Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1




Jaehyun nhìn ra ngoài cửa kính xe ô tô, nhà cửa mỗi lúc một thưa thớt, loáng cái đã đến những trảng cỏ trống, cây bụi thấp. Xe cua qua vài khúc của con đường ngoằn ngoèo rồi dừng lại trước một ngôi nhà cạnh bìa rừng.

Jaehyun mở cửa xe, bước xuống nhìn quanh, bìa rừng là những thân cây mọc thưa, càng đi sâu vào trong cây cối mọc dày hơn, nhiều cây lớn tán vươn cao lên trời.

'Chìa khóa nhà đây.' Người lái xe họ Kim đưa cho Jaehyun một chùm chìa khóa.

'Cháu cảm ơn.' Jaehyun đáp, mở cốp xe lấy túi hành lý ra.

'Trong nhà bác đã để sẵn đồ ăn, cần thêm gì cứ gọi, bác ở cách đây không xa lắm, khu này ít người nên nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận.' Ông Kim lôi một cái túi khác ra 'trong này là ít đồ khô bác gái làm, có đèn pin và pin dự phòng.'

'Cháu cảm ơn ạ.' Jaehyun cảm thấy ấm áp trước tấm lòng của người đàn ông đã không quản ngại xa xôi đưa cậu đến đây. Ông Kim thở dài, đưa tay vỗ vào vai Jaehyun.

'Cháu cố chịu đựng quãng thời gian này, khi vượt qua được rồi thì không gì có thể làm khó cháu được nữa.'

.

Ngôi nhà được xây dựng khá lâu nhưng thường xuyên được tu sửa nên vẫn chắc chắn và sạch sẽ. Một cánh cổng sắt cao chắn trước một cái sân rộng rải sỏi, một cánh cửa kéo kiên cố rồi đến phòng khách có lò sưởi kiểu cũ. Gian bếp rộng với cái tủ lạnh và chạn chất đầy đồ hộp, rau củ quả, ngũ cốc và bánh kẹo. Khi đóng sập cánh cửa lại Jaehyun cảm thấy cậu có thể ở trong này suốt một tháng trời mà không cần ra ngoài.

Phòng ngủ cũng có một lò sưởi kiểu cũ đã được che lại, máy điều hòa đời mới đã được lắp. Trong phòng khá trống trải, bàn ghế, giá sách trống trơn. Jaehyun đặt túi xuống giường, chưa kịp soạn đồ thì chuông điện thoại kêu, là ông Kim gọi.

'Mới nãy bác quên dặn cháu, trong khu rừng thỉnh thoảng có sói xuất hiện, cháu nhớ đừng đi quá sâu vào rừng nhé.'

'Vâng ạ.' Jaehyun đáp rồi tắt máy. Sói ư? Chúng là những sinh vật như thế nào?

.

Jaehyun mang theo nhiều sách, laptop chứa phim để giết thời gian nhưng cuối cùng cậu dành cả ngày sau đó chỉ để ngồi ở trước sân nhìn bâng quơ ra xung quanh. Nơi này không có một bóng người xuất hiện, chim chóc và thú vật cũng ít, trời bắt đầu vào thu và trở lạnh, có lẽ chúng đã tìm nơi trú ẩn, một cái tổ ấm áp nào đó. Jaehyun siết chặt áo, cạ cạ cổ vào vạt áo. Đến những con vật còn có mái ấm để về, còn cậu thì không.

Thỉnh thoảng ông Kim gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu có cần gì hay đi đâu, Jaehyun từ chối tấm lòng của người đàn ông tốt bụng, cậu cần phải trả qua chuyện này một mình, dù nó có khắc nghiệt và đau đớn đến đâu.

Ông Kim dặn cậu coi chừng những con sói, chúng hiếm khi ra khỏi rừng nhưng là những sinh vật to lớn đáng sợ. Jaehyun lên mạng tìm kiếm, những thông tin cho biết lần cuối người ta nhìn thấy sói ở khu vực này đã là vài chục năm về trước, cậu ngờ rằng ông Kim thậm chí còn chưa thấy sói bao giờ. Những sinh vật này có lẽ đã không còn tồn tại nữa.

.

Thời tiết đầu thu thật đẹp, nắng vàng nhuộm lên những tán cây đã dần chuyển màu hoặc bắt đầu trút lá. Sự tịch mịch giữa khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp khiến Jaehyun trở nên phấn chấn hơn, cậu rảo chân đi dạo khắp nơi và dừng lại ngay trước bìa rừng.

Có một con đường mòn nhỏ xuyên vào bên trong, vốn là của người giữ rừng, nhưng đã nhiều năm nay, từ khi người giữ rừng chết đi, rất hiếm người vào trong. Dân cư vùng lân cận đã di cư lên thành phố, chỉ còn số ít người lớn tuổi ở lại nên khu vực này càng trở nên hoang vắng. Jaehyun đi lên con đường mòn xuyên rừng, bên trong ánh sáng khó xuyên qua những tầng lá dày nên quang cảnh hiện lên mờ ảo hơn, thỉnh thoảng có những con sóc nhảy nhót trên thân cây, tiếng côn trùng và tiếng chim hót. Jaehyun mỉm cười giữa khung cảnh thanh bình, không khí có mùi dễ chịu của những đóa hoa mùa thu, của lá vàng, của sương còn chưa tan hết.

Jaehyun đi mãi cho đến khi con đường dẫn đến một khoảng đất trống trơ trụi gần bờ một con suối lớn, cạnh đó là một ngọn đồi thấp, xung quanh những cây bụi và tán cây thưa tạo nên không gian quang đãng. Jaehyun bước đến bờ suối, thử chạm tay vào nước. Nước trong vắt thấy đáy nhưng lạnh ngắt, Jaehyun đưa tay khuấy khuấy rồi đứng dậy, quay người định đi về thì cậu thấy nó.

Một con sói. Một con sói cực kỳ to lớn có bộ lông màu bạc. Con sói đứng trên đỉnh ngọn đồi, uy vũ như thể là chủ nhân của nơi đây và mọi vật phải quỳ rạp dưới chân nó. Dù trong hoàn cảnh bất ngờ Jaehyun vẫn không thể không choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy từ bộ lông ánh bạc mượt mà uốn lượn từ đỉnh đầu đến chót đuôi. Nó có khuôn mặt lớn, không có vẻ nanh ác, không giận mà uy, hai tai nhọn dựng đứng, mắt hướng thẳng về phía Jaehyun, đôi mắt lớn màu xanh biếc khiến Jaehyun như bị thôi miên, cậu cứ sững người cho đến khi con sói đột nhiên biến mất trong tích tắc, không một tiếng động.

.

'Nơi này từng có rất nhiều sói, trong nhà bác vẫn còn một bộ lông sói của ông cố để lại'. Ông Kim nói khi nướng con cá bằng cái lò cũ ở ngoài sân. Trời đã gần tối, nhiệt độ xuống thấp, hơi ấm từ cái bếp và mùi cá nướng bốc lên thật hấp dẫn. 'Trước kia người ta từng vào rừng săn thú để sống sót qua những ngày đói kém, cho đến khi người giữ rừng trước đây, ông Lee kiên quyết cấm mọi người đi săn.' Ông Kim gỡ con cá đã chín ra cái dĩa, dùng dao cạo đi những phần da bị cháy 'ông ấy sẵn sàng dùng súng bắn bất cứ ai vào rừng, hơn nữa sau này đời sống khá lên, người ta cũng không cần đi săn để có cái ăn nên không mấy ai đi săn nữa, chỉ còn những kẻ săn trộm lén lút săn thú hiếm. Ông Lee đã vào ở hẳn trong rừng, dựng nhà trong đó để canh bọn săn trộm, mọi người đều gọi ông ấy là kẻ gàn dở.' Ông Kim rắc ít gia vị lên cái dĩa đưa cho Jaehyun, mùi cá nướng thơm ngào ngạt, thịt cá trắng tinh, săn chắc, bỏ vào miệng có thể cảm nhận được vị ngọt thanh. 'Chuyện đó cũng xảy ra hai mươi lăm năm rồi, cách đây tám năm khi thấy ông ấy vài ngày không ra khỏi rừng, bác và những người khác vào tìm thì thấy ông ấy đã chết, bác sĩ nói là do cơn đau tim. Ông ấy chết có lẽ cũng mãn nguyện, pháp luật đã cấm mọi hành vi săn bắt thú hay tổn hại đến hiện trạng khu rừng, có thể trong rừng vẫn còn sói.'

Jaehyun im lặng nhìn đống lửa bập bùng trong bếp. Cậu không kể cho ông Kim nghe về con sói bạc cậu thấy lúc sáng, có thể cậu đã nhìn nhầm, đã ảo giác trong ánh sáng mờ mờ của khu rừng, vì con sói đó quá đẹp, quá lộng lẫy đến không thật.

Đêm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Jaehyun mơ thấy con sói lông bạc, nó từ trên cao nhìn cậu bằng đôi mắt xanh biếc lạnh băng, đôi mắt dán lên người Jaehyun khi cậu chạy khỏi khu rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com