Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

       

Jaehyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài yên bình mà rất lâu rồi cậu mới có, không bị những cơn đau hành hạ. Khi cậu mở mắt ra thì ánh nắng từ khe cửa luồn vào phòng khách báo hiệu đã quá trưa. Cậu trở mình, nhận ra đang bị ôm cứng ngắc và ngay lập tức, toàn bộ ký ức đêm qua ùa về. Jaehyun xoay đầu lại, Taeyong – tên của người biến thân từ con sói bạc – đang ngủ say. Mái tóc bạch kim của anh ta thật rực rỡ dưới ánh sáng ban ngày, khuôn mặt đẹp như tạc với đường hàm sắc nhọn, sống mũi thẳng tắp, làn da màu tự nhiên khỏe mạnh. Anh ta thấp hơn cậu, thân hình cũng mảnh hơn nhưng cực kỳ săn chắc, bằng chứng là những mảnh vải quần áo của cậu bị xé tung vương vãi xung quanh. Jaehyun cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, cậu chẳng bao giờ đi ngủ mà không có mảnh vải nào trên người, giờ còn được một người hoàn toàn khỏa thân ôm chặt nữa chứ. Jaehyun cố gỡ cánh tay vòng qua eo nhưng không được, bắp tay như gọng kìm siết chặt  người cậu, Jaehyun đành đặt tay lên người – cơ thể anh ta rất ấm – để lay dậy.

Taeyong mở mắt, anh ta chớp một cái, mỉm cười nhấc tay vuốt mớ tóc mái lòa xòa trên trán cậu. Nụ cười làm khung cảnh sáng bừng, Jaehyun chưa từng thấy một người đẹp trai như thế, chưa từng có ai nhìn cậu mỉm cười trìu mến yêu thương như vậy. Jaehyun bối rối, cậu gỡ tay Taeyong, nhích sang một bên, nhưng khi vừa tách ra Jaehyun rùng mình vì lạnh. Cậu chẳng mặc gì trên người, cũng chẳng có chăn mền, có thể ngủ ngon cả đêm qua hẳn là nhờ hơi ấm từ người bên cạnh. Taeyong vội kéo cậu vào lòng, dùng tay chân bao lấy người Jaehyun và ngay lập tức hơi ấm bao quanh người cậu.

Jaehyun định nói gì đó nhưng âm thanh từ bụng cậu réo vang, Taeyong nghiêng đầu lắng nghe rồi nói cực kỳ nghiêm túc 'em đợi một chút, anh sẽ mang đồ ăn về cho em'. Anh ta nhấc cả người cậu lên, chạy vào phòng, đặt cậu xuống giường. Trong lúc Jaehyun còn ngơ ngác anh ta lắc người một cái, hóa thành sói lao ra khỏi nhà.

'Chuyện gì thế này?' Jaehyun ngẩn người nhìn con sói như một tia chớp bạc lao vút đi. Một con sói biến thành người, làm tình với cậu, biến lại thành sói và đi mất. Cậu đang mơ đúng không?

Jaehyun lắc đầu, cơ thể rã rời khiến đầu óc cậu nặng trĩu, chẳng thể suy nghĩ cho thấu đáo. Jaehyun quyết định tắm trước, vừa đứng dậy cậu đã lảo đảo, hai chân như nhũn ra, người không chút sức lực. Nếu như cậu nhớ không sai thì cả hai đã quấn lấy nhau đến gần sáng, Taeyong đã rút kiệt toàn bộ cơ thể cậu rồi.

Cơn phát tình của Jaehyun rất dữ dội nhưng không kéo dài, chỉ một hai ngày một lần nên cậu mới có thể sống một mình, sau khi tắm xong, Jaehyun định vào bếp ăn tạm thì có tiếng động ngoài sân. Cậu cố gắng bước thật nhanh, ở ngoài sân là Taeyong, anh ta trong hình dạng người, trên tay nắm hai con thỏ còn sống nhăn.

'Em đợi lâu lắm không? Anh bắt được rồi đây' anh ta đưa hai con thỏ ra trước mặt Jaehyun, vẻ mặt y như một chú cún chờ được khen. Jaehyun cứ ngỡ anh ta sẽ lại trần trụi trong hình dáng con người nhưng Taeyong lại đang mặc bộ đồ rất cũ, áo sơ mi nâu, quần tây có dây đeo vai sờn rách và đi chân trần. Jaehyun nhìn anh ta rồi lại nhìn con thỏ, chúng dường như sợ đến không dám nhúc nhích, chỉ có mấy sợi râu rung rung. Taeyong cũng nhìn Jaehyun, anh ta chợt nhận ra điều gì nên nói tiếp 'anh biết em không ăn được đồ sống, anh sẽ nhóm lửa nướng nó lên.'

'Không cần' Jaehyun vội xua tay 'tôi không ăn chúng đâu, anh thả ra đi.'

'Nhưng em đói bụng mà?' Taeyong tròn mắt, giờ thì anh ta như một con cún thật sự.

'Trong nhà có đồ ăn rồi, tôi sẽ nấu, anh thả chúng đi, được chứ?' Jaehyun chẳng dám nhìn vào đôi mắt cún con đó nữa. Taeyong hơi bĩu môi nhưng anh ta cũng làm theo. Hai con thỏ đờ ra một lúc rồi mới vội vàng nhảy đi, xuyên qua khe hở trên hàng rào, mất hút vào rừng.

Mọi chuyện càng lúc càng quái lạ nhưng thật sự Jaehyun chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa, cậu đói bụng lắm rồi. Jaehyun vào bếp lôi đồ hộp, đồ chế biến sẵn ra hâm lại, Taeyong bám theo cậu như một con cún, im lặng nhìn cậu nấu nướng. Ngạc nhiên là dù bộ đồ trên người Taeyong rất cũ nhưng lại sạch sẽ như được giặt thường xuyên.

'Em thích ăn những cái này?' Taeyong hỏi khi Jaehyun đổ thức ăn ra dĩa.

'Không hẳn nhưng ăn tạm cũng được.' Jaehyun đặt dĩa trước mặt Taeyong, anh ta nhìn xuống dĩa đồ ăn, như thể đã chưa bao giờ thấy chúng. Không lẽ anh ta toàn ăn thịt thỏ?

'Vậy thì anh là ai hả Taeyong?' Jaehyun hỏi khi cả hai ăn xong.

Taeyong nghiêng đầu nghĩ ngợi, có lẽ đã lâu lắm rồi anh ta không nói chuyện nên ngắc ngứ một lúc mới trả lời. 'Anh là Taeyong, anh có họ Lee.'

'Họ anh là Lee' Jaehyun thở dài. 'Vậy anh là gì? Anh có thể biến thành sói sao? Hay anh là sói biến thành người?'

'Anh là người, giống như em và bố vậy, nhưng anh có thể biến thành sói, bố nói khả năng của anh là độc nhất vô nhị, anh không được để cho người khác biết khả năng này của mình, trừ khi đó là đối tượng kết đôi của mình, chính là em.' Taeyong ngập ngừng một lúc rồi cũng hoàn thành được câu nói.

'Khoan đã' Jaehyun giơ tay, có quá nhiều thông tin cậu cần phải tiếp nhận và cái đối tượng kết đôi nên ở vị trí cuối cùng. 'Bố anh, ông ấy đâu?' Có lẽ người bố này sẽ nói rõ ràng hơn chăng?

'Ông ấy chết rồi, nhiều năm trước.'

'Tôi rất tiếc.' Vậy là bỏ mất một cơ hội. 'Anh có thể biến thành sói, và chỉ có một mình anh làm được điều đó?' Taeyong gật đầu. 'Anh sống ở đâu?'

'Trong rừng. Anh sống ở đó với bố từ lúc nhỏ cho đến khi ông mất, sau đó anh vẫn tiếp tục sống trong rừng.'

'Anh sống một mình ư, có ai khác nữa không?'

Taeyong lắc đầu. 'Bố nhặt được anh khi anh vừa sinh, sau đó ông phát hiện anh có khả năng hóa thành sói nên đưa anh vào rừng sống, ông sợ sẽ có người làm hại anh. Ông dặn anh không được để ai thấy mình cho đến khi anh có thể điều khiển được bản thân, cách đây tám năm ông mất đột ngột, anh không biết phải làm gì nên tiếp tục sống trong rừng.'

Jaehyun đảo mắt nhìn người trước mặt. Sống một mình trong rừng suốt tám năm trời, dù có thể hóa sói, tránh được mọi hiểm nguy nhưng sự cô độc suốt từng ấy năm trời thật khủng khiếp, không có một ai để nói chuyện.

'Vậy còn cái đối tượng kết đôi là thế nào?' Jaehyun nói, đảo mắt đi chỗ khác.

'Bố nói mỗi người đều có đối tượng kết đôi, một nửa của mình. Ông nói anh là một alpha nên có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cho nửa kia của mình. Ông cũng nói mỗi người đều có một mùi hương đặc biệt, khi anh ngửi thấy mùi hương của đối phương anh sẽ biết đó chính là một nửa của mình.'

'Anh làm sao biết được tôi chính là một nửa của anh chứ. Tôi chỉ là tình cờ là người duy nhất anh gặp mà thôi...'

'Không phải đâu' Taeyong cắt ngang 'thỉnh thoảng anh lén ra ngoài, đến nơi ở của mọi người, anh đã ngửi thấy rất nhiều mùi nhưng không mùi nào khiến anh say mê như mùi của em, mùi của em thật kỳ lạ, nhưng rất thơm và thu hút, anh có thể ngửi thấy mùi của em từ rất xa, ngay khi em đặt chân vào rừng anh đã ngửi thấy rồi. Tối hôm qua anh đã ngửi thấy mùi của em nên anh đi theo mùi của em đến đây.'

Jaehyun không biết phải nói gì nữa. Mùi của cậu không có gì đặc biệt, vì lên cơn động tình nên mùi có nồng hơn nhưng không thể nào lại bay xa đến như thế, vào tận sâu trong rừng.

'Em đừng lo' Taeyong xích lại gần Jaehyun, nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến 'anh sẽ chăm sóc em, không làm em đau.'

Jaehyun thực sự cảm động, lần đầu có người nói cậu chính là một nửa của mình, sẽ chăm sóc một cách thật lòng như thế. Đến lúc này mọi thứ với Jaehyun vẫn hết sức mơ hồ và khó tin nhưng cậu không thể chối bỏ cảm giác ấm áp và lần đầu tiên cậu muốn tin tưởng một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com