14
Biển đêm cuộn sóng ngoài cửa kính. Trên con đường vắng tanh chỉ có ánh đèn xe rọi thẳng vào màn sương mờ đục, Taeyong im lặng cầm lái, còn Nabi ngồi bên cạnh, đầu tựa vào cửa kính, mắt trống rỗng nhìn xa xăm. Họ đã rời thành phố được hơn bốn giờ. Không ai biết. Không ai được biết. Trong cốp xe là ba cái xác đã bắt đầu phân hủy, gói trong túi nylon đen. Hành lý chỉ là vài bộ đồ và một can xăng.
"Em thấy mệt à?" Taeyong hỏi, giọng khẽ như gió.
"Không..." Nabi trả lời, tay nắm chặt vạt áo mình. "Em chỉ thấy... trống rỗng."
Hắn liếc qua cô, rồi siết nhẹ tay lái. "Anh sẽ lấp đầy nó."
Họ đến một căn nhà gỗ cũ nằm sát biển – nơi không có sóng điện thoại, không người lui tới, cũng không một ai biết sự tồn tại của nó ngoại trừ Taeyong. Nabi bước vào, mùi ẩm mốc và gỗ cũ phả lên khiến cô thoáng rùng mình. Chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bếp gas cũ và phòng tắm không có cửa. Hắn đóng sầm cửa lại, vặn chốt ba lần.
"Em sẽ an toàn ở đây," Taeyong nói, rồi kéo vali vào.
Chiều hôm đó, Taeyong đưa Nabi ra biển. Hắn cầm tay cô, dắt qua bãi cát trắng trải dài hoang vu, sóng xô rì rào như cố tình nhấn chìm mọi âm thanh. Nabi nhìn hắn – dưới nắng vàng nhạt, trông hắn không giống một kẻ giết người. Chỉ như một chàng trai yên tĩnh và có phần dịu dàng. Nhưng bàn tay đang siết lấy tay cô lại lạnh, lạnh đến đáng sợ.
"Em từng nghĩ mình sẽ yêu một người thế nào?" hắn hỏi, mắt không rời mặt biển.
"Không như anh," Nabi đáp.
"Tiếc thật." Hắn quay sang, cười. "Anh thì luôn nghĩ... nếu yêu, phải giam người đó lại. Nhốt, giữ, khóa chặt... để không ai khác có thể chạm vào."
"Anh có biết nó bệnh hoạn không?"
"Biết. Nhưng anh chưa từng muốn chữa."
Đêm. Họ trở về căn nhà. Nabi tắm trước. Khi bước ra, chiếc váy ngủ mỏng dính do Taeyong chuẩn bị khiến cô đỏ mặt. Hắn đang nấu ăn trong bếp – trứng, cháo, một ly sữa nóng. Hắn không nói, chỉ kéo ghế cho cô, rồi đặt mọi thứ xuống. Khi cô ăn, hắn ngồi đối diện, chống cằm nhìn như thể cô là món ăn duy nhất hắn muốn nuốt trọn.
"Anh muốn gì?" cô hỏi, giọng nghèn nghẹn.
"Em. Không chạy. Không khóc. Không phản kháng."
"...Nếu em không làm được?"
"Anh sẽ dạy."
Sau bữa ăn, Taeyong kéo Nabi về giường. Không có đèn. Chỉ ánh trăng lọt qua khe rèm. Hắn cởi áo cô như bóc từng lớp vỏ, chậm rãi, tỉ mỉ.
Hắn không mạnh bạo như mọi khi – mà nhẹ nhàng đến bệnh hoạn. Như thể đang sợ làm vỡ một thứ gì đó mỏng manh. Mỗi nụ hôn là một dấu ấn. Mỗi cú chạm là một vết xích vô hình. Cô chỉ siết lấy hắn – không phải vì yêu, mà vì chẳng còn nơi nào để trốn.
Sau khi mọi thứ kết thúc, Taeyong lấy khăn ấm lau người cho cô. Hắn mặc đồ ngủ cho cô, rồi kéo chăn cẩn thận. Hắn vuốt tóc cô, thì thầm như một lời ru.
"Ngủ đi. Sáng mai còn việc phải làm. Anh cần chôn xong ba cái xác trước khi mùi thối lan ra."
Biển vẫn gào thét ngoài kia. Nhưng trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng thở và nhịp tim lệch nhịp của hai kẻ không còn thuộc về phía ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com