Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 12


Jaehyun chưa bao giờ thấy Taeyong giận dữ, kể cả khi đánh nhau với hai con sói trong rừng anh cũng không để lộ sự giận dữ và đáng sợ như thế. Taeyong lao tới húc văng một tên, đuổi theo tên còn lại, đạp hắn ngã xuống đất, cắn một phát vào cổ, máu văng lên cùng tiếng thét thất thanh. Con sói bạc quay người lại, từ từ đi về kẻ còn lại đang nằm nhoài trên mặt đất, máu dính lên mặt, lên mớ lông trắng bạc, đôi mắt của nó cũng vằn đỏ, dáng vẻ khủng khiếp như bước ra từ địa ngục. Tên còn lại không thốt ra được một tiếng kêu, chỉ ú ớ trong cổ họng rồi cố bỏ chạy nhưng con sói đã lao đến, bốn chân đè lên người hắn và tiếng hét vang lên, máu từ cổ họng bắn ra. Khắp mặt và miệng của con sói nhuộm đỏ, ánh mắt nó hoang dại hơn bao giờ hết, con sói hục hặc trong cổ họng, hàm răng trắng ởn nhọn hoắt nhe ra, nhắm thẳng vào con mồi nằm mặt đất.

'Dừng lại.' Jaehyun hét to. 'Dừng lại.'

Con sói khựng lại, đôi mắt vằn đỏ của nó nhìn chằm chằm vào Jaehyun và cậu không nhận ra đôi mắt xanh biết quen thuộc, đó không còn là Taeyong trong lốt sói nữa.

'Dừng lại.' Jaehyun run rẩy nói. Con sói nhìn chằm chằm vào Jaehyun, đôi mắt nó thoáng dao động. 'Taeyong.' Jaehyun hạ giọng. 'Taeyong, quay lại đi, quay trở lại.'

Con sói hơi run rẩy, cái mõm nhọn của nó cũng run, vằn đỏ trên mắt từ từ biến mất. Jaehyun lấy hết dũng khí, bước lại gần, run run giơ tay ra. Con sói nhìn vào cậu, tiếng gầm gừ của nó làm Jaehyun giật mình hoảng sợ, nhưng cậu vẫn tiến lại gần hơn, cậu không thể để Taeyong đánh mất lí trí và giết người, nó sẽ ám ảnh anh cả đời. Bàn tay Jaehyun nhẹ nhàng chạm vào mõm, lướt nhẹ đầu ngón tay lên phần da ở đầu mõm.

'Taeyong, là em đây, bình tĩnh lại đi.'

Con sói run rẩy, đôi mắt đã hoàn toàn trở lại màu xanh biếc, nó rùng mình một cái làm bàn tay của Jaehyun bị hẫng và Taeyong ngồi sụp xuống nền đất, máu dính khắp người.

'Taeyong.' Jaehyun vòng tay ôm chầm lấy anh, toàn anh run rẩy và cổ họng nấc nghẹn. 'Mọi việc ổn rồi, có em đây.' Taeyong ngước lên nhìn cậu, đôi mắt sẫm màu của anh ngập nước, môi mấp máy không thành lời. 'Không có việc gì cả, nghe em này.' Jaehyun cởi áo khoác lên người Taeyong, dùng tay lau vết máu trên mặt Taeyong. 'Anh phải rời khỏi nơi đây, lập tức quay về nhà, tuyệt đối không được biến thành sói nữa.' Taeyong vẫn không thể nói nên lời, Jaehyun đỡ anh dậy, cài lại áo khoác. 'Nếu anh còn ở lại sẽ gặp rắc rối, em không sao, đừng lo cho em, mau quay về nhà và đừng biến thành sói nữa.'

Jaehyun đẩy Taeyong ra, anh nhìn cậu không chớp mắt, Taeyong không còn là con sói giận dữ, hoang dã, chỉ còn lại sự lo lắng, hoảng sợ.

'Mau đi đi.' Jaehyun đẩy tay. 'Mau lên.'

Taeyong chớp mắt, quay người chạy khuất người trong màn đêm. Jaehyun thở phào, cậu quay người lại, hai kẻ kia nằm hấp hối trên đất, máu văng khắp nơi thật kinh hãi. Jaehyun cảm thấy bình tĩnh lạ thường, tim cậu đập chậm rãi và đầu óc hoàn toàn nguội lạnh. Hai kẻ này phải chết, chúng đã biết bí mật của Taeyong. Jaehyun ngồi bệt xuống đất, lắng nghe tiếng thở, tiếng phều phào xung quanh, đầu óc cậu lúc này vô cùng bình tĩnh và sáng suốt. Jaehyun im lặng đợi. Đến khi xung quanh im bặt, tiếng thở hoàn toàn tắt hẳn cậu mới lấy điện thoại, bấm số của cảnh sát.

.

Vụ việc một con sói tấn công cắn chết hai người rúng động khắp thành phố. Không một ai tin lại có sói xuất hiện trong thành phố nhưng những dấu vết để lại trên người nạn nhân hoàn toàn khớp với dấu răng của sói. Người dân hoảng sợ, cảnh sát lập tức truy lùng nhưng hoàn toàn không thấy tung tích của con sói, sự kiện bí ẩn và được bàn tán một thời gian dài. Jaehyun làm việc với cảnh sát với tư cách nhân chứng, cậu khai khi đi ngang qua công viên thì hai nạn nhân đã chết nên gọi điện báo cảnh sát và cũng không thấy con sói đâu cả. Vụ điều tra hoàn toàn đi vào ngõ cụt, nạn nhân đã chết, sói chẳng thấy đâu nên cảnh sát đành xếp hồ sơ.

Vì có liên quan đến vụ án nên Jaehyun không thể đi đâu, cậu cũng không dám gọi điện thoại cho Taeyong hay ông Kim, hai người họ cũng không liên lạc với cậu, có lẽ họ biết cần thận trọng. Dù rất sốt ruột muốn biết tình hình của Taeyong nhưng Jaehyun đành đợi đến khi vụ việc lắng xuống, cậu đã dứt khoát quyết định rồi.

.

Khi Jaehyun trở lại ngôi nhà bên bìa rừng thì đã là giữa mùa đông. Đất trời bao phủ bởi một màu trắng bạc, tuyết lấp lên con đường mòn dẫn vào rừng, đọng lên từng tán cây, vun thành từng đống ở gốc cây. Khu rừng trơ trụi buồn bã, tĩnh lặng như tờ. Đôi ủng của Jaehyun để lại dấu chân khá sâu trên nền tuyết. Cậu dùng một cây gậy xọc xuống nền tuyết để tránh những chỗ trũng, đường đi vào rừng khó khăn hơn vì tuyết vừa rơi còn khá xốp, dễ trượt và vấp.

Con suối trong rừng đã đóng băng, cây cối xung quanh cũng héo rũ lộ ra những mỏm đá mấp mô. Tuyết rơi chồng lên mô đất cao gần đó đùn mô đất lên thành một núi tuyết nhỏ, trên đỉnh mô đất là vật thể có màu trắng bạc gần như hòa vào màu trắng xung quanh, chỉ có đôi mắt xanh biếc nổi bật giữa màu trắng mênh mông. Con sói lông bạc đang cúi nhìn bóng của nó trên mặt băng mỏng. Mặt băng có những vết nứt ngang dọc làm khuôn mặt nó méo mó, không rõ hình dạng.

'Taeyong.' Jaehyun cất tiếng gọi, âm thanh vang vọng trong khu rừng vắng.

Con sói lông bạc quay đầu về phía cậu, đôi mắt của nó tĩnh lặng như mặt nước đóng băng.

'Taeyong.' Jaehyun lặp lại, hơi thở trắng xóa bay trước mặt. 'Taeyong.'

Con sói xoay hẳn người lại, đôi mắt xanh biếc của nó nhìn cậu không chớp rồi đột nhiên nó nhún người, nhảy khỏi mô đất, lao thẳng vào rừng.

Jaehyun lập tức đuổi theo, lớp lông trắng bạc thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng rồi lại hòa vào màu tuyết trắng đến nhức mắt như trong giấc mơ của Jaehyun, con sói lao thẳng từ giấc mơ của cậu ra ngoài và Jaehyun phải đuổi theo để giữ lại.

Jaehyun không biết con sói chạy đường nào nhưng cậu biết nơi nó sẽ đến, cậu xuyên qua con đường mòn, rẽ vào một nhánh nhỏ, đường trúc trắc khúc khủy làm cậu suýt vấp té. Hơi thở trắng xóa dồn dập cho đến khi ngôi nhà gỗ cũ kĩ hiện ra trước mặt.

Ngôi nhà nhỏ bé, lạnh lẽo và buồn bã hơn giữa không gian ngập tuyết. Đây là nơi Taeyong đã trải qua tám mùa đông chỉ có một mình, cô đơn đến mức muốn đánh mất chính bản thân trong bản năng của sói và anh đang trải qua mùa đông thứ chín cũng chỉ có một mình.

Jaehyun thở chậm lại, đẩy cánh cổng gỗ lỏng lẻo đi vào trong, tuyết rải rác khắp lối đi, cánh cửa nhà cũng chỉ được khép hờ. Bên trong ngôi nhà cũng lạnh buốt như bên ngoài. Jaehyun khép chặt cửa, bước từng bước lên cầu thang ọp ẹp, tiếng gỗ xiết vào nhau theo từng bước chân. Căn phòng gác mái mờ mờ tối, chỉ có chút ánh sáng nhạt từ bầu trời đông hắt vào cửa sổ. Taeyong ngồi bó gối trên sàn, đầu gục vào hai cánh tay, trên người anh là bộ đồ cũ kĩ sờn rách.

'Taeyong.' Jaehyun gọi nhưng không có tiếng đáp, Taeyong vẫn ngồi yên. Cậu bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh vòng tay qua người, vùi mặt vào mái tóc mềm. 'Taeyong, em ở đây.'

Taeyong vẫn không đáp và Jaehyun cũng im lặng, cậu ôm anh chặt hơn, Taeyong lúc này thật nhỏ bé và đơn độc. Thật lâu sau Taeyong mới ngẩng mặt lên, trong ánh sáng mờ khuôn mặt thật buồn bã. 'Anh sợ lắm.' Jaehyun áp sát mặt đối diện với Taeyong, cậu luồn tay vào tay anh, siết thật chặt. 'Anh chưa bao giờ đánh mất bản thân, bị bản năng của sói lấn át như thế. Anh sợ chuyện đó lại xảy ra và sẽ lại làm hại người khác, làm hại em.'

'Đó không phải là lỗi của anh'. Jaehyun áp mặt vào mặt Taeyong, cọ trán cậu vào anh. Taeyong đã chịu giày vò vì cảm giác tội lỗi bấy lâu dù anh không hề làm gì sai. 'Anh đã cứu em, anh không làm hại đến em, anh đã trở lại, đừng nghĩ gì nữa.'

'Anh cứ nghĩ mãi về đêm hôm đó, anh mơ thấy con sói... là anh... đã làm em bị thương, em nằm đó, máu của em và... và...' Taeyong không nói hết câu, cổ họng anh nghẹn lại, mặt cúi gằm.

'Không, chuyện đó không thể nào xảy ra đâu.' Jaehyun vội nâng mặt anh lên. 'Nhìn em này, em vẫn ở đây, hoàn toàn khỏe mạnh, không bị thương gì cả, là anh đã cứu em, nếu anh không đến kịp, em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.' Jaehyun nhích lại hôn lên môi Taeyong. 'Nên đừng tự trách mình.'

Môi của Taeyong khô và lạnh, không mềm mại, ấm áp như trước. Jaehyun cứ hôn anh, hôn mãi cho đến khi Taeyong thả lỏng người, hé miệng đáp lại cậu và cơ thể cả hai dần nóng lên cùng mùi lá thông non phảng phất xuất hiện.

'Em đã đến tìm anh.' Taeyong thì thầm khi cả hai tách ra.

'Em đã ở đây rồi.' Jaehyun dán môi sát vào anh, nói giữa nụ hôn. 'Và em sẽ không đi nữa.'

'Thật sao?' Taeyong kêu lên khe khẽ, âm thanh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. 'Em sẽ ở lại?'

'Đúng vậy.' Jaehyun dựa vào người Taeyong và anh vội quàng tay qua lưng, kéo cậu vào lòng. 'Em sẽ ở lại đây, không đi nữa.'

'Anh vui lắm.' Taeyong kêu lên vui sướng, siết chặt tay cậu hơn.

'Nên anh hãy hôn em đi.' Jaehyun mỉm cười, co người trong vòng tay Taeyong, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể anh.

Taeyong cũng cười, khuôn mặt anh không còn vẻ buồn bã âu lo, anh kéo cậu lại, mặt cả hai kề sát, bờ môi nóng lên, hơi thở quyện vào nhau trong ánh sáng mờ mờ của bầu trời đông.

.

Jaehyun mở mắt, xung quanh vẫn tối, chỉ có chút ánh sáng nhạt từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Cậu đưa tay sang bên cạnh, hơi ấm vẫn còn, hẳn người kia vừa dậy chưa lâu.

Có gì đó vừa mềm vừa lông lá cọ vào chân khi Jaehyun đặt chân xuống giường, cậu mỉm cười cúi xuống bế nó lên. 'Mày cũng dậy rồi à Ruby?' Con chó nhỏ lông xù vang lên tiếng "ít ít" trong cổ họng, cái đuôi ngắn ve vẩy vui mừng. Jaehyun xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, bước ra ngoài.

Bây giờ đã là cuối đông, tuyết ngừng rơi nhưng vẫn lạnh căm căm, quang cảnh bên ngoài vẫn xám xịt buồn bã nhưng bên trong ngôi nhà nhỏ bên bìa rừng tràn ngập hơi ấm, mùi thơm từ bếp bốc lên làm con chó nhỏ càng thêm kích động.

Taeyong đang bận rộn nấu nướng, tay anh liên tục đảo cái nồi trên bếp, nêm cái này, nếm cái kia. Jaehyun khụy chân xuống thả tay, con chó nhỏ vội chạy về phía Taeyong, cái đuôi vẫy tíu tít, mõm hếch lên trời trông thật đáng yêu.

'Mày muốn ăn à? Đợi một chút.' Taeyong lấy cái tô của nó, đổ đầy thức ăn rồi đặt ở góc bếp, ngồi bên cạnh nhìn con chó vừa ăn vừa vẫy đuôi. Nụ cười hiện lên trên mặt Jaehyun, khung cảnh trước mắt quá đỗi bình yên như trong giấc mơ của cậu.

Con chó đã ăn xong, Taeyong bế nó về ổ, đặt vào đó mấy món đồ chơi mới mua rồi quay sang Jaehyun mỉm cười. 'Em đói bụng chưa, anh nấu xong bữa sáng rồi.'

Jaehyun không đáp, cậu bước về phía anh và Taeyong giơ hai tay ra để cậu ngã vào đó. 'Chào buổi sáng.' Cậu nói và không để anh đáp lại, áp môi vào anh. Môi Taeyong có vị đăng đắng của ly ca cao nóng anh vừa uống, môi Jaehyun có chút cay bạc hà của kem đánh răng và hơi nóng từ miệng cả hai làm chúng tan chảy, hòa quyện vào nhau.

'Chào buổi sáng, anh yêu em.' Taeyong vuốt ve mái tóc lòa trên trán Jaehyun.

'Em cũng yêu anh.' Jaehyun mỉm cười.

Hết

Cảm ơn các bạn đã đọc 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com