Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8

Đôi mắt sẫm màu đập vào mắt lúc Jaehyun tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn. Cậu đang nằm trên giường của Taeyong, trong vòng tay anh, dưới cái mền cũ và Taeyong đang vuốt ve tóc cậu. Bàn tay anh trượt từ đỉnh đầu xuống gáy rồi lại nhẹ nhàng lặp lại hành động trên, một cách nâng niu, trân trọng như đang chạm vào thứ gì thật quý giá. Ánh mắt Taeyong nhìn Jaehyun đong đầy yêu thương, ánh nhìn âu yếm tràn đầy tình cảm đến mức Jaehyun có cảm giác cậu đã tan chảy trong đó.

'Em dậy rồi à?' Taeyong hỏi, gần như thì thầm.

Jaehyun nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã về chiều. 'Chúng ta về thôi.'

'Ừ' Taeyong đáp nhưng chẳng có vẻ gì là muốn về ngay lập tức, anh xích lại gần hơn, vòng tay qua người ôm chặt Jaehyun, vùi mặt vào cổ, hít hà mùi thơm trên người cậu.

'Nhột' Jaehyun nói khi Taeyong bắt đầu cắn cắn lên cổ cậu, anh ta quả thật là cún con mà. 'Ngừng lại' Jaehyun phá ra cười khi Taeyong bắt đầu thọc tay vào nách, vào mạn sườn. 'Nhột quá.' Jaehyun vừa cười vừa đẩy Taeyong ra còn anh cứ tiếp tục chọc vào người cậu. Cả hai xoay vòng vòng quanh cái giường làm mền gối văng tung tóe khắp nơi, tiếng cười vang vọng cả ngôi nhà.

'Dừng lại, dừng lại, không giỡn nữa' Jaehyun giơ tay lên, bụng quặn lại vì cười.

Taeyong ngừng tay nhưng lại nhảy bổ về phía cậu, anh đè cậu xuống rồi hôn tới tấp lên mặt Jaehyun, từng cái hôn liên tiếp lên khắp trán, mũi, má rồi tới môi. Từng nụ hôn chậm dần khi Taeyong miết lên môi Jaehyun và cậu hé miệng, cho phép anh được quyền tiến xa hơn, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở một nụ hôn nhẹ nhàng, để bản thân trôi vào cảm xúc của đối phương. Lần này Taeyong chủ động dừng lại, anh kéo cậu vào người, trao cho Jaehyun một cái ôm khác.

.

Bàn tay Taeyong siết chặt Jaehyun, những ngón tay mảnh của anh đan vào những ngón tay của cậu. Cả hai chẳng nói gì khi rời khỏi nhà, ra khỏi rừng. Jaehyun chẳng biết phải nói gì, tâm trạng cậu nhẹ bẫng như bầu trời xanh trong cuối thu. Jaehyun nhìn vào người bên cạnh, khóe miệng của Taeyong dường như cũng khép lại được, anh cứ trưng ra nụ cười ngây ngô nhưng đáng yêu đến mức Jaehyun giơ tay bẹo vào gò má chẳng có mấy thịt. Taeyong chụp tay cậu trước khi Jaehyun kịp rút lại, và giờ cả hai bàn tay cậu đều nằm trong tay anh, Taeyong cứ nắm tay cậu như thế khi cả hai đi xuyên qua con đường mòn.

Taeyong đột ngột dừng lại, mắt anh mở to và chuyển màu khiến Jaehyun sửng sốt, cậu định lên tiếng thì anh quay ngoắt đầu nhìn xung quanh làm Jaehyun lo lắng nhìn theo. Tiếng sột soạt vang lên, mỗi lúc một to, cả hai nhìn theo hướng âm thanh phát ra, sau thân cây lớn, che khuất bởi những bụi cỏ, một con sói bước ra.

Chính là con sói mà Jaehyun đã bắt gặp lần trước, con mà Taeyong đã đuổi đi, nhưng lần này nó không chỉ có một mình, đằng sau hai con sói khác. Những con sói nhe nanh gầm gừ đầy đe dọa. Taeyong vội đẩy Jaehyun ra sau lưng, mắt anh hóa xanh biếc và chỉ một cái rùng mình, con sói lông bạc xuất hiện chắn trước mặt Jaehyun.

Con sói lông bạc cũng nhe nanh gầm gừ, nó to hơn những con kia nhưng bọn chúng có tới ba và con nào cũng hung dữ. Jaehyun lùi lại sâu hơn, cậu không quá hoảng sợ mà chỉ cảm thấy lo lắng, lo lắng cho Taeyong vì những con sói kia dường như đã sẵn sàng lao vào cuộc chiến.

Sau một tiếng gầm lớn, con sói lông bạc lao về phía trước, cắn mạnh vào con đứng đầu, nó tru lên một tiếng kêu đau đớn rồi hai con còn lại cũng lao vào. Con sói lông bạc to lớn, dũng mãnh và nhanh nhẹn nhưng vẫn chật vật khi phải đối phó với một lúc ba con. Jaehyun thốt lên một tiếng thất thanh khi một con cắn mạnh vào bụng con sói lông bạc, máu chảy nhuộm đỏ một mảng lông lớn. Cuộc chiến càng lúc càng trở nên khốc liệt, Taeyong bị nhiều vết cắn nặng nhưng ba con sói kia cũng bị thương không kém. Taeyong nhảy lùi về phía sau thở hồng hộc, ba con kia cũng ngừng lại gườm gườm nhìn, máu chảy loang lổ cả khoảnh đất.

Taeyong hơi quay đầu về phía Jaehyun, đôi mắt xanh biếc của anh vẫn mạnh mẽ nhưng hơi thở nặng nề chứng tỏ anh đã thấm mệt. Jaehyun không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, cậu chỉ là một con người chân yếu tay mềm. Con sói lông bạc đột nhiên lao về phía Jaehyun, xoay người, hất cậu lên lưng rồi chạy thật nhanh ra khỏi rừng.

Jaehyun vòng tay ôm chặt taeyong, máu trên người anh thấm vào cậu, phía sau ba con sói đang chạy theo, tim cậu thắt lại, toàn thân run rẩy, cậu nhắm mắt lại thầm cậu nguyện cả hai thoát khỏi hoàn cảnh tồi tệ này.

Taeyong lao khỏi rừng, những con sói kia không dám đuổi theo, chúng chỉ dám đứng ở bìa rừng gầm gừ rồi quay lại. Lúc này Taeyong mới đi chậm lại, hơi thở mỗi lúc một nặng nề, khi đến gần trước nhà anh khuỵ chân xuống, đổ gục xuống đất.

'Taeyong, Taeyong, anh không sao chứ ?' Jaehyun hốt hoảng khi Taeyong không lên tiếng, chỉ mở mắt nhìn. Cậu vội vàng mở cổng, kéo anh vào trong nhà.

Jaehyun sợ hãi, cậu sợ Taeyong sẽ xảy ra chuyện nhưng cậu không biết phải làm sao, cậu không hề có kinh nghiệm sơ cấp cứu, huống hồ lại là cho một con sói. Trong một thoáng suy nghĩ, Jaehyun gọi điện thoại cho ông Kim, nói ông đến ngay lập tức.

.

Ông Kim sửng sốt khi thấy một con sói to lớn toàn thần đầy máu nằm giữa nhà, nhưng khi ông vừa định chạm vào thì nó lại biến thành một người thanh niên. Ông Kim há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, đứng sững không nói được lời nào.

'Cháu sẽ giải thích sau, bác mau cứu anh ấy đi.' Jaehyun thúc giục, cần cứu Taeyong đã, chuyện giải thích để sau.

Ông Kim trấn tĩnh lại, nhanh chóng cầm máu, băng bó vết thương, vốn từng làm việc ở bộ phận y tế trong quân đội nên những vết thương trên người Taeyong được ông xem xét kỹ lưỡng và may lại.

'Cậu ta mất máu khá nhiều, nên đưa đến bệnh viện...' ông Kim lắc đầu trước câu nói của chính mình 'để bác truyền dịch cho cậu ta.'

Taeyong được đưa vào giường, truyền dịch và chìm vào giấc ngủ, ông Kim nhìn anh một lúc mới bước ra ngoài sân, ngồi xuống xuống hút thuốc, trời đã tối, ánh đèn trong nhà rọi lên khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác.

Jaehyun cũng ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu kể lại việc đã gặp Taeyong như thế nào. 'Cháu mong bác giữ kín chuyện này, nếu người khác biết sợ rằng anh ấy sẽ bị nguy hiểm.'

Ông Kim hít một hơi, ném điếu thuốc ra ngoài sân, cất giọng khàn khàn. 'Bác và Lee lớn lên cùng nhau, thân thiết như anh em vậy, Lee coi em trai bác như em trai của mình. Khi xảy ra chuyện với em trai bác, Lee nổi giận định đi tìm nhưng kẻ kia để tính sổ nhưng bị ngăn lại.' Ông Kim trầm ngâm một lúc. 'Sau khi em trai bác mất, Lee cũng chẳng thấy đâu, lúc đó bác bận rộn lo ma chay cho em trai nên cũng không mấy để ý cho đến một buổi tối Lee đột ngột xuất hiện và gọi bác ra ngoài. Lee dẫn bác vào trong rừng, đến một nơi khá sâu, ở đó có vài người bị trói nằm trên nền đất.' Ông Kim hít một hơi 'là những kẻ đã bạo hành em trai bác.' Ông Kim im lặng một lúc lâu nữa và Jaehyun cũng không lên tiếng, đưa mắt nhìn vào khu rừng tịch mịch ngoài xa. 'Lee nói với bác những kẻ này đáng chết, chúng phải bị trừng phạt. Bác lúc đó bị cái chết của em trai làm cho tức giận, che mờ lí trí nên ông ý với Lee. Bọn bác đã bỏ mặc những kẻ đó trong rừng sâu, bị sói xé xác.'

Ông Kim lấy một điếu thuốc khác đưa lên môi, châm lửa 'khi ra khỏi rừng và đến tận bây giờ bác vẫn nghe thấy gào thét, tiếng sói hú nhưng bác không hề mảy may hối hận, đến giờ cũng không.' Ông Kim rít một hơi thật dài. 'Một thời gian sau, bác lập gia đình, lúc hai vợ chồng có việc đi xa thì nhận được điện thoại của Lee, ông ấy nói tìm thấy một đứa trẻ bị bỏ rơi, muốn nhờ vợ bác chăm sóc. Nhưng khi vợ chồng bác quay về thì Lee nói đứa trẻ đã chết rồi. Bác chỉ nghĩ đứa trẻ bị bỏ rơi có thể đã chết vì quá yếu nên cũng không để tâm, sau đó Lee bỏ vào rừng sống cho đến lúc qua đời.'

Ông Kim quay lại nhìn vào trong nhà thở dài 'vậy cậu ta chính là đứa trẻ đó?'

'Taeyong nói bố mình muốn đưa anh ấy cho người khác chăm sóc nhưng khi phát hiện ra khả năng hóa sói đã giữ anh ấy lại, nuôi nấng trong rừng vì sợ bị làm hại.' Jaehyun cũng nhìn vào trong nhà.

'Lee vẫn nên nói với bác, bác là anh em với ông ấy cơ mà' ông Kim lại thở dài 'cậu ta tên là Taeyong à?'

'Vâng, anh ấy nói mình là Lee Taeyong.' Jaehyun đáp.

'Cậu ta chính là đứa con của Lee.' Ông Kim đứng dậy, bước vào trong nhà 'cháu đừng lo, bác sẽ chăm sóc và bảo vệ đứa trẻ này.

Jaehyun nhìn theo bóng dáng người đàn ông lớn tuổi đi vào phòng, kiểm tra tình hình của Taeyong. Bây giờ Taeyong đã có một người thân khác, anh sẽ không còn phải đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com