Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 10

Jaehyun với tay tắt đồng hồ, cậu thậm chí còn dậy trước khi chuông báo thức kêu. Jaehyun nằm ngửa trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc rồi cũng ngồi dậy, bắt đầu một ngày mới.

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Jaehyun rời khỏi ngôi nhà bên bìa rừng. Những chuyện đã xảy ra, Taeyong và con sói lông bạc tưởng như xa xôi như ở thế kỷ trước dù nó hiện diện trong tâm trí Jaehyun mọi lúc mọi nơi. Thỉnh thoảng cậu như ngửi thấy mùi lá thông non vò nát trong không khí, đôi lúc ánh sáng lóa lên làm Jaehyun giật mình, cậu đảo mắt, không biết mình có mong chờ màu trắng bạc lấp lánh đó?

Jaehyun quay lại cuộc sống nhàm chán trước đây của mình, đi làm, về nhà, thui thủi một mình, không có gia đình bên cạnh, không có bạn bè, giam mình trong cuộc sống cô độc. Chỉ có khác trước đây Jaehyun luôn luôn nhớ lại khoảng thời gian ở ngôi nhà bên bìa rừng, nhớ về Taeyong, về những khoảnh khắc được ở cạnh anh và hơn hết là hình ảnh Taeyong chạy theo khi cậu rời bỏ anh, hình ảnh anh nhỏ bé, mờ dần rồi khuất hẳn.

Nhiều lúc Jaehyun muốn bỏ hết tất cả mọi thứ ở đây để chạy về nơi đó, vứt hết những gì cậu đang có để được ở cạnh Taeyong, trong ngôi nhà bên bìa rừng, hoặc ngôi nhà gỗ trong rừng, đâu cũng được, chỉ cần ở cạnh anh, nhưng đó chỉ là suy nghĩ điên rồ mà Jaehyun không thể nào làm được.

.

Jaehyun nhận được điện thoại của ông Kim vào buổi tối, người đàn ông tốt bụng thỉnh thoảng gọi cho cậu, hỏi thăm và thông báo tình hình của Taeyong.

'Taeyong sắp có giấy tờ tùy thân rồi' ông Kim hồ hởi nói 'vết thương hoàn toàn bình phục, thằng bé cũng đi học vào buổi tối, ban ngày nó giúp bác làm vườn, kiểm tra, sửa chữa mấy ngôi nhà cho thuê. Nó rất thông minh, nhanh nhẹn lại khỏe mạnh nên làm được nhiều việc lắm.' Jaehyun bất giác mỉm cười khi nghe giọng nói không giấu được vẻ tự hào của ông Kim. Taeyong giờ đã có một cuộc sống bình yên hạnh phúc, cậu còn mong chờ gì hơn? 'Nhưng bác biết nó lúc nào cũng nhớ đến cháu.' Tiếng thở dài của ông Kim làm Jaehyun giật mình. 'Taeyong thường đến ngôi nhà ở bìa rừng, cứ đến rồi lại về, bác bảo nó gọi điện thoại cho cháu nhưng nó không chịu, nói là không muốn làm phiền đến cháu.' Jaehyun hình dung ra Taeyong, lẻ loi, đơn độc ở bìa rừng. 'Cháu cũng biết rõ tình cảm của Taeyong, và bác biết là cháu cũng có tình cảm với nó, sao hai đứa lại như vậy?' Ông Kim lại thở dài hỏi.

'Cháu không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy.' Jaehyun chầm chậm nói. 'Cháu không chỉ là một omega thường xuyên bị rối loạn chu kỳ, các bác sỹ còn nói cháu không thể có con nữa.' Jaehyun cuối cùng đã nói ra bí mật cậu đã giữ kín bấy lâu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 'Bác hãy khuyên bảo anh ấy, Taeyong xứng đáng có được hạnh phúc.'

Ông Kim lại thở dài. 'Hoá ra là vậy, nhưng cháu chưa nói thẳng với Taeyong đúng không? Làm sau cháu biết suy nghĩ thực sự của thằng bé, rằng nó có quan tâm đến những chuyện đó hay không? Tuy chỉ mới sống cùng một thời gian ngắn nhưng bác biết Taeyong là một đứa trẻ đơn thuần, tốt bụng, nó thật lòng yêu thương và quan tâm cháu.'

.

Cuộc trò chuyện với ông Kim lởn vởn trong tâm trí Jaehyun vài ngày sau đó. Cậu tưởng tượng ra Taeyong với dáng vẻ bình thường trong lớp học, khi anh viết chữ, đọc sách. Taeyong trồng cây, sửa nhà, xem ti vi, dùng điện thoại. Mọi thứ có vẻ thú vị làm Jaehyun không tự chủ được mà mỉm cười. Taeyong rất thông minh, chẳng mấy chốc anh sẽ hoàn toàn thích nghi với cuộc sống hiện đại. Anh lại có cha mẹ nuôi yêu thương bên cạnh, Jaehyun chẳng có gì lo lắng nữa.

Công việc bù đầu khiến Jaehyun trở nên lơ đễnh, đến khi hết giờ làm, trên đường về cậu mới sực nhớ ra mình đã quên uống thuốc khi sắp đến chu kỳ. Bác sỹ cho biết tình trạng của Jaehyun hiện giờ đã ổn định, chỉ cần uống thuốc đều đặn. Jaehyun thường uống thuốc sớm hơn chu kỳ để ức chế mùi tiết ra cơ thể, sẽ khá phiền toái và không thoải mái khi omega phát mùi của mình ở bên ngoài.

Jaehyun mãi nghĩ ngợi đến khi giật mình phát hiện có ai đó đi theo mình. Cậu bất giác nhìn quanh, đây là một con đường vắng vẻ và trời thì đã tối, kẻ đi theo hẳn chẳng có chút thiện ý nào. Jaehyun nắm chặt túi xách bước nhanh hơn, cậu biết dù thời buổi hiện nay đã rất khác thì các omega vẫn gặp bất lợi trước những alpha. Con đường phía trước đột ngột kết thúc và Jaehyun quay đầu lại, có người đi tới, không chỉ một mà là hai. Jaehyun hít một hơi, cậu đã trưởng thành khỏe mạnh, tuyệt đối không để bị bắt nạt một cách dễ dàng. Hai kẻ nọ từ từ đi tới, đột nhiên một tiếng gọi làm tất cả giật mình. 'Jaehyun.'

Jaehyun run rẩy, còn hơn cả sợ hãi, vì tiếng nói đó rất quen, phát ra từ người đó. 'Jaehyun.' Tiếng gọi to hơn và một người nữa từ xa lại gần, thân hình anh từ từ xuất hiện trong ánh đèn đường khiến hai kẻ kia chần chừ rồi lẩn đi.

Jaehyun sững người nhìn Taeyong, anh thật lạ lẫm trong quần kaki, áo khoác dài, mái tóc được cắt gọn gàng nhưng đôi mắt đen sẫm và nụ cười có phần ngượng nghịu thật quen thuộc. Taeyong bước nhanh hơn, khuôn mặt anh hiện rõ trong ánh đèn đường. Jaehyun có thể thấy sự hân hoan cùng lo lắng trong ánh mắt của Taeyong. Khi chỉ cách Jaehyun vài mét anh đột ngột đi chậm lại, sững người nhìn cậu, bàn tay nắm chặt vạt áo, vẻ bối rối hiện rõ trên mặt.

Jaehyun hít một hơi. Cậu không nhìn nhầm, Taeyong đang ở đây, đang ở trước mặt cậu, anh đã giải vây cho cậu, anh khiến cậu yên tâm hơn bao giờ hết. Tại sao Jaehyun lại phủ nhận cảm xúc của mình? Không thừa nhận rằng cậu muốn ở cạnh anh đến mức nào.

'Jaehyun?' Taeyong gọi nhỏ, anh có vẻ lo lắng hơn khi Jaehyun chỉ im lặng nhìn.

Taeyong giật mình khi Jaehyun chạy về phía anh, vòng tay ôm anh thật chặt, mùi lá thông non vò nát phảng phất trên người Taeyong thật quen thuộc và dễ chịu, bao sự bất an cồn cào của Jaehyun hoàn toàn biến mất. Taeyong cũng vòng tay qua người cậu, cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt thân hình cậu, để cả hai cơ thể dính sát vào nhau. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào mặt cậu và mùi lá thông non giờ đây nồng nàn, vấn vít khắp nơi.

'Sao anh lại ở đây?' Jaehyun hỏi, mặt cả hai kề sát nhau, làn da của Taeyong thật ấm áp, cậu đã nhớ hơi ấm của anh biết chừng nào.

'Anh đến tìm em, sau khi nghe bác Kim nói anh đã muốn lập tức đi tìm em nhưng anh phải đợi lấy xong giấy tờ tùy thân rồi mới đi được.' Taeyong nghiêng đầu để nhìn Jaehyun, đôi mắt sẫm màu của anh dường như lấp lánh dưới ánh đèn, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười. Chưa bao giờ Jaehyun thấy một ai vui mừng đến thế khi nhìn cậu, tim cậu lại chùng xuống.

'Tìm em?'

'Anh muốn em biết là...' Taeyong hấp tấp giải thích, nhưng anh vẫn còn khó khăn để chọn từ 'anh muốn ở bên em, chỉ cần được ở cạnh em, anh không quan tâm đến những chuyện khác, chỉ cần có em là được rồi.' Taeyong nói thật nhanh rồi lại ngập ngừng, như sợ Jaehyun không hiểu, anh liên tục lặp đi lặp lại. 'Anh không cần gì khác, anh chỉ muốn ở cạnh em, được chứ?'

'Anh đã nghĩ kỹ chưa?' Jaehyun hỏi, nhìn sâu vào đôi mắt sẫm màu, giờ trở nên tối đen như cánh rừng đêm đông. 'Em không thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh, em còn yếu đuối và bệnh tật nữa.' Chưa bao giờ Jaehyun thản nhiên nhìn vào tình trạng của mình như lúc này, cậu đã trốn tránh bản thân và Taeyong đã đủ lâu rồi.

'Anh muốn ở cạnh em, không cần gì hơn, anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em.' Taeyong nhìn thẳng vào mắt cậu, rõ ràng và rành mạch từng từ một. Đôi mắt thẳng thắn và kiên định của Taeyong là điều mà cậu không có và Jaehyun nhận ra cậu đã luôn khao khát một ai đó nói cần cậu, muốn ở bên cạnh cậu.

'Em cũng muốn ở cạnh anh.' Jaeyhyun ngả đầu vào vai Taeyong, mùi lá thông non từ người anh thật dễ chịu, trấn an mọi lo lắng trong đầu. 'Em thực sự muốn ở cạnh anh, thật lâu, thật lâu.'

Taeyong không đáp nhưng Jaehyun cảm giác như anh đang cười, bàn tay Taeyong đặt lên lưng nhẹ nhàng di chuyển, vỗ về an ủi cậu. Jaehyun cũng mỉm cười, có Taeyong ở bên cạnh, cậu sẽ không đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com