8. Truth
Truth - Versailles
'Sắp đến hè rồi đấy.' Jaehyun lướt ngón tay lên màn hình điện thoại. 'Anh thích lên núi hay xuống biển.'
'Đâu cũng được, còn em?' Taeyong vòng tay qua eo cậu trả lời.
'Em không biết bơi.' Jaehyun nhăn mặt. 'Nên em không thích mấy chỗ sông nước.'
'Ngạc nhiên nhỉ?' Taeyong tựa cằm lên vai cậu, nhìn vào màn hình điện thoại đầy những chỗ du lịch nổi tiếng.
'Lúc nhỏ em suýt chết đuối nên bố cấm em học bơi, nghĩ lại nhiều lúc bố bảo bọc em quá, giờ thì em chẳng thể nổi được trên nước.' Jaehyun nhún vai. Taeyong nhìn ngón tay Jaehyun lướt lên xuống, lại như mọi lần, thân thế của Jaehyun, gia đình và những thông tin nhỏ giọt của cậu làm dấy lên trong anh nhiều thắc mắc. 'Anh có điện thoại kìa.' Jaehyun cắt ngang suy nghĩ của Taeyong, nhấc người khỏi lòng anh với tay lấy điện thoại trên bàn đưa cho anh. Taeyong cầm điện thoại ra ngoài nghe, một lúc sau anh quay lại, ngồi xuống ghế sô pha và Jaehyun liền ngả vào lòng anh, Taeyong cũng vòng tay ôm cậu. 'Anh đổi nhạc chuông rồi.' Cậu thoải mái dựa vào người Taeyong và anh âu yếm cậu. 'Không phải nhạc thang máy nữa mà là nhạc cổ điển.' Cậu bật cười. 'Một bản của Chopin.'
'Hôm nọ em đã đàn bản này và anh rất thích nên đã chọn làm nhạc chuông.' Taeyong vuốt mớ tóc mai mềm mại của Jaehyun.
'Anh đáng yêu quá.' Cậu quay người lại đặt môi lên môi anh, hai đôi môi liền vấn vít trong một nụ hôn ngọt ngào triền miên.
.
Taeyong không nhớ những ngày tiếp theo đó trôi qua như thế nào. Nhiệm vụ của anh đã kết thúc và anh dần được tiếp nhận thêm thông tin về vụ việc mình tham gia. Taeyong đã có được lời giải cho những nghi vấn của mình nhưng anh vẫn đợi, đợi để gặp người có thể giải đáp khúc mắc lớn trong lòng, nhưng anh không biết làm thế nào để gặp Jaehyun. Số điện thoại của Jaehyun không liên lạc được, anh cũng không biết làm thế nào để gặp cậu nên chỉ còn có thể chờ, mà chẳng biết cậu có muốn gặp lại anh không.
'Anh đến gặp em nhé.'
Tin nhắn từ một số lạ kèm địa chỉ đến vào lúc Taeyong đã hoàn bỏ hết hi vọng để gặp lại cậu. Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày đó, Taeyong còn trông đợi gì nữa? Nên anh đến chỗ hẹn từ rất sớm, đó chính là nơi trước đây anh thường xuyên lui tới, công ty của ông chủ, người thuê anh bảo vệ tình nhân của mình. Nhưng lúc này mọi thứ hoàn toàn đảo lộn, ông ta là ai và Jaehyun là ai anh hoàn toàn không biết và ngay chính Taeyong cũng đâu phải là một tên vệ sĩ tầm thường kè kè một gã tình nhân.
Một lúc lâu sau Jaehyun xuất hiện. Cậu không còn là Jaehyun của ngày trước, tình nhân được bao nuôi không có tiếng nói, không có vị trí. Jaehyun bây giờ có phong thái vô cùng tự tin. Cậu sải bước dài, áo vét không cài, cà vạt buông lỏng, tóc đã trở lại màu đen, vuốt keo gọn gàng, nụ cười mỉm trên môi, toàn thân Jaehyun toát ra sự tự tin và thu hút khiến bất kỳ ai cũng phải nhìn theo. Jaehyun nhìn thấy anh, cậu đi nhanh hơn, nụ cười rộng trên mặt làm tim Taeyong chợt nhói lên. Anh đã nhớ cậu rất nhiều, nhớ tất cả mọi thứ về cậu.
Jaehyun đến trước mặt anh, cậu giơ tay như muốn chạm vào người nhưng Taeyong đã lùi lại, bàn tay Jaehyun hụt hẫng, nụ cười trên mặt hơi méo đi.
'Anh đợi em có lâu không?' Taeyong im lặng nhưng anh không tự chủ được nhìn chằm chằm vào Jaehyun. 'Em nhớ anh lắm nhưng đến giờ mới có thể liên lạc với anh được, có nhiều việc cần giải quyết mà.' Thấy Taeyong vẫn im lặng Jaehyun vội vã nói, sắc mặt cậu hơi tái đi, nụ cười cũng biến mất. 'Em biết anh có nhiều nghi vấn nhưng lúc đó em không thể nói cho anh biết được.' Jaehyun hấp tấp. 'Công ty này là của bố em, em đang du học ở nước ngoài thì được ông gọi về. Ông đã từng làm ăn phi pháp và bị cảnh sát điều tra, ông rất hối hận nên tình nguyện phối hợp với cảnh sát để được giảm nhẹ tội. Ông sợ nếu em ra mặt với thân phận thật sẽ nguy hiểm nên để đàn em của mình đóng vai ông chủ còn em thì giả vờ làm tình nhân, một thân phận thấp kém sẽ không ai chú ý đến, nên dĩ nhiên em và người kia không hề có quan hệ gì.'
Taeyong đã được biết những chuyện này, cấp trên cho biết chủ tịch công ty đồng ý phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế để điều tra việc làm ăn phi pháp của một công ty khác có mối quan hệ với xã hội đen. Để đánh lạc hướng đối phương, cấp dưới của ông ta giả làm chủ công ty, còn con trai của ông ta giả vờ làm tình nhân, phối hợp hoạt động và che mắt thiên hạ, quả nhiên không ai nghi ngờ đến một gã tình nhân tầm thường. Nhưng Jung Jaehyun vẫn là một nhân vật quan trọng nên cảnh sát cử Taeyong đến bảo vệ đồng thời giám sát hoạt động của ông chủ mạo danh, để họ không tìm cách lách khỏi thỏa thuận với cảnh sát. Buổi tiệc hôm nọ là bước cuối cùng để điều tra công ty kia, tin tức bị rò rỉ nên bọn chúng quyết định ra tay. Cấp trên của Taeyong được mật báo nên đã ra lệnh rút anh khỏi chỗ nguy hiểm trước, còn yêu cầu đảm bảo an toàn cho Jaehyun đến từ sếp của phòng cảnh sát kinh tế, cậu là người nắm giữ đầu mối điều tra vụ án này, không thể xảy ra chuyện được. Người đóng vai ông chủ bấy lâu nay là đàn em thân tín của bố Jaehyun, được ông giao nhiệm vụ làm bình phong che chắn thân phận cho cậu, đã không ngần ngại lao ra đỡ đạn cho cậu, may mắn ông ta được cấp cứu kịp thời và thoát chết.
'Em muốn nói cho anh biết nhưng không thể, cấp trên của anh dặn không được tiết lộ với bất kỳ ai.' Giọng Jaehyun nhỏ đi, cậu dùng ánh mắt cún con nhìn anh nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn thờ ơ của Taeyong. Ánh mắt cậu vụt nét lo lắng, cậu lại gần hơn, vịn tay Taeyong khẽ lắc nhẹ, hành động mỗi lần cậu làm nũng, muốn anh chiều theo cậu. 'Em xin lỗi anh Taeyong, em đã biết trước thân phận cảnh sát của anh nên em cố ý tiếp cận anh vì em thấy anh thật sự... thật sự thú vị.' Jaehyun lo lắng vì ánh mắt của Taeyong càng lúc càng trở nên lạnh lùng. 'Nhưng em dần dần có tình cảm với anh, những gì em với anh... chúng ta với nhau đều là tình cảm thật của em, không hề lừa dối.'
Nét tự tin phong độ của Jaehyun đã biến mất, môi cậu méo xệch, mắt mở to cầu xin nhưng trong lòng Taeyong hoàn toàn nguội lạnh. Anh đã biết tất cả, anh chỉ cần sự xác nhận mà thôi. Jaehyun biết rõ anh là ai, vì thế cậu đã chơi một trò chơi với anh. Jaehyun biết anh làm gì nên cậu luôn hành động trước. Căn phòng của 'ông chủ' thực chất là căn phòng của cậu, đồ đạc trong đó toàn là của cậu. Cảm giác kỳ lạ của Taeyong đã đúng, ngay trong cái tủ họ đã làm tình cùng nhau chỉ toàn là quần áo của cậu mà thôi. Jaehyun đã diễn một vai diễn hoàn hảo để Taeyong hoàn toàn sa lầy vào tình cảm với cậu và bị dắt mũi hoàn toàn. Taeyong cảm thấy mình đúng là một thằng ngu, mọi thứ rành rành như thế nhưng lại không nhận ra để rồi bị điều khiển như một con rối.
'Bây giờ những chuyện đó đã qua rồi.' Jaehyun dùng cả hai tay nắm lấy Taeyong. 'Chúng ta không cần phải giấu diếm thân phận, cũng không còn nguy hiểm, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, anh và em...'
'Xin lỗi.' Taeyong lên tiếng, mạnh bạo giật tay làm bàn tay của Jaehyun chưng hửng. 'Tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, không xứng với cậu chủ của một công ty lớn đâu.' Cổ họng Taeyong nghẹn ứ, bao tử anh như đống lửa âm ỉ cháy, anh tức giận vì đã bị lừa, nhưng anh càng tức giận vì chính bản thân đã sai lầm dẫn đến chuyện ngày hôm nay.
'Nhưng, nhưng...' Jaehyun hoảng sợ vì phản ứng lạnh lùng của Taeyong.
'Mọi chuyện đã kết thúc, vụ án đã xong, tôi không còn phận sự gì nữa, cậu Jung Jaehyun nên đi tìm một món đồ chơi mới đi.' Taeyong bước lùi lại, muốn tránh con người mà anh đã từng sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ
'Anh, anh đừng nói vậy... em, em...' Jaehyun lắp bắp, mắt cậu đỏ lên như sắp khóc. Cậu không ngờ Taeyong lại nói ra những lời tàn nhẫn như thế. Cậu đã sai nhưng đó là chuyện ngoài ý muốn, tình cảm của cậu dành cho anh là thật lòng.
'Tạm biệt, từ bây giờ đừng liên lạc với tôi nữa, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào.' Taeyong nói nhát gừng, quay người lại bước thật nhanh.
'Anh Taeyong, anh Taeyong...' Jaehyun vội vã đuổi theo, miệng không ngừng kêu tên anh.
Taeyong lên xe ô tô đậu bên ngoài, nổ máy phóng thẳng ra đường, không hề nhìn lại phía sau. Xe chạy qua một khúc ngoặt, Taeyong dừng lại, anh nhìn vô định vào phía trước rồi giờ tay đấm thật mạnh vào vô lăng.
'Chết tiệt.'
Taeyong đập trán mạnh vào vô lăng rồi ngả ngửa đầu ra đằng sau. Anh biết vì sao Jaehyun phải nói dối, anh biết tình cảm của bản thân dành cho cậu nhưng sự tự tôn của anh bị tổn thương quá lớn khiến Taeyong không thể chấp nhận mọi chuyện như chưa hề có gì xảy ra. Cảm giác bị lừa dối, tình cảm bị chơi đùa đã dập tắt mọi cảm xúc khác trong lòng. Đến lúc này anh cũng không biết Jung Jaehyun coi anh là gì. Món đồ chơi giải khuây trong lúc nhàm chán của cậu ta ư? Cậu ta hẳn thấy thú vị lắm khi biết thân phận của anh và chơi đùa với tình cảm của anh, coi anh như một thằng ngốc. Taeyong nghiến răng, nổ máy phóng xe đi, anh phải cắt đứt thứ tình cảm độc hại này và bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com