cho cậu ra ngoài, Jaehyun gật đầu, chầm chậm khom người đi về phía cửa sổ. Quãng đường được che chắn bởi bàn ghế đổ nên không quá nguy hiểm.

Taeyong đưa súng lên bệ cửa, đảo mắt nhìn quanh phòng rồi khoát tay, Jaehyun chạy nhanh về cửa sổ, đúng lúc đó một tên lạ mặt chĩa súng về phía cậu, Taeyong không kịp phản ứng nhưng một bóng người đã lao tới chắn trước mặt Jaehyun.

'Đoàng.' Hai tiếng súng phát ra cùng lúc, Taeyong hạ gục tên kia, nhưng viên đạn của hắn đã được bắn ra, người trước mặt Jaehyun ngã gục ra đất, máu văng tung tóe. Chính là ông chủ của họ, ông ta ôm vết thương ở bụng, quằn quại vì đau, Jaehyun nhìn ông ta một cái, mặt không biến sắc, nhảy ra ngoài cửa sổ.

'Em không sao chứ?' Taeyong hỏi, đảo mắt khắp người cậu, không có vết thương.

'Không sao, chúng ta đi.' Jaehyun nói, nắm chặt lấy tay anh. Taeyong nhìn vào trong phòng, ông chủ vẫn nằm đó, máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn. Anh quay người kéo Jaehyun chạy thật nhanh ra cổng, lên xe, nổ máy, xe chạy được một đoạn thì tiếng còi xe cảnh sát hú vang. Cấp trên biết sắp có chuyện xảy ra trong ngôi biệt thự nên đã ra lệnh cho Taeyong rút lui trước để đảm bảo an toàn cho anh. Taeyong rút điện thoại trong túi, là các cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ cấp trên, tin nhắn cuối cùng vẻn vẹn mấy chữ. 'Phải đảm bảo an toàn cho Jaehyun.'

Anh nhắn tin lại cho cấp trên rồi nhíu mày, liếc nhìn sang bên cạnh, mặt Jaehyun chẳng có chút biểu cảm nào nhìn ra ngoài cửa xe, hình ảnh ông chủ đỡ đạn cho cậu hiện lên trong đầu Taeyong rõ mồn một. Đó là một hành động vô cùng dứt khoát, không một chút do dự. Xâu chuỗi lại những sự việc đã qua, sự hồ nghi trong lòng Taeyong ngày càng lớn, có lẽ anh sẽ hỏi trực tiếp Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com