Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

PHÒNG NGỦ – RẠNG SÁNG

Taeyong ngủ, lồng ngực đều đặn phập phồng bên cạnh cô.
Ánh sáng mờ nhạt từ khe cửa lọt vào đủ soi rõ gương mặt Nabi: vô hồn nhưng không còn run rẩy.

Cô chớp mắt một lần, hai lần. Rồi chậm rãi nhấc đầu khỏi ngực hắn.

Cổ hắn có vài vết xước do ra tay giết Ara, máu khô lại dính trên cổ áo.
Nabi ngồi dậy, lặng lẽ xuống bếp.
Lấy khăn. Lấy nước ấm. Rồi trở lại.

Cô lau cổ hắn, thật nhẹ. Từng chút một.
Không phải vì hắn yêu cầu.
Cũng không phải vì cô muốn làm "bạn gái ngoan hiền".

Mà bởi... nếu hắn chết, cô sẽ hoàn toàn trống rỗng.


BUỔI SÁNG — PHÒNG BẾP

Taeyong ngồi ở bàn, nhìn Nabi nấu ăn.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi của hắn, tay áo dài hơn cổ tay, lướt qua từng nhịp dao.

"Em định đầu độc anh à?" – hắn hỏi, mắt nheo lại nhưng giọng trầm trầm, như trêu đùa.

Nabi quay lại, gật đầu rất nhẹ, đôi môi mím thành đường thẳng.

"Anh chết rồi thì sao? Em được tự do à?" – hắn hỏi tiếp.

Cô không trả lời. Chỉ mang tô mì đặt xuống trước mặt hắn.

Rồi ngồi xuống đối diện. Ánh mắt trống rỗng, lặng im ăn cùng.

Ti vi bật. Tin tức:
"Cảnh sát xác nhận: Trung úy Lee Dongwoo mất tích khi đang điều tra vụ sinh viên tên Minjae mất tích. Xe riêng của trung úy được phát hiện bỏ lại gần khu vực từng có người mất tích ba năm trước, không camera giám sát, không tín hiệu liên lạc."

Taeyong cầm điều khiển, tắt TV. Không nói gì.

Nabi nhìn chằm chằm vào khoảng tường trống trước mặt. Một lúc sau mới lên tiếng.

"Lần này... cảnh sát sẽ không bỏ qua đâu."

"Không sao." – hắn nói.

"Anh bình tĩnh thật."

"Vì anh biết rõ em... sẽ không khai."

Cô quay sang, nhìn hắn thật lâu.

"Vì nếu em khai... thì em cũng sẽ là tội phạm."

Nabi ngồi đọc quyển sổ nhỏ. Là nhật ký cũ của chính cô, bị hắn tìm thấy.
Cô đọc từng dòng, rồi phá lên cười, tiếng cười nghẹn như bị bóp cổ:

"Em ghét bị bỏ rơi. Em ghét tất cả những người giả vờ quan tâm, rồi quay đi."

"Nếu có ai yêu em thật, dù có giết người... chắc em cũng sẽ ở lại."

Cô ngẩng đầu lên. Taeyong đang đứng trước cửa, tự lúc nào.

"Vẫn còn nghĩ về việc bỏ trốn sao?" – hắn hỏi.

Nabi lắc đầu.

"Không. Em chỉ nghĩ... nếu số phận đã đẩy em đến đây... thì ít nhất, em nên sống cho đúng với vai mình."

Một sĩ quan cảnh sát khác – trung úy Han Junseok, đồng đội cũ của Dongwoo – đứng trước bản đồ khu vực, nối các điểm mất tích lại.
    •    Minjae mất tích – vị trí A.
    •    Ara mất tích – vị trí B.
    •    Dongwoo mất tích – vị trí C.
    •    Ba điểm tạo thành một tam giác, với trung tâm chính là ngôi nhà của Nabi.

"Không thể trùng hợp thế được..." – Han nhíu mày.

"Hôm đó cậu ấy báo có xác chết và có người bị thương" – trợ lý nói. "Rồi mất tín hiệu."

Han chậm rãi vẽ thêm một vòng tròn nhỏ:
Vùng nghi vấn.
Khả năng có người giam giữ con tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com