2
Tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ, đều, nhưng khiến tim Nabi lạnh buốt.
9 giờ tối. Cô không đợi ai cả.
"...Ai đấy?" – Giọng cô run nhẹ. Không ai trả lời.
Cô bước ra, hé cửa một chút. Chẳng ai đứng trước nhà. Nhưng có thứ gì đó trên sàn. Một tấm ảnh.
Cô cúi xuống.
Tay cô đông cứng lại.
Trong tấm ảnh là cô – đang thay đồ trong phòng, góc chụp từ cửa sổ. Một nét bút đỏ được vẽ vòng tròn quanh ngực cô. Dưới bức ảnh là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Xinh thật đấy. Nhưng lần sau đóng cửa cẩn thận hơn nhé, em yêu."
Nabi ngã phịch xuống sàn. Đôi tay run rẩy siết tấm ảnh như muốn xé nát. Nhưng cô không thể khóc. Cô thấy buồn nôn.
⸻
Ngày hôm sau
Taeyong xuất hiện như thường lệ – với nụ cười dịu dàng và mắt cười cong cong.
"Em trông mệt đấy. Không ngủ được à?"
"..."
"Hay là ác mộng? Gần đây có kẻ rình em đúng không?" – Anh nghiêng đầu, như thể đang đùa.
Nabi quay phắt sang, ánh mắt cảnh giác.
"Anh... sao anh biết?"
Taeyong mỉm cười. Nhưng nụ cười ấy... không còn dễ chịu nữa.
"Vì đó là anh mà."
"..."
"Anh thấy hết. Từ cách em vén tóc, cho đến việc em lau nước mắt mỗi đêm. Em thật yếu đuối... và đáng yêu đến mức anh muốn giữ em trong lồng kính."
Nabi lùi lại. Cô chưa từng thấy ai cười... như vậy. Mắt anh mở to, long lanh. Như một đứa trẻ tìm thấy món đồ chơi yêu thích, và muốn phá nát nó để xem bên trong có gì.
⸻
Tối hôm đó
Nabi tỉnh dậy lúc nửa đêm.
Cửa sổ mở toang. Rèm bay nhẹ.
Và trong bóng tối... một bóng người đứng nơi góc phòng. Không nhúc nhích.
"Taeyong..." – Cô thì thầm, như một cơn ác mộng.
Anh tiến lại gần, chậm rãi. Trên tay là sợi dây vải mềm màu đỏ.
"Đừng sợ. Anh chỉ muốn em ở yên một chút thôi. Anh không thích khi em nhìn ai khác, hay khi em nghĩ đến chuyện rời khỏi anh."
"Anh bị điên rồi... Taeyong..."
BỐP!
Má Nabi ngoẹo sang một bên. Đầu cô va vào thành giường. Mắt nổ đom đóm. Máu rỉ ra từ miệng.
Taeyong siết tay lại, giọng khàn khàn:
"Đừng nói từ đó. Anh ghét khi em gọi anh là kẻ điên. Anh đang cố kiềm chế lắm rồi đấy."
Hắn đè lên người cô, đưa mặt sát tai:
"Em có biết... anh đã lột da một con mèo sống chỉ vì nó nhìn em lâu hơn ba giây không?"
"Taeyong... Đừng mà... Làm ơn..."
Hắn nhếch môi cười, gương mặt méo mó thành thứ gì đó không còn là người.
"Không. Đừng van xin như thế... Anh sẽ thương hại. Và anh không muốn thương em. Anh muốn em lệ thuộc."
⸻
10 phút sau
Nabi bị trói tay vào đầu giường. Miệng bị nhét giẻ. Ánh mắt cô dại đi. Taeyong ngồi trên sàn, dựa vào chân giường, vừa lau máu trên gậy vừa thì thầm:
"Anh xin lỗi vì đánh em. Nhưng em khiến anh nổi giận. Mà khi anh nổi giận... em biết rồi đấy, đúng không?"
"Anh yêu em, Nabi. Nhưng tình yêu này không phải thứ em muốn chạy trốn. Em càng chạy... anh càng bóp nghẹt."
"Thử trốn đi. Thử gọi ai đó cứu em đi."
Hắn bật cười, mắt ánh lên vẻ bệnh hoạn:
"Rồi anh sẽ giết từng đứa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com