Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Bầu trời âm u. Biển xám cuộn sóng như đang nổi giận. Gió gào bên vách núi dựng đứng. Ở rìa khu rừng nơi từng là vùng đất hoang gần bãi biển, Nabi đứng một mình. Trên tay cô là chiếc điện thoại đã bật GPS. Mắt cô trống rỗng, nhưng tay vẫn run nhè nhẹ khi nhấn nút gửi định vị.

"Xong rồi." – Giọng cô nghẹn lại.

Từ phía sau, Taeyong bước ra, lặng lẽ như bóng ma. Hắn đặt tay lên vai Nabi, siết nhẹ.

"Giỏi lắm, em yêu. Giờ thì chúng ta chỉ cần chờ Trung Uý Han đến thôi."

Cô không quay lại, cũng không nói gì. Gió tạt qua khiến tóc cô bay rối, nhưng trong lòng Nabi, còn rối hơn thế.

Không lâu sau đó, Han xuất hiện – một mình, đúng như lời nhắn. Súng giắt bên hông, áo khoác mở tung theo từng bước chân vội vã, ánh mắt lướt quanh đầy cảnh giác.

"Nabi!" – Anh gọi lớn, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.

Cho đến khi, từ trong lùm cây, Nabi xuất hiện.

"Tôi ở đây!" – Giọng cô run, đôi chân tiến lại gần mép vách đá.

Han chạy tới, siết lấy vai cô. "Trời ơi, cô không sao chứ? Hắn đâu rồi?"

Một tiếng bước chân vang lên. Han quay phắt lại—

Rầm!

Cú đánh từ phía sau khiến anh lảo đảo. Taeyong xông ra như một con thú hoang, tay cầm gậy sắt giáng thêm một đòn vào vai Han khiến súng rơi xuống đất.

"Chào, Trung Uý." – Hắn cười, hơi thở gấp gáp.

Han nghiến răng, lăn sang bên, tránh cú đánh tiếp theo. Hai người đàn ông lao vào nhau, quần nhau giữa bãi đất sỏi gần vách đá. Từng cú đấm, từng đòn đánh như dồn nén hết mọi uất ức, căm thù, và điên loạn.

Máu rỉ từ miệng Han. Taeyong cũng rách một bên trán. Hắn vẫn cười, dù môi tím lại vì đau.

"Muốn biết vì sao tôi giết tụi nó không?" – Hắn gằn lên. "Vì tụi nó... chạm vào thứ thuộc về tôi!"

"Minjae—tôi dùng dao rạch một đường lên cổ hắn."

"Ara—cô ta hét đến khản cổ khi tôi làm theo cách tương tự."

"Dongwoo—à, tôi không định giết hắn nhưng hắn xong vào ngôi nhà tình yêu giữa chúng tôi. Thế là vẫn nằm gọn dưới hố đất lạnh!"

Han quát lên, điên tiết: "Mày là một con quái vật!"

"Và em ấy vẫn yêu tôi." – Taeyong nói, quay đầu nhìn Nabi – ánh mắt như cầu cứu, như uy hiếp.

Han nhân cơ hội đó vật ngược hắn xuống, đè lên ngực hắn, một tay bóp cổ, một tay vươn ra phía khẩu súng rơi gần đó.

"Nabi! Nhặt súng! Ném cho tôi!" – Han gào.

Bàn tay run rẩy của Taeyong vươn ra... không phải về phía Han, mà là phía sau lưng anh — nơi Nabi đang đứng.

"...Nabi... giúp anh." – Hắn thở dốc, mắt đầy máu. "Em đã chọn anh mà... phải không?"

Nabi đông cứng. Cô không biết mình đến đây vì lo cho Han... hay vì sợ Taeyong. Cô nhìn thấy Han bị thương, thấy đôi tay dính máu của cả hai người đàn ông. Mọi thứ quay cuồng trong đầu.

Chỉ trong một tích tắc do dự, Taeyong vùng dậy, lật ngược người Han, đập đầu anh vào tảng đá gần đó. Một tiếng "bốp" vang lên rợn óc.

Han gục xuống, bất tỉnh.

Máu loang ra đất. Mùi tanh len lỏi vào cổ họng Nabi.

Taeyong thở hổn hển, ngồi trên ngực Han.

"...Đừng nhìn anh như vậy." – Hắn quay sang cô, ánh mắt ướt đỏ. "Em đã chọn anh mà. Em đứng yên. Em không phản bội."

Nabi không đáp.

Cô chỉ gật đầu.

Một cái gật đầu nhỏ. Rất nhỏ.

Nhưng đủ để Taeyong mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy, ôm lấy cô vào lòng – trong khi máu từ đầu Han vẫn đang chảy xuống nền đất lạnh ngắt phía sau.

Nabi đứng yên, nước mắt rơi không ngừng.

Nhưng sau lưng họ—

Rầm!

Han bật dậy, vồ lấy Taeyong. Cả hai lăn đến mép đá. Lần này, Taeyong rút ra một con dao nhỏ giấu sau lưng, đâm thẳng vào bụng Han.

"CHẾT ĐI!"

Han rít lên đau đớn, nhưng trong giây phút cuối cùng, bàn tay vẫn bám chặt lấy vai Taeyong, kéo hắn theo.

"MÀY CŨNG ĐI VỚI TAO!"

Cả hai lao xuống vách đá dựng đứng, bóng họ mất hút trong tiếng sóng gào và gió biển.

"KHÔÔÔÔÔNG!" – Nabi hét lên, lao về phía mép đá. Gió thốc ngược khiến cô suýt ngã.

Dưới kia, chỉ còn tiếng sóng. Không một dấu hiệu nào cho thấy ai còn sống.

Nabi khuỵu xuống. Gió vẫn rít qua tai cô. Cô ngồi đó, tay run rẩy ôm lấy ngực, trái tim như bị xé nát.

Cô đã mất tất cả-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com