12
Trời mưa rả rích ngoài cửa sổ.
Căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn ngủ lờ mờ hắt lên gương mặt của Taeyong đang ngủ mê mệt bên cạnh Nabi.
Bàn tay hắn siết lấy cổ tay cô. Vô thức.
Nabi khẽ xoay người, cảm nhận rõ lực siết khiến da cô ửng đỏ. Cô không dám rút tay lại.
Hơi thở Taeyong bắt đầu gấp gáp.
Rồi hắn bắt đầu mơ.
Một căn bếp cũ nát, ánh đèn vàng bẩn thỉu.
Tiếng muỗng đập chan chát vào nồi kim loại.
Một người phụ nữ tóc rối, mắt trũng sâu, khuôn mặt méo mó vì phẫn nộ.
"Lại nhìn mẹ như thế hả?! Mày lại định mách lẻo với giáo viên đúng không, đồ con hoang?!"
Đứa trẻ – Taeyong năm 8 tuổi – đứng nép bên cửa, ôm chặt con gấu bông rách nát.
"Mẹ... đừng hét nữa, con không nói gì cả..."
BÀ ta tiến lại, kéo tóc nó, tát mạnh.
"Câm mồm!! Mày sống là gánh nặng! Tao đáng lẽ phải bóp chết mày từ khi mày còn đỏ hỏn!"
GIẤC MƠ CHUYỂN ĐỔI – THÀNH MÀU ĐỎ
Taeyong ngồi giữa phòng, tay cầm con dao bếp.
Mẹ hắn nằm trên nền gạch, mắt mở trừng trừng, máu loang đầy sàn.
Nhưng xác bà ta không bất động.
Bà ta... mỉm cười. Chậm rãi bò về phía hắn như một con quỷ không chết.
"Con yêu... Mẹ tha thứ cho con... lại đây với mẹ..."
"Không... KHÔNG!!!"
Taeyong choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa đầy trán, đồng tử co rút.
Nabi ngồi bật dậy, tay run run, nhìn hắn kinh hãi.
"Taeyong... anh mơ gì vậy...?"
Hắn thở dốc, mắt vẫn không nhận ra cô ngay lập tức. Bản năng đầu tiên là... siết cổ cô.
Nabi giật mình, hoảng loạn.
"Taeyong! Là em! Là Nabi!!"
Cơn hoảng loạn tắt ngúm.
Hắn buông tay, mắt mở to, bàng hoàng.
Taeyong ngồi dựa vào tường, trán tựa đầu gối. Không nói gì.
Nabi quấn chăn, ngồi đối diện.
Cô chưa từng thấy hắn như thế – vỡ vụn, yếu đuối, gần như... vô hại.
Một lúc lâu sau, hắn lên tiếng – giọng khàn như bị xé ra từ cổ họng.
"Lúc anh bảy tuổi, mẹ anh dùng bật lửa đốt lòng bàn tay anh vì làm vỡ gương."
Nabi sững sờ.
"Sau đó, bà cười... bảo đó là 'bài học cho lũ con hoang.'
Năm anh tám tuổi, bà đập đầu anh vào mép bàn vì không học thuộc bảng chữ cái.
Và năm mười lăm, bà bảo anh nên chết đi cho nhẹ nợ."
Nabi nhìn hắn. Không biết vì sao... nước mắt cô rơi.
"Anh giết bà ta vào đêm sinh nhật 16 tuổi."
"Anh không thấy tội lỗi. Nhưng anh mơ thấy bà ta hàng đêm."
Taeyong ngẩng lên. Đôi mắt hắn vẩn đục, sâu hoắm.
"Em không biết... mình còn đủ bình thường không..." – Nabi thì thầm, giọng nhỏ như muỗi.
"Nhưng em không muốn anh mơ thấy ác mộng nữa."
Taeyong nắm tay cô. Tay hắn lạnh ngắt.
"Ở lại bên anh. Đừng để anh tỉnh dậy một mình."
Nabi gật đầu.
Và đêm đó, lần đầu tiên sau nhiều năm, Taeyong ngủ sâu mà không mơ thấy bà ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com