17
Sáng hôm sau, ánh nắng le lói qua rèm cửa. Không khí sau chuyến đi dài vẫn còn vương lại trong những nếp chăn gấp vội. Taeyong ngồi bên bàn, cẩn thận kiểm tra lại túi đồ cá nhân: điện thoại dùng một lần, USB chứa camera hành trình, vỏ SIM đã tháo... Hắn luôn làm điều đó. Một thói quen không bỏ sót chi tiết.
Nabi ngồi phía giường, lặng lẽ thoa kem dưỡng lên cổ tay tím bầm. Đêm qua, tay Taeyong siết chặt hơn thường lệ. Cô không dám nhắc.
Ánh mắt hắn liếc qua cô một lần, rồi dừng lại. Gương mặt hắn bình thản, nhưng đáy mắt tối dần.
"...Đưa điện thoại em cho anh." – Hắn đột ngột lên tiếng.
Nabi giật mình. "Gì cơ?"
"Điện thoại. Đưa đây." – Giọng hắn không cao, nhưng lạnh như đá.
Cô nuốt khan. "Em... em đã xoá rồi. Không có gì cả."
"Xoá?" – Hắn bật cười. "Em nghĩ anh không biết cách kiểm tra phần mềm khôi phục à?"
Nabi lưỡng lự vài giây, rồi run rẩy đưa điện thoại ra. Tay cô lạnh toát. Taeyong cầm lấy, ánh mắt như xuyên qua từng dòng dữ liệu.
Và hắn thấy.
"Nabi. Tôi là Han. Cô không phải một phần trong tội ác này..."
Sự im lặng bao trùm. Không một âm thanh.
Chỉ có nhịp thở ngày một dồn dập của hắn.
"...Em xin lỗi..." – Nabi bật khóc. "Em chỉ... em không định trả lời! Em đã xóa mà—"
"Nhưng em đã đọc." – Hắn ném điện thoại lên sàn. Màn hình vỡ.
"Em đã đọc, và em nghĩ gì?" – Hắn bước chậm về phía cô. "Em nghĩ... em có thể thoát khỏi anh?"
Cô lùi dần. "Không... em không... Taeyong, xin anh—"
Hắn tay nắm tóc cô, kéo mạnh khiến cô ngã nhào xuống sàn.
Nabi hét lên. Đầu va vào cạnh giường, choáng váng. Máu rỉ ra một vệt mỏng nơi trán.
Taeyong đứng đó, thở mạnh, tay run rẩy. Hắn như đang đấu tranh với chính mình. Cái phần trong hắn muốn ôm cô, lau vết máu. Và cái phần còn lại — muốn bóp nát cổ cô ngay lúc này.
"Em muốn phản bội anh..." – Hắn thì thầm, đầu cúi xuống sát tai cô. "Em là của anh. Là của anh."
Bàn tay hắn túm lấy cổ Nabi, ép cô vào sàn, siết từng chút. Không đủ để giết — nhưng đủ để cô thấy mình đang chết dần.
Nước mắt trào ra, cô cố thở. Đôi tay nhỏ bé níu lấy cổ tay hắn, không phải để đẩy ra, mà như đang xin tha.
Và đột nhiên...
Taeyong buông cô ra.
Hắn quỳ xuống bên cạnh, gục đầu vào lòng cô, giọng khản đặc.
"...Anh xin lỗi. Đừng sợ. Đừng nhìn anh như thế."
Nabi run rẩy. Không biết mình nên sợ, hay nên thương.
Hắn lau máu trên trán cô bằng tay áo. Đỡ cô lên giường, quấn chăn lại, như thể chưa từng bóp cổ cô chỉ vài phút trước.
"...Anh sẽ xử lý Han." – Hắn thì thầm. "Anh sẽ bảo vệ em, Nabi. Nhưng nếu em còn một lần nghĩ đến việc rời đi..."
Cô nhìn hắn, ánh mắt mờ nhòe vì nước.
"Em sẽ không đâu." – Câu trả lời thoát ra nhẹ như hơi thở, không rõ là thật hay dối.
Taeyong mỉm cười. Hắn kéo cô vào lòng, thì thầm vào tai:
"Em ngoan lắm."
Và cô gục trong vòng tay hắn — không phải vì yêu, mà vì... chẳng còn nơi nào để trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com