Chapter 7
Rừng chớm thu đẹp và buồn. Những cái cây bắt đầu chuyển màu, lá rụng kêu lộp xộp dưới đế giày, không khí trong lành quyện với hương hoa, cỏ cây trong sự tĩnh lặng làm Jaehyun không dám nghĩ đến khi mùa đông về, nơi này sẽ còn ảm đạm đến mức nào. Và Taeyong đã trải qua bao mùa đông chỉ có một mình, cô đơn và lạnh giá thấu tim.
'Hướng này' Taeyong nắm tay Jaehyun kéo đi. Bàn tay gầy xiết chặt tay cậu không lúc nào buông, hơi ấm cứ thế len lỏi từng ngóc ngách trong cơ thể Jaehyun. Nắm tay Taeyong giữa khung cảnh này, lạc vào thế giới chỉ có hai người bọn họ, tuyệt vời biết bao.
'Đến rồi.' Taeyong nói như reo và Jaehyun nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ ẩn giữa rừng – nhà của Taeyong.
Taeyong vẫn nắm tay Jaehyun kéo cậu vào trong. Ngôi nhà cũ kỹ nhưng khá chắc chắn, có vẻ được thường xuyên được tu bổ, bên ngoài là những lớp hàng rào bằng gỗ nhọn vây quanh, sân nhỏ, giếng đào, giá phơi đều gọn gàng sạch sẽ.
Cửa và sàn nhà kêu cót két, bên trong cũng giản dị với những vật dụng xưa cũ. Bàn ghế bằng gỗ nhẵn bóng, bếp kiểu cũ, lò sưởi đốt, súng săn, hộp đạn, những đồ vật có lẽ là của bố Taeyong.
'Ở dưới này hơi tối.' Taeyong nói, anh kéo Jaehyun đi về phía cầu thang. 'Anh ngủ trên này, sáng hơn một chút.'
Cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên căn gác mái của căn nhà, trong phòng trổ một ô cửa sổ lớn, ánh sáng xuyên vào soi rọi căn phòng chỉ có một cái giường đơn, tủ nhỏ, bàn ghế thấp.
'Cũng không có gì nhiều.' Taeyong có vẻ lúng túng khi Jaehyun đảo mắt nhìn quanh, trên bàn có ít sách vở cũ đến bạc màu, khăn và quần áo cũ được xếp gọn.
'Ở một mình chắc anh buồn lắm.'
'Không hẳn, anh lúc nào cũng tìm việc để làm' Taeyong với tay lấy một khung ảnh cũ 'bắt cá, săn thỏ, hái quả dại, sửa lại nhà, tập viết, những lúc không có gì để làm thì anh lại hóa sói.' Jaehyun nhìn vào khung ảnh, một người đàn ông có vẻ mặt khắc khổ nhưng hiền lành – bố của Taeyong - đang khoác vai một người khác mà một lúc sau cậu mới nhận ra là ông Kim lúc trẻ. 'Nhưng mùa đông anh chẳng biết làm gì cả, chỉ có thể hóa sói và ngủ suốt chờ đến mùa xuân.' Taeyong nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông đang ở đâu đó ngoài kia 'trời lạnh và tuyết rơi nhiều, ngày ngắn mà đêm rất dài.'
Cảnh tượng cô độc giữa rừng ngập tuyết mênh mông tĩnh lặng làm Jaehyun rùng mình, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cậu run rẩy. 'Đến mùa đông anh có thể vào căn nhà tôi đang ở, cũng chẳng có ai đâu, ấm áp hơn.'
Taeyong xoay lại nhìn chăm chú và Jaehyun, đôi mắt anh lại long lanh say đắm khiến cậu không nỡ bứt ra. Anh đưa tay lên mặt cậu, chạm nhẹ gò má. 'Anh ước gì được gặp em sớm hơn, ở cạnh em anh sẽ không cần phải hóa sói nữa.'
Jaehyun không đáp, cậu nhìn sâu vào mắt Taeyong, chìm vào màu sẫm đó. Taeyong vòng tay qua người kéo cậu sát hơn, tim Jaehyun đập nhanh, mặt nóng lên. Lạ thật, họ đã làm tình không chỉ một lần, còn rất dữ dội và cuồng nhiệt nhưng cậu không cảm thấy hồi hộp và bối rối như lúc này, tim đập theo từng cử động của Taeyong, khi khoảng cách cả hai thật gần và đôi môi ấm áp chạm lên cậu.
Jaehyun để tâm trí lạc vào cánh rừng ngoài kia, nơi những cái cây đang thay áo, lướt qua thảm cỏ xanh mướt, dòng nước trong vắt lạnh buốt và đâu đó là ánh mắt xanh biếc trên làn sóng bạc. Hai đôi môi cứ dây dưa vào nhau cho đến khi phổi cần không khí, ánh mắt của Taeyong vẫn dán lên cậu, anh ôm chặt đẩy cậu lùi về sau, Jaehyun mất đà ngã xuống giường. Ra trải giường và cái mền đã rất cũ nhưng sạch sẽ, thơm mùi nắng như mới được phơi, mùi lá cây dìu dịu mà Taeyong đã vò nát, ngâm với quần áo để làm sạch.
Tay Jaehyun trượt trên mảnh vải thô bị xù bông, mắt cậu lướt lên mái nhà bằng gỗ được chắp vá khá nhiều, xuống đôi mắt sẫm màu trước mặt. Jaehyun như thấy được cả đêm đông dài lạnh giá trong đôi mắt của Taeyong, cậu với tay, vuốt dọc xương hàm sắc bén đến bờ vai rộng và gầy. Taeyong hạ người xuống, quỳ gối qua hai bên người Jaehyun, cánh tay đầy gân của anh lướt lên người, nhẹ nhàng tháo từng cái cúc áo khoác. Jaehyun hơi nhổm dậy, cởi áo khoác rồi tự mình lột cái áo thun dài tay bên trong. Áo vừa kéo quá đầu, mặt Taeyong đã kề sát cậu.
'Hơi lạnh.' Jaehyun thì thầm và Taeyong lập tức vòng tay kéo cậu vào lòng. Cậu cũng vòng tay qua lưng anh, đẩy cả hai xuống, túm lấy mền phủ lên trên.
Taeyong nhìn cậu chăm chú rồi thật chậm, anh lùi lại cho đến khi toàn thân ẩn dưới cái mền dày và da thịt Jaehyun nóng lên với những nụ hôn và cái cắn nhẹ.
'Anh đúng là sói đấy...'
Câu nói thoát ra khỏi miệng Jaehyun đã kết thúc bằng tiếng rên lúc răng và lưỡi của Taeyong day day trên đầu ngực. Jaehyun túm chặt ra giường khi bàn tay của Taeyong chạm vào lưng quần. Jaehyun nhìn thân hình của anh nhô lên dưới cái mền, cảm nhận bàn tay nóng hổi trượt lên bắp đùi khi cái quần được kéo ra và Taeyong từ từ hạ người xuống kéo theo cái mền cũng chùng lại làm toàn thân cậu nóng bừng như phát sốt. Taeyong bắt đầu hôn từ ngón chân đến bàn chân, bắp chân, đùi, hai bên hông, lên bụng rồi lại đảo xuống. Hình ảnh anh bên dưới lớp mền hôn lên khắp người làm Jaehyun phấn khích đến cương cứng. Nụ hôn của Taeyong sượt qua thân dưới của cậu rồi anh ngừng lại, trườn người lên, thò đầu ra khỏi cái mền hỏi.
'Như thế nào thì em sẽ thích?'
Jaehyun đỏ bừng mặt xấu hổ nhưng những gì Taeyong làm quá kích thích, làm cậu hưng phấn đến mất tự chủ. Cậu vặn vẹo những ngón tay, ngón chân cũng co quắp rồi duỗi ra.
'Anh... nên dùng lưỡi...' mặt Jaehyun hẳn giờ đã rất đỏ, cậu chẳng dám nhìn Taeyong mà cứ trân trối lên trần nhà.
'Anh hiểu rồi' Taeyong lại nói với một biểu cảm vô cùng đơn giản và thành thật rồi lùi lại, mất hút dưới lớp mền.
Và Taeyong làm tốt hơn Jaehyun đã tưởng. Anh hôn lên phần cơ thể đã cương lên của cậu, dùng lưỡi quét từ đầu đến thân làm Jaehyun rùng mình. Cậu run rẩy từ gót chân lên tới đỉnh đầu khi lưỡi của Taeyong cứ chờn vờn quanh phần đầu và anh dùng tay giữ chặt thân dưới lúc Jaehyun uốn lưng rên rỉ. Quá kích thích, quá nhiều ham muốn khiến cậu mất cả kìm chế, và khi Taeyong nuốt trọn tất cả trong khi vẫn tiếp tục làm theo lời Jaehyun đã nói thì cậu như mất lý trí. Hơi nóng trong người cậu, hơi nóng bùng phát bên dưới và hơi nóng từ Taeyong, từ tay, từ cơ thể và khoang miệng anh như thiêu đốt cậu. Jaehyun kêu to hơn, tiếng rền rỉ nghe thật xấu hổ cùng với âm thanh mà Taeyong phát ra càng làm đầu óc cậu quay cuồng. Có thể không cố ý nhưng Taeyong như đang trêu đùa với cậu, anh nhả vào, nuốt ra, ve vuốt, hôn, liếm, cắn với tiếng động như tiếng chó con đùa nghịch với món đồ chơi yêu thích của mình.
Jaehyun chìm trong khoái cảm rần rật chảy qua xương sống, cậu bắn mạnh, đầu óc trống rỗng khi đạt cực khoái và Taeyong dừng lại, anh bất động một chút rồi cái mền được lật ra, hơi lạnh tràn tới cùng lúc Taeyong đè lên người cậu, bao bọc cậu bằng hơi ấm của mình. Đôi mắt Taeyong sẫm hơn, nhìn cậu không chớp. Jaehyun muốn tránh ánh mắt tha thiết nhưng dữ đội đó, cậu cử động và chạm vào thân dưới của anh, Taeyong cũng cứng lên rồi.
Jaehyun đẩy Taeyong ra, trước ánh mắt bối rối của anh, cậu lấy cái mền quấn quanh người rồi ra lệnh 'ngồi yên nào.'
Taeyong mở to mắt nhìn cậu, Jaehyun cúi thấp đầu, đỏ mặt, cậu siết cái mền chặt hơn, xoay người, áp mặt xuống hạ bộ của Taeyong. Taeyong bất ngờ đến cứng cả người, có lẽ anh không nghĩ Jaehyun sẽ làm thế này, nhưng khi bàn tay chạm vào dương vật, cậu có thể cảm nhận được anh đang run và khi Jaehyun bao bọc bằng miệng của mình, toàn thân Taeyong đơ ra, cứng ngắc.
Phản ứng của anh thật vui, Jaehyun nghĩ chắc chắn Taeyong chưa làm chuyện này bao giờ, anh chẳng biết phải làm gì, bàn tay thừa thãi không biết phải để đâu.
'Thư giãn đi' Jaehyun ngẩng đầu lên nháy mắt, cậu ôm chặt bắp đùi và cúi xuống, tiếp tục việc dang dở.
Bàn tay Taeyong trượt từ tóc xuống vai Jaehyun, siết mỗi lúc một chặt hơn khi cậu nhả vào nuốt ra, Jaehyun cố gắng để lần đầu của Taeyong thật đáng nhớ. Cậu sử dụng kinh nghiệm ít ỏi của mình để anh hài lòng, cậu cũng dùng lưỡi quét qua lại, từ thân đến đầu và nhận những cái rùng mình liên tiếp của Taeyong.
Jaehyun bóp chặt đùi Taeyong, tự mình di chuyển lên xuống khi anh tiếp tục đơ người, kiềm chế hết sức bản thân. Nhưng khi Jaehyun gần như nuốt trọn của anh, di chuyển nhanh hơn thì Taeyong đã không còn giữ được bình tĩnh, bàn tay anh nắm tóc cậu, anh ưỡn người ra sau, kêu lên những âm thành kì cục đầy nhục cảm và đưa đẩy thân dưới theo nhịp của cậu. Sau một khoảng thời gian lâu đến đáng ngạc nhiên, Taeyong không còn giữ được nữa, anh bắn mạnh cùng một tiếng gầm trầm đục.
Jaehyun ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Taeyong, anh há miệng, định nói gì đó nhưng rồi ngậm lại kéo cậu thật mạnh vào lòng, vòng tay siết chặt đến phát đau. Jaehyun nghe được âm thanh trong cổ họng Taeyong, như tiếng sói gầm gừ, là những gì mà anh muốn nói nhưng không thể diễn tả thành lời, chỉ có thể bộc phát bằng âm thanh cuồng nhiệt và hoang dại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com