Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2




Cơn rối loạn đầu tiên của Jaehyun xuất hiện vào tối hôm đó. Cậu đang ngủ thì hơi nóng ập đến cùng cảm giác khó chịu trào dâng khắp cơ thể. Jaehyun trượt từ giường xuống đất, quằn quại trên sàn nhà, rên rỉ không ngừng. Cậu gập người rên la, cậu biết việc này sẽ đến và cậu đã từng trải qua nhưng nó vẫn khó chịu đến mức chỉ muốn chết quách cho xong. Nhưng đây là lần đầu tiên Jaehyun được tự do thể hiện sự yếu đuối của mình, căn nhà nằm giữa khu vực rộng lớn không một bóng người, không có một ai nhận xét hay đánh giá con người cậu. Jaehyun vật lộn với hơi nóng và cơn khát tình suốt đêm cho đến cơ thể dịu đi và chìm vào giấc ngủ.

Jaehyun mở mắt khi trời đã về chiều, toàn thân cậu rã rời và trống rỗng, áo quần bị tháo tung, những thứ giúp cậu vượt qua sự rối loạn chu kỳ động tình nằm vương vãi xung quanh. Jaehyun ngồi dậy, úp mặt vào đầu gối, lắng nghe sự tĩnh lặng xung quanh, tiếng tim đập và sự cô độc đang ngày ngày bào mòn tâm trí.

.


'Xã hội này bất công lắm' ông Kim nói khi chở Jaehyun đến đây 'tại sao lại có những người sinh ra không thể làm chủ được bản thân, phải phụ thuộc người khác, bị trói buộc và mất tự do?' Jaehyun im lặng, ông cũng im lặng, một lúc sau ông mở cửa kính xe, châm lửa đốt một điếu thuốc. 'Bác có một đứa em trai, nó cũng là omega như cháu, mà thời đó omega không được sự bảo vệ của pháp luật như bây giờ, cũng không có các biện pháp khoa học để điều chỉnh hay kiềm chế bản năng. Bác là một beta nên bác có được sự tự do, còn em trai bác nó bị phân hóa lần đầu khi ở bên ngoài, không có người thân bên cạnh.' Ông Kim rít một hơi dài rồi quăng điếu thuốc qua cửa kính. 'Khi bác tìm thấy thì những kẻ làm hại nó đã bỏ đi rồi, để lại thằng bé bị bạo hành đến sống dở chết dở.'

'Sau đó thì sao ạ?' Jaehyun khó nhọc mở lời, cậu có thể tưởng tượng ra cảm giác đau đớn đến thế nào khi chứng kiến người thân yêu bị hãm hại.

'Sau khi được chữa trị một thời gian thì nó tự sát vì không chịu nổi sự nhục nhã và ký ức kinh hoàng.' Ông Kim kéo cửa kính xe lên 'lúc đó bác đã nghĩ cái chết của em trai cũng là một sự giải thoát.'

'Còn những kẻ đã làm hại em bác thì sao?' Jaehyun hỏi, cổ họng đắng nghét.

'Chẳng có pháp luật nào trừng phạt chúng cả, chúng vẫn sống nhơn nhơn, nên Jaehyun à, dù vẫn còn những bất công và khó khăn nhưng cháu vẫn rất may mắn được sinh ra trong thời đại này, cháu được sự bảo hộ của pháp luật, được khoa học trợ giúp nên đừng bao giờ bỏ cuộc.'

.


Jaehyun dành cả ngày còn lại để nấu một bữa ăn đơn giản, tắm rửa, dọn dẹp phòng rồi đi ngủ. Đến hôm sau, khi cơ thể đã khá hơn, cậu khoác cái áo dày, lang thang trong rừng.

Đầu óc Jaehyun trống rỗng, bước chân vô định đi sâu hơn vào rừng. Jaehyun nhớ đến những lời ông Kim đã nói, cậu cũng đã nhiều lần tự an ủi bản thân vẫn còn may mắn hơn nhiều người nhưng những điều đó không khiến tâm trạng cậu khá hơn sau cơn rối loạn đầu tiên. Jaehyun bước vào thời kỳ phân hóa rất trễ và không rõ ràng, các bác sĩ còn không chắc chắn cậu là beta hay omega cho đến chu kỳ động tình đầu tiên. Sau khoản thời gian đau đớn và vật vã, Jaehyun đón nhận thông tin cậu bị rối loạn chu kỳ nặng, không có thời điểm bộc phát cố định, còn không thể hoàn thành chức năng trời cho của một omega nữa. Mà ai lại cần một omega không thể hoàn thành chức năng của omega cơ chứ? Người ta có thể bị quyến rũ bởi ngoại hình của cậu nhưng chẳng một ai muốn gắn bó với cậu.

Tiếng sột soạt sau lưng làm Jaehyun giật mình, cắt đứt cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Jaehyun quay người, giật thót khi thấy sau lưng một con sói. Con sói này to lớn không kém con sói lông bạc cậu đã thấy, có màu lông tối hơn và ánh mắt hung dữ đầy sát khí. Jaehyun là con mồi trong cuộc đi săn của nó.

Jaehyun lùi một bước, lập tức con sói gầm gừ. Jaehyun từng muốn chết, nhưng cậu không muốn chết kiểu này, bị xé xác thành từng mảnh nhỏ và làm mồi cho sói. Khi con sói vừa lại gần thì tia sáng bạc nhá lên và tầm nhìn của Jaehyun bị che phủ bởi một bộ lông trắng bạc óng ánh. Con sói bạc xuất hiện, đứng chắn ngay trước mặt cậu.

Ở khoảng cách gần Jaehyun có thể thấy nó đẹp đến dường nào, bộ lông bạc lấp lánh dưới ánh nắng, đường nét uốn lượn trên cơ thể thật hoàn mỹ. Con sói kia nhe năng gầm gừ nhưng không dám lại gần hơn. Con sói bạc thong thả đi qua lại, cái đuôi dài của nó lay động như sóng dập dềnh rồi gầm gừ một tiếng thật to. Âm thanh đục, uy quyền làm Jaehyun và con sói kia bị chấn động, nó khẽ lùi lại, ánh mắt lộ rõ hoảng sợ. Con sói bạc nhảy về phía trước, giơ chân trước lên tát, con sói kia tru lên đau đớn và quay đầu bỏ chạy.

Đuổi con sói kia xong, con sói bạc quay người lại nhìn Jaehyun chăm chú. Jaehyun không biết sói có cư xử như thế không nhưng nó nhìn cậu không chớp mắt, không hề có vẻ đe dọa, chỉ đơn giản là đặt ánh mắt lên người cậu.

'Cảm... ơn.' Jaehyun nói, dù có vẻ khá ngu ngốc nhưng cậu vẫn cúi đầu xuống thật thấp 'tôi... đi đây.' Cậu ngẩng đầu lên, bối rối bước lùi rồi quay đầu, bước thật nhanh khỏi khu rừng. Ở đằng sau con sói bạc vẫn nhìn cậu chăm chú.


.


Việc rối loạn chu kỳ phát tình làm Jaehyun khổ sở rất nhiều, cậu không biết khi nào chu kỳ của mình sẽ tới nên phải uống thuốc thường xuyên đến mức cơ thể bị lờn thuốc và ốm một trận thập tử nhất sinh. Bác sỹ không cho phép cậu dùng thuốc nữa Jaehyun phát tình ngay khi rời khỏi bệnh viện. Một bác sĩ phát hiện cậu đang quằn quại ở bãi đỗ xe còn cậu thì chỉ muốn chết đi cho xong. Jaehyun sau đó được đưa vào phác đồ điều trị đặc biệt, các bác sĩ cho cậu uống một loại thuốc mới ngược lại với thuốc ức chế – thuốc kích thích phát tình triệt để để cơ thể cậu được điều hòa. Vị bác sĩ nọ còn giới thiệu cậu về quê nhà của mình, một nơi vắng vẻ, yên tĩnh để Jaehyun có thể tĩnh tâm chịu đựng cơn đau chỉ có một mình.

Tối hôm đó, Jaehyun nằm dài trên ghế sô pha ở phòng khách, lơ đễnh chuyển kênh ti vi thì cơn sóng nhục dục ập tới. Điều khiển rơi xuống đất, ti vi tắt ngúm và cậu co người lại, khổ sở chống đỡ với hơi nóng và khát khao cháy bỏng trong người.

Từ bìa rừng, con sói bạc lao vun vút đến trước ngôi nhà lẻ loi, nó nhún chân nhảy qua cổng sắt, hạ mình nhẹ nhàng xuống sân rồi thận trọng bước lại gần cánh cửa khép hờ. Con sói nhăn mũi hít ngửi mùi hương kỳ lạ vương trong không khí, dùng chân trước đẩy cánh cửa sang một bên, bước thẳng vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com