Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

Tiết trời dịu nhẹ, gió đầu mùa lướt qua khung cửa sổ mở hé mang theo hương hoa nhè nhẹ từ sân trường. Nabi ngồi nơi dãy bàn cạnh cửa sổ, ánh nắng xiên chéo rọi lên mái tóc cô, khiến từng sợi tóc ánh lên như được phủ vàng. Cô đang viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ, tay chống cằm, nét mặt vừa tập trung vừa dịu dàng như đang mơ.

"Em viết gì thế?"

Giọng nói trầm thấp nhưng nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Taeyong – với chiếc áo sơ mi trắng hơi nhàu vì buổi thể dục – dựa lưng vào bàn cô, tay giấu một bông hoa nhỏ sau lưng.

"Không nói." – Nabi đáp mà không ngẩng đầu. "Bí mật."

Taeyong nghiêng người, cố nhìn trộm, nhưng bị cô lấy tập che lại. Hắn bật cười, rồi bất ngờ đưa ra bông hoa trắng.

"Không nói thì đổi cái này lấy nụ cười được không?"

Nabi quay lại, hơi sững người. Đó là bông baby trắng nhỏ xíu, có thể là nhặt đâu đó trên sân, nhưng cách Taeyong cầm nó – bằng cả hai tay – lại khiến nó giống như một món quà trang trọng.

"Đồ ngốc." – Cô cười, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. "Biết em thích hoa baby từ khi nào vậy?"

"Lúc em dán đầy lên vở Toán."

"À..." – Nabi khẽ cười. "Tưởng anh không để ý."

"Em là thứ duy nhất tôi để ý trong lớp học này."

Nói rồi, Taeyong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tay đặt lên lưng ghế Nabi, không quá gần, nhưng đủ để cô cảm thấy khoảng cách mơ hồ ấy giữa cả hai đang dần thu hẹp.

**

Chiều tan học, trời đổ mưa phùn nhẹ. Nabi vừa cất sách vào cặp vừa thở dài vì quên mang ô. Khi bước ra khỏi lớp, cô thấy Taeyong đứng dưới mái hiên, tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt, vai khoác cặp của cả hai người.

"Chờ ai vậy?" – Cô trêu.

"Chờ người quên mang ô."

"Giỏi thật." – Nabi bước tới, che tay lên tóc. "Thám tử à?"

"Không. Người yêu." – Taeyong nháy mắt, đưa ô che lên đầu cả hai.

Mưa rơi lách tách, đường về nhà lấm tấm nước đọng. Nhưng dưới tán ô nhỏ, họ vừa đi vừa trò chuyện, có khi im lặng, nhưng sự im lặng không hề ngột ngạt. Tay của Nabi thỉnh thoảng chạm nhẹ vào tay Taeyong, và hắn, thay vì rụt về, lại đan chặt tay cô vào lòng bàn tay mình.

"Nhà em yên tĩnh thật." – Hắn nói khi họ bước vào sân sau của Nabi.

"Anh sợ à?"

"Sợ gì. Còn được ở riêng với em mà."

Taeyong cười, đặt cặp xuống, kéo tay Nabi ra phòng khách. Hắn mang theo hộp bánh tart từ cửa hàng quen, rồi mở tủ lạnh lấy hai lon soda.

"Thưởng trà chiều không?" – Hắn nói, giọng đùa nhưng mắt ánh lên sự quan tâm thật lòng.

"Ừ. Miễn là anh không lén bỏ cay vào." – Cô ngồi xuống, kéo chân lên ghế sofa.

Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng nhạc êm dịu vang lên từ điện thoại Nabi. Bài "Ending Scene" của IU khẽ khàng trôi giữa ánh đèn vàng ấm. Taeyong cầm tay Nabi, vuốt nhẹ mu bàn tay cô, rồi tựa đầu vào vai cô.

"Nabi."

"Gì?"

"Nếu chúng ta cứ như thế này mãi... thì tốt biết mấy."

Cô khựng lại một chút, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Tốt biết mấy."

**

Tối đó, khi Nabi gục đầu ngủ quên trên sofa vì mệt, Taeyong ngồi lặng im bên cạnh. Hắn chỉnh lại chăn cho cô, vuốt tóc cô ra sau tai, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô – nhẹ như gió thoảng.

"Chỉ cần là em. Ở bất cứ đâu."

Trong một thế giới không có máu, không có quá khứ u tối, không có tội lỗi đeo bám... có lẽ, Taeyong sẽ chỉ là cậu thiếu niên biết ghen, biết cười, biết yêu như bao người khác.

Và Nabi – sẽ chỉ là cô nữ sinh bình thường, luôn ghi chép cẩn thận, có ánh mắt dịu dàng và trái tim ấm.

Họ sẽ yêu nhau như thế.

Bình thường. Đơn giản. Nhưng sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com