Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Spring Waltz

Spring Waltz - Chopin

Ba Lan cuối xuân thật đẹp. Thời tiết ấm lên, bầu trời trong xanh ngăn ngắt phản chiếu nước hồ Masurian lóng lánh như ngọc. Cây cối hai bên bờ hồ đã đâm chồi nảy lộc, cỏ xanh mướt tràn đầy sức sống. Nhưng nước hồ vẫn lạnh căm căm và cơn gió thỉnh thoảng từ xa lùa lại vẫn khiến người ta rùng mình kéo lại áo. Khách sạn cách bờ hồ không xa, đi hết con đường mòn kéo dài phía trước, xuyên qua những tán cây xanh tươi là đến bờ hồ. Đường đi xuống hồ không mấy bằng phẳng nên được lót bậc thang gỗ đến tận mép nước để du khách tiện tham quan.

Taeyong chưa bao giờ nghĩ anh lại đến tận một đất nước xa xôi như Ba Lan. Anh từng nghĩ đến chuyện đi du lịch nước ngoài, nhưng điểm đến trong đầu sẽ là những nước châu Á với bãi biển dài cát trắng và anh sẽ tắm biển, lướt sóng, chơi các trò chơi với nước chứ không phải ngày ngày đi dạo vòng quanh bờ hồ.

Sau khi nhiệm vụ kết thúc và giải quyết một số công việc thủ tục giấy tờ, Taeyong xin nghỉ phép dài ngày đi du lịch. Anh muốn tìm một nơi yên tĩnh để tịnh tâm suy nghĩ thông suốt sau những chuyện đã xảy ra và Ba Lan ập đến trong sự lựa chọn đầu tiên.

Ba Lan là một đất nước xa lạ. Về khoảng cách địa lý và văn hóa. Taeyong chẳng biết gì về đất nước Châu Âu này cho đến khi gặp Jaehyun. Cậu đã từng say sưa kể về nhạc sĩ yêu thích của mình, Chopin, về đất nước Ba Lan với những cảnh thiên nhiên thơ mộng, những công trình kiến trúc xinh đẹp khiến người có tâm hồn nghệ sĩ có thể thốt nên những vần thơ. Taeyong ôm Jaehyun vào lòng, lắng nghe lời cậu nói và những hình ảnh đẹp đẽ đó hiện lên trong đầu. Anh và Jaehyun sẽ cùng nhau thưởng ngoạn những cảnh đẹp đó, không còn vướng bận, không gì có thể cản trở được họ. Nhưng cuối cùng Taeyong lại đến Ba Lan một mình.

Taeyong không thể dứt khỏi suy nghĩ về Jaehyun suốt khoảng thời gian sau lần gặp đó. Thời gian đầu thỉnh thoảng Jaehyun có gọi điện, nhắn tin nhưng anh lờ đi và sau đó không có bất kì liên lạc nào nữa, có lẽ cậu cũng đã chán rồi, Taeyong có là gì với người như cậu chứ? Jaehyun có thể có bất kỳ người nào mình muốn, cần gì phải dây dưa với một cảnh sát quèn như anh. Taeyong buộc phải thừa nhận trong thâm tâm anh đã hoàn toàn bị mê hoặc, bị chơi đùa trong trò chơi tình ái và là thứ để Jaehyun giải khuây trong lúc đóng vai nhàm chán.

Sau tất cả Taeyong vẫn tò mò về Ba Lan, đủ để anh đến công ty du lịch đặt một chuyến đi dài ngày. Anh đã dành hơn nửa tháng để đi các nước lân cận như Bungari, Séc rồi đến Ba Lan, ở Warszawa hơn một tuần, đi loanh hết thành phố rồi đến khách sạn ven hồ Masurian, tận hưởng những ngày còn lại của kì nghỉ.

Đây đích thực là một kì nghỉ. Taeyong chẳng làm gì ngoài việc ăn ngày ba bữa, đi dạo quanh hồ, thỉnh thoảng thuê thuyền nhỏ ra giữa hồ câu cá, tối về khách sạn chơi trò chơi trên điện thoại hoặc xem phim. Anh cảm thấy thư thái hơn rất nhiều, có lẽ Taeyong sẽ để tất cả mọi thứ về Jaehyun tại Ba Lan và khi về nước sẽ bắt đầu lại cuộc sống như trước đây.

Hôm nay cũng vậy, Taeyong thong thả dạo bước quanh bờ hồ, trời đã dần về chiều, nắng chiều chiếu thẳng xuống hồ làm mặt nước lấp lánh. Xung quanh chẳng có mấy ai, Taeyong thọc tay vào áo khoác thả từng bước trên đường, tiếng cát sỏi lạo xạo đằng sau báo hiệu có người sau lưng.

'Cảnh đẹp thật nhưng hồ Masurian vào mùa thu cũng rất tuyệt, tất cả lá cây chuyển sang màu vàng, đẹp như bức tranh mùa thu vàng vậy.' Taeyong khựng người, đây là giọng nói mà anh không thể nào quên được. 'Em cũng muốn đến Ba Lan thăm quê hương của Chopin lâu rồi mà chưa có dịp, vậy mà anh lại đi trước cả em.' Giọng nói có vẻ hờn dỗi và tiếng bước chân nhanh hơn, gần hơn phía sau Taeyong.

Taeyong từ từ quay người lại, là Jaehyun. Cậu ở ngay sau anh, đang tươi cười. Jaehyun có vẻ khá khác so với lần gặp cuối. Mái tóc nhuộm nâu lòa xòa trước trán làm cậu trẻ con hơn bình thường. Áo len xám, áo khoác nâu được cài xộc xệch, quần kaki, giày thể thao, ba lô khoác vai. Taeyong chưa bao giờ thấy một Jaehyun lạ lẫm, trẻ trung nhưng lại thân thiện như thế.

'Anh đi lâu như vậy chắc đã đi hết Ba Lan rồi nhỉ, sau này phải hướng dẫn lại em đó.' Jaehyun bước lại gần hơn, lúm đồng tiền hiện theo nụ cười trên môi. Taeyong không nói gì, đứng yên nhìn Jaehyun, nụ cười của cậu hơi héo đi nhưng vẫn cố nói thật vui vẻ. 'Anh chọn khách sạn đẹp thật, mới nãy em có đi ngang qua, như một khu biệt thự vậy, đường ra hồ cũng rất gần.' Jaehyun chấm dứt màn độc thoại vì Taeyong còn chẳng buồn nhìn cậu, anh phóng tầm mắt về phía hồ. Mặt trời xuống thấp hơn, mặt nước lấp lánh đến chói mắt.

'Cậu đến đây làm gì?' Giọng nói lạnh lùng làm nụ cười trên môi Jaehyun biến mất, khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

'Em đi du lịch... à em muốn gặp anh, cũng tiện là đi du lịch, không, là em thật sự muốn gặp anh.' Jaehyun lúng túng, từ ngữ va vấp vào nhau.

'Tôi với cậu chẳng có gì để nói, không cần gặp.' Taeyong đáp, quay người bước đi.

'Anh đứng lại.' Jaehyun nói lớn nhưng Taeyong chẳng hề dừng bước. 'Anh...' Jaehyun dậm chận hét lớn. 'Anh làm gì thế hả? Là em đã sai vì đã giấu thân phận của mình, nhưng hoàn cảnh lúc đó em không thể nói ra, ngay cấp trên của anh cũng đã dặn em không được tiết lộ bất kỳ điều gì, em có thể làm gì khác được chứ? Anh nói em chơi đùa với anh? Từ đầu đến cuối anh cảm thấy em đùa giỡn với tình cảm của anh sao? Em chưa bao giờ... khốn khiếp, anh đứng lại đó.'

Taeyong vẫn không dừng bước dù anh nghe rõ những lời của Jaehyun và trong lòng đang xao động. Những lời của Jaehyun không sai nhưng cái tôi quá lớn của Taeyong không để anh suy nghĩ thấu đáo tất cả.

'Lee Taeyong, anh đã nói gì, anh nói sẽ bảo vệ tôi không tiếc mạng sống của mình, giờ thì ai mới là kẻ nói dối đây?'

Taeyong vẫn bước đi mặc Jaehyun gọi anh phía sau. Đột nhiên cậu im lặng làm anh hơi chột dạ, đúng lúc đó tiếng cát sỏi lại lạo xạo, tiếng sàn cầu gỗ kêu lên sàn sạt và rồi "ùm" vang lên. Taeyong vội vã quay lại. Mặt nước gần cầu gỗ văng tung tóe, cái áo khoác nâu nổi dập dềnh.

'Chết tiệt.' Taeyong chửi thề, vừa chạy vừa cởi áo khoác, đến mép cầu gỗ nhảy xuống.

Nước hồ lạnh căm căm. Cái lạnh xuyên qua da thịt, thấm vào xương tủy ngay khi Taeyong vừa chạm vào nước. Jaehyun không biết bơi còn hồ Masurian càng ra xa càng sâu, anh hoảng loạn quờ tay xung quanh nhưng không thấy gì. Tim Taeyong giật thót, những suy nghĩ không may hiện lên trong đầu, anh vội vã bơi ra xa hơn, cố ngụp đầu nhìn xuống bên dưới. Một hình bóng lờ mờ phía trước, Taeyong vội túm lấy, lúc bàn tay chạm được vào người Jaehyun, hơi thở nhẹ nhõm thoát ra khỏi cổ, Taeyong túm chặt cậu lôi vào bờ.

'Thả tôi ra.' Jaehyun vùng vẫy. 'Thả ra.' Jaehyun tiếp tục vùng vẫy lúc được kéo lên bờ. 'Anh không quan tâm đến tôi cơ mà vậy cứu tôi làm gì, thả ra.' Jaehyun giằng tay Taeyong, nhoài người lại về phía hồ làm Taeyong vất vả giữ lại.

Lúc này cái lạnh đã bắt đầu ngấm vào người làm các lỗ chân lông co lại, cơ thể không tự chủ mà run lên, toàn thân, tóc tai ướt lướt thướt, vừa lạnh vừa tức giận, không nghĩ được nhiều Taeyong giơ tay lên. 'Bốp'. Một cái tát mạnh đến mức chính bản thân Taeyong cũng sững sờ. Mặt Jaehyun hằn dấu đỏ của bàn tay, nổi bần bật trên làn da trắng tái xanh vì lạnh, tay Taeyong cũng bỏng rát. Jaehyun khựng người nhìn anh, chính Taeyong cũng ngạc nhiên vì hành động của mình, anh chưa bao giờ đánh ai vậy mà không tự chủ được ra tay với cậu mạnh như vậy.

'Hu hu hu!' Jaehyun đột nhiên òa khóc, cậu nhào người về phía Taeyong, đánh mạnh vào ngực anh. 'Anh đánh em, sao anh lại đánh em, từ nhỏ đến giờ chưa ai đánh em hết...'

'Anh... anh xin lỗi, anh không cố ý.' Taeyong ngay lập tức hối hận với hành động của mình, sao anh lại trở thành một kẻ vũ phu tay nhanh hơn não thế này chứ?

'Em nhắn tin, gọi điện thì anh không trả lời, em nghĩ anh còn giận nên không dám làm phiền. Sau đó gọi lại thì điện thoại không liên lạc được, đến nhà thì khóa cửa, đến sở cảnh sát thì người ta nói anh xin nghỉ phép, không biết đi đâu, em tìm anh khổ sở lắm có biết không hả?' Jaehyun vẫn khóc, cậu dụi đầu vào ngực Taeyong, tay không ngừng đánh lên người anh và Taeyong chỉ biết ở yên chịu trận. 'Em chưa bao giờ đùa giỡn với tình cảm của anh, sao anh không tin em hả? Sao anh lại nói những lời như thế với em? Anh ác lắm có biết không?'

Taeyong thở dài ngước nhìn trời. Bầu trời và mặt hồ đang dần tối, nhiệt độ mỗi lúc một thấp hơn mà cả hai vẫn còn ướt sũng, cứ thế này khéo chết vì lạnh mất thôi. 'Được rồi, tất cả lỗi của anh, chúng ta mau đi thay đồ kẻo cảm lạnh.' Jaehyun thôi khóc nhưng cũng không nói gì, cậu vùi mặt vào ngực anh, tay níu chặt vai.

'Đi nào.' Taeyong chật vật đứng dậy, lôi Jaehyun theo, anh nhặt khoác lên đắp cho cậu, cầm theo cái ba lô bị cậu vứt lăn lóc trên đường. 'Về khách sạn thay quần áo, trời tối rồi.' Jaehyun bặm môi, cúi đầu nhìn xuống đất, nước trên tóc cậu nhỏ tong tong.

Taeyong thở dài. Đời anh đã sai lầm quá nhiều rồi, những chuyện dính đến Jung Jaehyun thì lại càng sai, nhưng giờ chỉ còn biết mặc kệ mà thôi. Anh vòng tay qua cổ, kéo cậu sát lại gần, hôn lên làn da tái xanh lạnh ngắt. 'Jaehyun ngoan, mau đi nào, anh hứa sẽ không bỏ đi đâu hết.'

Jaehyun bặm môi chặt hơn, lúm đồng tiền hằn sâu trên mặt rồi cũng gật đầu bước đi. Tiếng cát sỏi lạo xạo trên đường vắng, đằng sau hồ Masurian dần chìm trong ánh sáng nhập nhoạng của buổi chiều tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com