11
Tiếng dao va vào thớt vang lên đều đều. Nabi đang thái rau.
Cô không nhìn Taeyong, nhưng biết hắn đang theo dõi từng cử động của mình.
Cô bắt đầu nấu ăn thường xuyên hơn.
Bắt đầu tự tay lau dọn căn nhà như thể chính mình là chủ nhân.
Bắt đầu quen với mùi thuốc tẩy – thứ mùi đã ám cả giấc ngủ.
"Em đang học cách sống cùng anh, đúng không?" – Taeyong hỏi sau lưng.
Nabi ngập ngừng.
Không gật, không lắc. Chỉ có tiếng nước sôi lăn tăn trong nồi.
TIẾNG CHUÔNG CỬA VANG LÊN
Một tiếng. Hai tiếng. Lạnh tanh.
Taeyong đứng dậy, cài nút cổ tay áo, hôn nhẹ lên má Nabi rồi nói nhỏ:
"Nhớ lời anh dặn."
Trước mặt hắn là Trung úy Han Junseok, phụ trách điều tra sự mất tích của cảnh sát Dongwoo – người đồng nghiệp đã biến mất không dấu vết sau khi nhận nhiệm vụ tiếp cận Nabi.
"Chào anh Taeyong. Chúng tôi đang rà soát khu vực này để tìm hiểu vài sự mất tích bất thường. Có thể dành ít thời gian không?"
Taeyong mỉm cười, mở rộng cửa.
"Cứ tự nhiên."
Han đảo mắt quan sát.
Căn nhà sạch sẽ, có phần... vô hồn. Mọi thứ được sắp đặt quá hoàn hảo, không một món đồ dư thừa.
Taeyong rót trà. Mắt luôn giữ ánh nhìn mềm mại, nhưng cảnh giác.
"Cô Nabi, cô từng gặp cảnh sát tên Dongwoo không?"
"...Chưa."
"Còn Minjae – bạn cùng lớp của cô?"
"...Tôi không biết cậu ấy ở đâu."
Han im lặng vài giây.
"Cô có thấy gì lạ trong khu vực này dạo gần đây không? Âm thanh, mùi lạ..."
Nabi khẽ lắc đầu, mắt tránh ánh nhìn của anh.
Vì chưa đủ bằng chứng, Han không thể khám nhà chính thức. Nhưng anh ghi chú từng chi tiết nhỏ.
Một điểm khiến anh chú ý: phòng vệ sinh có mùi thuốc tẩy rất nồng, nhưng sàn vẫn hơi ẩm.
Một ô cửa sổ tầng hầm bị khoá hẳn bằng ốc vít.
Anh bước đến gần Nabi – nói nhỏ và đưa cô danh thiếp của mình:
"Nếu cô cần giúp, hãy gọi cho tôi."
Nabi khựng lại, mắt rưng rưng – nhưng rồi lại quay đầu nhìn Taeyong.
Hắn chỉ khẽ gật nhẹ, mỉm cười với cô từ phía xa. Như một sự nhắc nhở. Như một cảnh cáo.
Taeyong tiễn Han ra đến cửa.
Khi cánh cửa đóng lại, hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước đến Nabi.
"Em làm tốt lắm." – Hắn thì thầm, giọng ngọt như rắn độc.
Taeyong đặt trán mình lên trán cô.
"Chúng ta đang cùng nhau sống sót, đúng không?"
Nabi nằm nghiêng, mắt mở trân nhìn bóng đèn treo lửng lơ.
Cô nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm – nơi Taeyong đang tắm sau khi dọn lại tầng hầm.
Bên tai cô vẫn văng vẳng lời Han:
"Nếu cô cần giúp, hãy gọi cho tôi."
Han ngồi trong xe, nhìn vào căn nhà qua ống nhòm từ xa.
Anh bật ghi âm lại đoạn trò chuyện với Nabi.
Tua đi tua lại giọng nói lạc đi của cô gái ấy.
"...Tôi không biết cậu ấy ở đâu."
Han nghiến răng, nhấn ghi chú:
"Nạn nhân thứ ba. Có thể sống. Nhưng bị kiểm soát. Khả năng cao nghi phạm chính là Lee Taeyong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com