Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hai ngày trôi qua.

Nabi bị nhốt trong căn phòng của chính mình. Nhưng nó không còn là phòng nữa. Là nhà tù.

Taeyong thay ổ khóa. Dán kín cửa sổ. Gỡ sim điện thoại. Cô không biết ngày, không biết giờ — chỉ biết... mỗi lần Taeyong mở cửa, gương mặt hắn càng méo mó hơn, nụ cười càng dịu dàng hơn...

"Em đói à?" – Hắn bưng một bát cháo trắng vào. "Anh nấu đấy. Có bỏ thuốc ngủ nhẹ, nhưng anh không muốn em mất kiểm soát đâu. Anh chỉ muốn em... ngoan ngoãn thôi."

Nabi im lặng. Mắt cô nhìn xoáy vào tay hắn — một vết cào đỏ kéo dài trên cổ tay trái.
Đêm qua... cô đã cào hắn. Cào đến chảy máu.

Nhưng hắn không đánh lại.

Hắn chỉ cười.

Chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa.

Taeyong đứng dậy, cau mày. "Em không nói với ai, đúng không?" – giọng hắn lạnh hẳn. Nabi lắc đầu lia lịa.

Hắn bước ra ngoài.

Vài phút sau, hắn quay lại — kéo lê theo sau là Minjae, cậu bạn cùng lớp từng tốt bụng cho Nabi mượn vở.

Cậu bị trói, miệng rớm máu, mắt hoảng loạn.

"Taeyong... bỏ cậu ấy ra... làm ơn..." – Nabi khóc nức lên.

Taeyong cười dịu dàng, đưa tay vỗ đầu cô.
"Anh nói rồi mà, em nhớ không? Ai chạm vào em, sẽ phải trả giá."

Rồi hắn quay sang Minjae, rút con dao nhỏ từ túi sau, ghé vào tai cậu:
"Cậu nghĩ mình là anh hùng à? Cứu công chúa à? Tỉnh mộng đi, đồ rác rưởi."

Xoẹt!

Lưỡi dao lướt ngang cổ Minjae. Máu bắn ra, văng cả lên mặt Nabi.

Cô gào lên. "Đủ rồi! Taeyong, anh là con quái vật!!"

Hắn khựng lại.

Gương mặt hắn chậm rãi xoay về phía cô. Nụ cười tan biến.

"...Quái vật?"

Một giây.

Hai giây.

BỐP!

Cô bị tát ngược đầu vào tường. Trán rướm máu.

Taeyong đè lên người cô, gào vào mặt như dại:
"Anh giết người vì em! Anh giữ em sống vì yêu! Anh chịu đựng tất cả, ngủ dưới sàn, hít mùi nước tiểu vì em KHÔNG CHỊU đi vệ sinh, anh chấp nhận bị cào, bị cắn, bị gọi là đồ điên... và em dám gọi anh là quái vật?!"

Hắn nắm tóc cô, kéo sát vào mặt mình. Giọng nhỏ đi, nhưng run bần bật:
"...Em sẽ không được đi đâu hết, Nabi. Kể cả khi anh phải bẻ gãy chân em. Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh."

Đêm hôm đó.

Minjae nằm thoi thóp trong phòng chứa đồ. Mắt bị che kín. Nabi thì nằm co rúm trong góc giường, tay chân trói chặt, mặt tím bầm. Nhưng trong mắt cô... có thứ gì đó khác.

Không còn chỉ là sợ.

Mà là thù hận.

Taeyong đặt bữa ăn xuống bàn, rồi cúi xuống cột lại sợi dây trói lỏng trên mắt cá chân cô.

Lúc đó — Nabi thấy cơ hội.

Hắn sơ hở.

Cô cầm chiếc dĩa kim loại, giấu dưới tay áo, rồi đâm mạnh vào vai hắn.

"CHẾT ĐI!"

Máu phụt ra. Hắn lảo đảo.

Cô vùng dậy, chạy về phía cửa — nhưng khóa trong. Tất cả đều bị tháo tay cầm, chỉ còn một mặt phẳng trơn nhẵn.

Sau lưng, giọng hắn vang lên — không còn dịu dàng:
"Tốt lắm, Nabi. Anh đợi em làm thế từ lâu rồi."

Khoảnh khắc tiếp theo, cô bị đạp ngược ra sàn.

Taeyong ngồi đè lên ngực cô, tay siết cổ, máu từ vai nhỏ xuống mặt cô.
Ánh mắt hắn lạnh ngắt.

"Em tưởng anh không thấy em lén giấu dĩa? Em nghĩ anh ngu đến mức đưa em đồ kim loại?" – hắn cười, một nụ cười đáng sợ, bình thản.
"Anh cố tình đấy. Anh muốn xem em còn sức phản kháng không."

"Và em vẫn còn. Tốt."

Hắn rút từ túi ra một vật — điện thoại của cô.
Mở đoạn ghi âm.

"Taeyong... giết người... Hắn điên... Ai nghe được... làm ơn..."

BỐP!

Mặt Nabi bị đập vào tường. Máu mũi chảy ra. Mắt cô mờ đi.

Taeyong cúi xuống, áp trán vào trán cô, thì thầm:
"Em có biết... em là người đầu tiên phản bội anh, mà anh vẫn tha thứ không?"

"Anh không muốn giết em. Anh muốn em sống — sống để hiểu rằng, không ai trên đời này yêu em như anh."

Ngày hôm sau.

Ánh đèn huỳnh quang sáng đến mức nhức mắt. Không có cửa sổ. Không có thời gian. Chỉ có màu trắng — và mùi máu.

Nabi tỉnh dậy trong căn phòng gạch lạnh. Hai tay bị trói bằng dây vải mềm. Không đau, nhưng chặt.

Cô nghe tiếng kéo lê thứ gì đó trên sàn sau lưng. Kim loại va vào gạch. Nặng. Sền sệt.

Taeyong bước vào. Kéo theo xác Minjae.

Cậu bạn ngồi cùng bàn từng cho cô mượn vở. Người duy nhất cười với cô trong lớp. Bây giờ... chỉ là một mớ thịt xanh tím, trương phồng. Mắt mở to, miệng há hốc như vẫn chưa kịp nói điều cuối cùng.

Taeyong đặt cái xác ngay giữa phòng. Đối diện Nabi.

Hắn quỳ xuống, cầm khăn ướt, đưa cho cô.

"Lau đi."

Nabi lắc đầu, toàn thân run rẩy. Cô muốn hét lên. Nhưng cổ họng chỉ phát ra tiếng khò khè.

"Lau." – giọng hắn nặng như đá.

"Không..." – cô rít qua kẽ răng, nước mắt trào ra.

Taeyong thở dài, vén tóc cô ra sau tai, giọng nhẹ bẫng:
"Anh có thể giết em như thằng này. Nhưng anh không làm. Vì anh cần em."

Hắn dí tay vào trán cô, thì thầm như rót độc:
"Thằng đó chẳng cần em. Không ai đến tìm em. Mẹ em? Bận đi đánh bài. Bố em? Ngoại tình. Bạn bè? Một đám giả tạo."

"Chỉ có anh. Anh thấy em đau. Anh nghe em khóc. Anh lau nước tiểu cho em. Anh giặt quần áo dính máu kinh nguyệt của em mà không ghê tởm."

Giọng hắn bắt đầu nghẹn.
"Em còn muốn gì hơn?"

Tay cô cầm khăn.
Đầu ngón tay lạnh ngắt.

Cô không lau ngay.

Cô nhìn Minjae — và nhớ ra cậu từng nói "cố lên nha", sau bài kiểm tra Toán. Nhớ ra cậu từng quay sang, hỏi nhỏ: "Hôm nay không sao chứ?"

Nhưng bây giờ... chỉ còn máu.

Nabi bắt đầu lau mặt Minjae.

Bàn tay run rẩy. Từng vệt máu loang ra. Cô lau sạch mảng khô trên má. Lau luôn miệng. Lau cả mi mắt.

Khăn trắng dần chuyển sang đỏ.

Rồi cô cười. Rất nhỏ. Rất méo mó.

"Xin lỗi, Minjae..."

Tâm trí cô rạn ra. Như thủy tinh bị gõ nhẹ.

Một bên gào lên:
"Mày điên rồi! Mày đang chạm vào xác người! Mày phải trốn! Phải giết hắn! Phải chạy ngay!!"

Nhưng bên còn lại... nhẹ như gió, ấm như hơi thở:

"Không còn ai khác.
Chỉ có anh ấy."

"Không phải ai cũng yêu mày như vậy."

"Chỉ cần ngoan... sẽ không đau nữa."

Cô ngẩng đầu. Nhìn Taeyong. Hắn mỉm cười, dang tay.

Nabi không từ chối.

Cô tựa đầu vào ngực hắn. Im lặng.

Và trong sâu thẳm, phần còn sót lại trong cô... rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com