Chapter 6
Jaehyun mở choàng mắt. Mọi chuyện hẳn là mơ vì cậu nằm trên giường, không có ai bên cạnh, cái mền dày đắp lên người. Là mơ cũng chẳng sao, ít ra đó cũng là một giấc mãn nguyện, kỳ lạ nhưng lại rất mãn nguyện. Jaehyun cựa mình và biết rằng tất cả là thật. Cậu chẳng mặc gì trên người, hai chân thì mỏi rã rời, chẳng thể nào là mơ được. Jaehyun cố lết người vào nhà tắm, trấn tĩnh bản thân rồi ra ngoài. Ai đó đang ở dưới bếp, là Taeyong.
Nếu đời là một bộ phim thì Jaehyun không biết xếp đời cậu vào thể loại nào nữa. Con sói bạc biến thành một anh chàng cực kỳ đẹp trai, vật lộn với cậu cả đêm và giờ thì vụng về chuẩn bị bữa sáng cho cậu.
'Em ăn được không?' Taeyong nhìn chăm chú Jaehyun ăn món thịt được nấu hơi nhừ 'anh vẫn chưa quen mấy đồ vật này.'
'Ăn được mà,' Jaehyun không nói dối, mùi vị quả thực không tệ.
'Em nên ăn đồ tươi, sẽ tốt hơn.' Taeyong vẫn nhìn chằm chằm vào Jaehyun.
'Tôi không có ăn thịt thỏ sống đâu.' Jaehyun cảnh giác.
'Anh sống trong rừng, anh có thể hóa thành sói nhưng anh đâu phải là sói thật' Jaehyun vội ngẩng lên, nhưng Taeyong hoàn toàn không có ý trách móc hay mỉa mai, anh ta nói một cách rất đơn giản như kể lại một câu chuyện 'anh có thể bắt cá và nướng lên.'
Jaehyun nhớ tới món cá mà ông Kim nướng cho cậu, quả thật rất ngon. Cậu đẩy dĩa sang một bên, nhìn vào Taeyong, anh ta cũng tròn mắt nhìn lại, cả hai cứ nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng Jaehyun lên tiếng.
'Anh định làm gì hả Taeyong? Anh đâu thể sống mãi trong rừng chứ?'
'Anh luôn tìm người kết đôi của mình, anh đã tìm được rồi nên sẽ ở cạnh em.' Taeyong nói không thể đơn giản hơn.
'Nhưng tôi...' Jaehyun cảm thấy nghẹn trong cổ họng, cậu không thể nhìn đời và sống đơn giản như Taeyong được. Cậu có một cuộc sống khác, những mối quan hệ xã hội nhàm chán nhưng không thể từ bỏ, một thành phố và công việc phải trở về.
'Nếu em không muốn cũng không sao, bố nói anh không thể ép buộc người khác.' Taeyong vẫn nói những lời lẽ mạch lạc nhưng đôi mắt sẫm màu của anh ta cụp xuống 'anh chỉ muốn ở cạnh em.'
Nếu có thể Jaehyun muốn sống hết đời ở đây với Taeyong cũng chẳng sao, nhưng cậu không thể. Cậu không có gì ở đây cả, và cậu không thể để Taeyong gắn bó với mình, anh ta không biết gì về cậu, anh ta hẳn sẽ không muốn ở cạnh nếu biết rõ về cậu.
'Anh không biết gì về tôi cả' cuối cùng Jaehyun cũng nói ra sau khoảnh khắc im lặng kéo dài.
'Anh muốn ở cạnh, chăm sóc và bảo vệ em, vậy là đủ rồi.' Taeyong vẫn nói những câu nói đơn giản, không hoa mĩ nhưng làm tim Jaehyun đập nhanh hơn và da mặt nóng ran. Chẳng phải là một lời tỏ tình hay hứa hẹn, chỉ đơn thuần là việc Taeyong muốn làm và vì cậu.
Vì sự khiếm khuyết của bản thân, Jaehyun đã tự chọn sống cách biệt với mọi người. Cậu không hi vọng sẽ có một ai đó muốn gắn bó, xây dựng một gia đình bình thường với mình, sự tự ti cũng ngăn cách các mối quan hệ khác, Jaehyun chỉ cảm thấy bình yên trong cái vỏ ốc của chính mình. Lần đầu tiên có người thể hiện tình cảm thật lòng, mạnh mẽ đến vậy nên Jaehyun muốn ích kỷ một lần, muốn được tận hưởng cảm giác yêu thương, dù trong thời gian ngắn ngủi.
'Tôi chỉ ở vài ngày nữa thôi.' Jaehyun nói, cảm giác tội lỗi dâng trào trước ánh mắt mừng rỡ của Taeyong.
'Sau đó em có quay lại không?' Taeyong rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh cậu.
'Có thể.' Jaehyun đáp. Cậu là một kẻ xấu xa khi lợi dụng con người ngây thơ này, cho anh ta hi vọng mà chính bản thân cậu cũng không dám chắc. Nhưng khi Taeyong vòng tay qua người, hít ngửi lên tóc, lên cổ thì Jaehyun nhắm mắt lại, mặc kệ cảm giác tội lỗi mà thả trôi hoàn toàn bản thân.
.
Cảm giác được quan tâm và chiều chuộng thái quá thật không quen. Jaehyun nghĩ khi Taeyong cứ bám lẵng nhẵng theo cậu hệt như một con cún bám chủ, hễ cậu định làm gì thì anh ta lại giằng lấy và nếu Jaehyun đồng ý thì mắt anh ta sáng rỡ như cún được khen đến mức cậu có thể hình dung ra cái đuôi đang ve vẫy.
Họ dành nhiều thời gian để trò chuyện và Jaehyun muốn biết tất tần tật về khả năng hóa sói của Taeyong. Anh kể bố nuôi bắt gặp một đứa trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong rừng, ban đầu ông chỉ định ủ ấm nó rồi mang ra khỏi rừng, giao cho những người phụ nữ khác chăm sóc nhưng đứa trẻ đột nhiên khóc ré lên, hóa thành sói rồi lại biến thành hình người.
'Bố nói ông không thể để người khác biết về anh và khả năng của anh được, họ sẽ mổ xẻ anh mất nên ông giấu anh đi, quyết định làm nhà và sống luôn trong rừng.' Jaehyun biết bố nuôi của Taeyong là người giữ rừng họ Lee mà ông Kim nhắc đến, hóa ra đây là lý do mà ông vào rừng sống một mình mặc kệ người khác cho mình là kẻ gàn dở, quả là một người tốt. 'Khi lớn hơn một chút anh mới có thể điều khiển khả năng của mình, bố dạy cho anh mọi thứ, ông dự định khi anh trưởng thành, hoàn toàn điều khiển được khả năng hóa sói sẽ đưa anh ra ngoài sống như người bình thường nhưng ông lại mất đột ngột.'
Jaehyun cảm thông nhìn Taeyong ngậm ngùi khi nhắc đến bố nuôi. Ông ấy đã nuôi lớn, là người thân duy nhất cũng là con người duy nhất mà Taeyong tiếp xúc, hẳn anh ta cô đơn đến mức nào khi ông mất đi.
'Vậy anh có thể biến thành sói bất cứ khi nào muốn?' Jaehyun tò mò.
'Đúng vậy, để anh cho em xem.' Taeyong cứ như con cún con muốn làm chủ vui vẻ, anh ta cởi quần áo ra, đôi mắt sẫm màu đột nhiên sáng dần lên và hóa xanh biếc rồi rùng mình một cái, chỉ trong nháy mắt bộ lông bạc xuất hiện từ đầu đến gót chân, con sói bạc to lớn xuất hiện trước mắt Jaehyun.
'Tuyệt thật.' Jaehyun đưa tay vuốt ve bộ lông óng ánh bạc, mượt mà. 'Trong hình dạng này trí não anh vẫn như bình thường?' con sói gật đầu 'về hình dạng người đi.'
Đôi mắt xanh biếc sẫm lại và chỉ loáng một cái, Taeyong xuất hiện chẳng chút mảnh vải che thân. Jaehyun xấu hổ quay đầu đi khi anh ta mặc quần áo.
'Lúc nhỏ anh hay bị bản năng sói lấn át nhưng lớn lên anh có thể áp chế nó, hiện giờ anh không hề khác gì khi hóa sói, nhưng giác quan mạnh mẽ hơn, anh có thể nhìn, ngửi và nghe từ khoảng cách rất xa.' Taeyong nói trong lúc mặc quần áo, những bộ đồ của anh ta là của bố nuôi, cũ kỹ sờn rách hết cả nên Jaehyun đưa cho Taeyong đồ của mình, anh ta vui sướng ôm chúng, ngửi một lúc mới mặc vào.
'Trong rừng không có ai giống anh?'
'Bố đã từng đi tìm nhưng anh là duy nhất, tất cả chỉ là sói bình thường.' Taeyong ngồi xuống cạnh Jaehyun, nghiêng đầu về phía cổ cậu hít ngửi như thói quen. Như chợt nhớ ra điều gì, Taeyong ngẩn người lẩm bẩm. 'Sau khi bố mất anh cô độc lắm, nhiều ngày liền anh ở trong lốt sói, mặc cho bản năng của sói lấn át để không phải nhớ đến ông.'
Jaehyun đưa tay chạm vào tóc Taeyong, cảm giác cô đơn cậu đã từng trải qua nhưng đến mức không có một con người nào bên cạnh, xung quanh chỉ là cây cối và thú vật thật khủng khiếp.
Taeyong nhìn Jaehyun bằng đôi mắt sẫm màu nhưng đượm buồn 'nhiều lần anh đánh bạo ra khỏi rừng, tiến đến gần nơi ở của con người, muốn đến gặp họ nhưng không dám nên lại quay về rừng, khi có người vào rừng anh cũng chỉ dám đứng xa nhìn, em là người duy nhất khiến anh có đủ dũng cảm để đối mặt, ra khỏi rừng và đến gặp em.'
Bàn tay của Jaehyun ngập ngừng rồi trượt khỏi đầu, xuống vai Taeyong. Anh nắm tay cậu thật chặt bằng cả hai bàn tay, đôi mắt mở to long lanh, nhìn cậu bằng ánh nhìn tha thiết đến mức Jaehyun không nỡ quay đầu đi. Taeyong đưa một tay lên vai cậu, nhích lại gần, thì thầm thật khẽ, Jaehyun có thể nghe được sự run rẩy trong giọng nói như thể đang lo lắng. 'Hãy để anh ở bên cạnh em được không? Dù là ngắn ngủi hay phải chờ đợi, anh luôn luôn ở đây để đợi em.'
Jaehyun nấc nhẹ trong cổ họng, một người nói muốn ở cạnh cậu, muốn đợi cậu dù chẳng được hứa hẹn gì, cậu muốn gật đầu nhưng toàn thân cứng ngắc. Và Taeyong với giác quan của sói có thể nhận ra sự chuyển động rất nhẹ trên cổ nên anh hơi nhoẻn cười, tiến sát lại, đặt môi lên cậu.
Không phải nụ hôn mạnh bạo lộn xộn tràn đầy nhục dục mà là một nụ hôn thật dịu dàng như mùi lá thông non vò nát thoang thoảng đâu đây. Môi Taeyong vấn vít trên môi cậu, cử động nhẹ nhàng, nâng niu với tất cả sự trân trọng, quan tâm. Đó là tất cả những gì mà Jaehyun chưa từng trải qua nên cậu tham lam muốn níu giữ nó thật lâu và Taeyong sẵn lòng làm theo, anh trượt tay lên người, vòng qua lưng, kéo cậu vào lồng ngực, để Jaehyun nghe tiếng tim đập thình thịch và hơi thở nóng ấm trên môi cùng vị ngọt từ đầu lưỡi chạy xuống tận tim.
Và Jaehyun cho phép bản thân thả lỏng, quên đi tất cả những điều bận tâm trước đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com