7. Deeper Deeper
Deeper Deeper - ONE OK ROCK
'Chúng ta đi đâu đây?' Jaehyun hỏi lúc xe chạy khá xa khỏi ngôi biệt thự kia, tiếng còi cảnh sát vẫn còn văng vẳng.
'Tạm thời về nhà anh rồi tính tiếp.' Taeyong đáp, nhấn ga chạy nhanh hơn.
'Hay quá.' Jaehyun hồ hỏi nói. 'Em đã muốn về nhà anh lâu lắm rồi, em muốn biết nhà anh như thế nào.'
'Chỉ là căn hộ nhỏ thôi, không rộng rãi và sang trọng như chỗ ở của em đâu.'
'Nhà của anh dĩ nhiên là đẹp rồi.' Jaehyun vẫn háo hức, khuôn mặt cậu vui vẻ hẳn lên, khác hẳn nét mặt lạnh lùng lúc nãy.
Taeyong liếc nhìn cậu một cái rồi tập trung lái xe. Nhà của anh là một căn hộ hai phòng trong một khu chung cư bình dân, Jaehyun hấp tấp lúc bước vào thang máy, hỏi Taeyong số tầng rồi giành bấm nút, ngón tay nhịp nhịp.
'Em làm gì mà vui thế?' Taeyong bật cười.
'Em muốn biết thêm về anh Taeyong mà, trước giờ mỗi khi hỏi anh có nói gì đâu.' Jaehyun bĩu môi với anh. 'Lúc nào anh cũng bảo "không có gì, rồi sẽ nói sau" mà cuối cùng có chịu nói đâu.'
Taeyong lắc đầu, đưa tay chạm vào làn da mềm mại của Jaehyun, khẽ bẹo một cái. Trước đây anh luôn tìm cách né tránh các câu hỏi của cậu, anh hi vọng từ giờ cả hai sẽ thẳng thắn hơn.
Thang máy bật mở, Jaehyun bước vội ra ngoài, nhìn ngó trên dưới rồi đứng đợi Taeyong đến trước một căn hộ, mở cửa bước vào. Jaehyun chen qua người anh bước vào trước, cậu vội cởi giày, chạy vào trong, đứng giữa phòng khách, đảo mắt nhìn quanh.
'Em làm gì mà vội thế?'
'Để tìm xem nhà anh có ai khác không?' Jaehyun nheo mắt nhìn quanh. 'Một cô bồ.' Taeyong bật cười. 'Hoặc một chú mèo.'
'Anh đi suốt không có ở nhà nên không nuôi con gì cả.' Taeyong đáp, xếp lại đôi giày của Jaehyun ngay ngắn. Cậu tò mò lại chỗ này, chỗ kia xem xét mọi thứ với vẻ mặt của một đứa trẻ được bước vào cửa hàng đồ chơi.
'Anh cũng nghe Chopin ư?' Jaehyun cầm mấy cái đĩa cạnh máy nghe nhạc lên.
'Em thích nhạc của ông ấy nên anh muốn nghe thử.' Taeyong bước lại gần Jaehyun. 'Anh muốn biết thêm về em.'
Jaehyun bỏ cái đĩa xuống, quay người lại đưa tay ôm mặt Taeyong, anh có thể nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt đó, nụ cười tràn đầy tình ý hiện lên trên mặt, từ khóe môi đến đuôi mắt. Jaehyun hôn anh, đây là nụ hôn bình lặng nhất mà họ từng trải qua. Không phải lo lắng về việc có thể bị bắt gặp, không bị phân tâm bởi những suy nghĩ về công việc, về trách nhiệm, Taeyong hoàn toàn thả mình vào bờ môi ngọt ngào, ấm áp của Jaehyun. Cậu xích gần hơn, bàn tay rơi xuống lưng anh, đôi môi chầm chậm miết lên môi anh, để cảm xúc của cả hai được truyền qua làn da mỏng. Chỉ là một nụ hôn thuần khiết nhưng Taeyong cảm giác như anh đã chờ đợi rất lâu, đã đợi được đến ngày anh có thể nói thật cảm xúc, tình cảm của mình.
'Người em có mùi gì kìa.' Taeyong nói lúc họ rời ra, anh giả vờ khịt khịt mũi. 'Mùi đồ ăn với rượu.'
Jaehyun lè lưỡi trêu anh rồi nói. 'Cho em mượn bộ đồ đi, nhà tắm ở đâu?'
Taeyong tìm cái thun rộng nhất của anh vì vóc người Jaehyun to cao hơn anh cùng cái quần thể thao rộng rãi. Trong nhà tắm Jaehyun đang xem xét mấy chai lọ được để gọn gàng trên kệ.
'Anh để quần áo ở đây nhé.'
'Người anh cũng có mùi đó.' Jaehyun quay sang mỉm cười, nụ cười ngọt ngào tình tứ làm toàn thân Taeyong nhộn nhạo. 'Mùi thuốc súng.' Cà vạt và áo khoác ngoài đã bị ném từ lâu, Jaehyun bước đến bên dưới vòi hoa sen, vặn vò, nước chảy ào ào xuống. 'Vào đây với em.' Jaehyun nói dưới tiếng nước chảy rào rào.
Taeyong nuốt khan trong cổ họng, từ từ bước tới, Jaehyun lôi anh lại gần, nước nhanh chóng phủ lên người. Tóc của cậu đẫm nước, Jaehyun đưa tay vuốt ngược tóc ra sau, nước chảy thành từng dòng xuống mặt, lên cái áo sơ mi trắng ướt nước dính chặt vào cơ thể. Jaehyun có một thân hình đẹp, săn chắc, rắn rỏi đáng thèm muốn. Làn da trắng, cơ ngực, cơ bụng chắc nịch lấp ló dưới lớp áo ướt quyến rũ đến tội lỗi.
Đây là nhà anh, nơi Taeyong hoàn toàn làm chủ, anh không phải bận tâm về bất kỳ kẻ nào khác ngoài kia nên anh chạm tay lên bụng Jaehyun, cảm nhận hơi thở nhè nhẹ bên dưới lớp áo ướt. Taeyong ngẩng đầu lên, Jaehyun đang nhìn anh và cậu đang cười, nước vẫn không ngừng xối xuống người cả hai. Anh biết cậu muốn anh làm gì đó nhưng Taeyong chỉ có thể miết bàn tay lên xuống ngực Jaehyun, chầm chậm chạm vào cậu, anh muốn nhấm nháp cảm giác này, cảm giác Jaehyun thật sự là của anh, ở trong nhà anh chứ không phải thuộc về một kẻ khác.
Jaehyun hất tay anh ra, cậu cởi cái áo sũng nước ném xuống sàn, quần cũng được tháo xuống đá ra xa. Trong ánh sáng trắng của đèn phòng tắm và sự bao phủ của làn nước chạy dài trên cơ thể, Jaehyun đẹp mê người. Cậu đưa tay tắt vòi nước và nhìn chằm chằm vào anh. Taeyong không nói được lời nào, anh chỉ muốn chiêm ngưỡng cậu trong lúc này, thật đẹp và rõ ràng là thuộc về anh.
Jaehyun đưa tay xuống dưới, cầm lấy cậu nhỏ của mình và từ từ chuyển động. Những ngón tay của cậu vuốt ve mơn trớn chính mình làm Taeyong rùng mình. Jaehyun đột nhiên rên lên làm toàn thân Taeyong như có luồng điện chạy qua. Cậu vẫn nắm chặt dương vật của mình, cử động lên xuống, mắt khép hờ, cổ nghếch lên và tiếng rên rỉ thoát ra khe khẽ. Lông trên người Taeyong dựng đứng, cảnh tượng quá sức khêu gợi, Jaehyun chưa bao giờ thất bại trong việc quyến rũ anh, bắt anh làm theo ý cậu.
'Taeyong...' tên của anh thoát ra cùng tiếng rên, cắt đứt sự kiên nhẫn của anh. Taeyong giật tay của Jaehyun ra để lộ cậu nhỏ cương cứng, anh thay thế bằng bày tay của mình vào nhấn Jaehyun vào nụ hôn cậu đang chờ đợi. Cả hai hôn nhau đầy khát khao. Nụ hôn đẫm nước, cuồng nhiệt như thiêu đốt tất cả mọi nơi trên cơ thể Taeyong. Jaehyun siết chặt anh trong cái ôm còn tay anh thì tiếp tục thỏa mãn cậu, làm Jaehyun phải rên rỉ giữa cái hôn.
Không để Jaehyun lên đỉnh, Taeyong đột ngột buông ra, xoay người cậu lại, đẩy cậu vào tường và anh ép sát đằng sau, giam cậu giữa tường phòng tắm và cơ thể mình, tay trượt xuống dưới, kéo một chân của cậu co lên. Jaehyun thốt ra những âm thanh lộn xộn khó chịu vì cậu nhỏ không được thỏa mãn mà bị ép vào tường và những ngón tay của Taeyong bắt đầu thăm dò vào trong. Taeyong ngừng lại, thả lỏng người, để Jaehyun hơi lùi lại, kéo cậu khụy chân, tay anh túm lấy thân dưới đang khao khát được âu yếm, tiếp tục mơn trớn nó cùng lúc tiến vào trong người Jaehyun.
Lần làm tình này thật dữ dội và mãnh liệt, Jaehyun chẳng lo sợ gì mà gọi to tên anh, rên rỉ, nức nở với từng cú thúc mạnh của anh. Đây là nhà của anh, phòng tắm của anh và Jaehyun là của anh, đang ở bên dưới anh, Taeyong chẳng ngại ngần làm mọi thứ thật mạnh bạo như anh đã khao khát từ lâu. Jaehyun quay đầu lại, thở hổn hển, môi hé mở, anh đặt lên đấy một nụ hôn khao khát và sống sượng, sộc thẳng lưỡi vào cậu, bắt cậu hé miệng to hơn để anh làm chủ, tay anh vẫn nắm chặt dương vật của cậu và tiếp tục thúc liên hồi vào người. Jaehyun xuất ra trước, bắn mạnh vào tay anh luồng nhiệt ấm nóng, cậu rũ người khiến anh phải đỡ, vòng tay qua eo thật chặt rồi anh đưa đẩy thêm một lúc, cuối cùng cũng lên đỉnh với tiếng gầm gừ, bắn tất cả vào trong người làm cậu rùng mình run rẩy.
Taeyong kéo Jaehyun ngồi xuống sàn sũng nước lấy lại hơi thở sau lúc lên đỉnh, anh vặn vòi, nước chảy xuống cuốn trôi dư vị của tình dục. Jaehyun dựa vào người anh, người cậu nhũn ra, một lúc sau cậu quay đầu lại, nhấn cả hai vào một nụ hôn đầy nhục dục khác.
.
Khung cảnh trước mặt giống như gì Taeyong đã từng ao ước, Jaehyun mặc quần áo của anh, ngồi trên ghế sô pha nghịch mấy thứ linh tinh. Cậu đang ở nhà anh. Cậu là của anh.
'Uống đi cho ấm.' Taeyong đưa ly trà nóng vừa pha. Jaehyun ngước nhìn anh với đôi mắt cún con, cậu đưa một tay đón lấy cái ly, tay kia kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Taeyong ngồi yên nhìn Jaehyun thoải mái dựa vào người mình và nhấm nháp ly trà. Thời tiết đã dần trở lạnh, bên ngoài những bông tuyết bắt đầu rơi, Taeyong cảm thấy đời anh thế là mãn nguyện rồi, anh vòng tay qua người Jaehyun, tận hưởng từng giây phút ngọt ngào, đầu óc hoàn toàn thư thái, không còn phải lo lắng, bận tâm về bất kỳ điều gì nữa.
Jaehyun đặt ly trà xuống bàn, quay lại nhìn anh, hai đầu lông mày hơi nhíu lại, biểu hiện cậu đang suy nghĩ.
'Em có chuyện muốn nói với anh.'
'Anh cũng vậy.' Taeyong đáp, anh nghĩ đã đến lúc cần phải thẳng thắn với nhau rồi.
Cả hai im lặng nhìn nhau rồi đột ngột tiếng gõ cửa vang lên. Taeyong thoáng giật mình, anh ít khi ở nhà nên chẳng có khách đến. Anh đứng dậy bước ra cửa, Jaehyun nhìn theo anh với ánh mắt thoáng chút bối rối.
Taeyong bất ngờ đến sửng sốt khi cánh cửa bật mở. Cấp trên và vài cảnh sát khác đang đứng trước nhà anh. Có chuyện gì mà một người như cấp trên lại đến tận nhà anh? Ông gật đầu lúc Taeyong cúi chào, đảo mắt nhìn anh một lượt.
'Cậu không bị thương là tốt rồi, Jaehyun đâu?'
'Cậu ấy đang ở trong nhà.' Taeyong vẫn chưa hết ngạc nhiên trả lời. Lúc nãy anh đã báo cáo với cấp trên việc đưa Jaehyun về nhà.
'Tốt lắm.' Cấp trên đáp, ánh mắt ông dời ra sau lưng Taeyong, Jaehyun đã đứng đó tự bao giờ. 'Trung úy Taeyong, anh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cứ ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai đến sở hoàn thành nốt báo cáo.' Ông hướng về người đằng sau Taeyong. 'Chúng ta đi.'
Jaehyun gật đầu và đi ngang qua Taeyong. 'Em sẽ giải thích sau'. Cậu thì thầm với anh và Taeyong chẳng nói được lời nào, chỉ đứng sững người nhìn theo lưng của Jaehyun rồi cánh cửa đóng sập lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com