5
Mùi phân hủy bắt đầu lan ra từ căn phòng tầng dưới.
Xác Minjae nằm vắt vẻo trên ghế, cổ gãy ngoặt một góc không tự nhiên. Mắt hắn vẫn mở trừng trừng, như thể chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra trước khi cổ bị rạch một đường.
Taeyong không thích mùi này.
Không phải vì hắn thấy ghê sợ. Mà vì nó... phiền. Khiến hắn phải đi ra ngoài để mua thêm dụng cụ: dao chuyên dụng, bao nilon, axit mạnh, dây trói mới, và vài găng tay cao su.
Trước khi đi, hắn vẫn không quên khóa cửa phòng — nơi Nabi đang bị nhốt — và để lại chiếc máy quay nhỏ đang chạy.
"Anh sẽ quay lại sớm thôi. Đừng la, đừng khóc. Mọi thứ em đang làm... đều có người xem."
⸻
Nabi nằm co quắp trong góc.
Mắt cô nhìn chằm chằm vào góc tường. Tay bị trói, môi nứt nẻ, và đầu óc vỡ vụn.
Sự kinh hoàng không còn đến từ cái xác đang phân hủy gần đó. Mà đến từ chính bản thân cô.
Cô bắt đầu thấy nhớ hắn.
Taeyong.
Cái tên đó đã dính chặt vào não cô như virus. Hắn khiến cô ghê tởm, đau đớn, hoảng loạn. Nhưng mỗi khi hắn không có ở đây, cô lại cảm thấy lạc lõng... như thể chỉ có hắn mới biết cách giữ cô sống sót.
⸻
Một xe cảnh sát lướt qua con hẻm phía sau.
Viên cảnh sát trẻ tên Dongwoo xuống xe, nhíu mày. Căn nhà cũ kỹ đứng lọt thỏm giữa khu phố yên tĩnh, nhưng khác thường. Mùi gì đó thoảng ra từ khe cửa... một hỗn hợp giữa thuốc sát trùng và mùi máu tanh lợm giọng.
Anh rút đèn pin, đẩy mạnh cửa bước vào.
"Có ai ở đây không?"
Không tiếng trả lời.
Không tiếng động.
Chỉ có tiếng... nhỏ giọt.
Dongwoo bước vào sâu hơn, đèn pin lia qua từng bức tường — chằng chịt giấy ghi chú, công thức, bản phác họa khuôn mặt nữ. Mỗi bức đều có chữ "Nabi" nguệch ngoạc.
Bước xuống tầng hầm, anh thấy một cánh cửa khóa hờ.
Tiếng động nhỏ vang lên.
Tiếng xích sắt. Và... tiếng thở hổn hển.
⸻
"Ai đó...?" Dongwoo thận trọng bước tới, tay đặt lên súng.
Rồi anh thấy cô.
Nabi, bẩn thỉu, tóc rối tung, môi tím tái, quần áo rách nát, tay chân trầy trụa bị trói vào thanh sắt. Cô quay đầu lại — đôi mắt mở to tuyệt vọng khi thấy người lạ.
"Làm ơn... làm ơn cứu tôi..."
"Hắn sẽ về... hắn sẽ giết cả anh..."
Dongwoo hoảng hốt, rút dao cắt trói cho cô.
"Chuyện gì xảy ra ở đây—?"
Câu hỏi dở dang khi ánh đèn pin lia sang bên phải. Cái xác.
Minjae.
Xác chết đang phân hủy, đầu bị nghiền nát gần như không nhận dạng được.
Căn phòng tối om, có mùi clo và máu, và hàng tá dụng cụ tra tấn chất trong góc.
Dongwoo rút bộ đàm.
"Yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp. Có nạn nhân sống sót. Có xác chết. Tôi lặp lại—"
Cạch.
Cánh cửa tầng hầm mở.
Tiếng bước chân quen thuộc.
Nabi đông cứng. Cô biết tiếng đó. Cô đã học cách nghe ra nó, giữa một trăm loại bước chân.
Taeyong.
⸻
Dongwoo ngẩng đầu.
"Đứng lại! Cảnh sát!"
Taeyong không dừng. Hắn chậm rãi bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo, trong tay là một túi đen lớn.
"Anh không nên ở đây."
"Tôi sẽ bắn nếu cậu tiến thêm—!"
Bang!
Phát súng vang lên, nhưng Taeyong đã né kịp — hoặc đơn giản là không hề sợ hãi.
Hắn lao tới, dùng túi búa vào mặt Dongwoo, khiến anh loạng choạng, rồi rút dao từ thắt lưng, đâm mạnh vào sườn đối phương.
Nabi hét lên.
Cảnh sát ngã xuống, tay vẫn cố với lấy bộ đàm. Nhưng Taeyong giẫm nát nó bằng gót giày.
Máu lan ra sàn như một vũng mực đen.
⸻
Taeyong thở nhẹ, quay lại phía Nabi.
"Em kêu gọi ai đến đây?"
"Em nghĩ họ sẽ cứu em sao?"
Hắn cúi xuống, nâng mặt cô bằng hai ngón tay, như đang nâng mặt một con búp bê bẩn.
Nabi gục đầu xuống. Cô không thể phản kháng nữa.
Mắt cô nhìn xuống cái xác mới vừa ngã cạnh chân mình... và rồi lại nhìn lên gương mặt Taeyong.
"Em... xin lỗi..."
Hắn mỉm cười.
"Tốt. Bây giờ thì ngoan nào."
Căn hầm ngập ánh đèn u ám, hắt bóng cơ thể người đàn ông cúi thấp xuống giữa vũng máu.
Taeyong đang cởi áo, để trần, chỉ mặc chiếc quần đen và đeo găng tay cao su. Cơ bắp hắn căng lên mỗi lần rút dao, mỗi lần nhấc cái xác mềm oặt của Minjae khỏi sàn.
Nabi bị trói vào chiếc ghế sắt.
Tay không thể nhúc nhích, nhưng mắt thì không được phép nhắm.
"Mở mắt."
Giọng Taeyong vang lên, không giận dữ, nhưng rõ ràng.
"Anh không muốn em bỏ lỡ cách anh bảo vệ chúng ta."
⸻
Lưỡi dao chạm vào da.
Một đường dài, sâu, ngọt lịm.
Tiếng xương kêu răng rắc khi hắn bẻ từng khớp tay, tháo rời từng phần cơ thể Minjae như đang mổ gà. Từng phần được gói cẩn thận trong túi đen, đặt lên bàn như hàng hóa.
Nabi nôn thốc, nôn tháo.
Nhưng Taeyong chỉ bật cười, lau miệng cho cô bằng khăn sạch, dịu dàng như một người tình.
"Lần đầu chứng kiến sẽ rất sốc. Nhưng sau vài lần, em sẽ thấy nhẹ bẫng."
⸻
Xác Dongwoo là thứ hai.
Hắn không cần nhiều thời gian.
Lưỡi dao rạch từ cổ xuống bụng, rút nội tạng ra như lấy sách khỏi ngăn kéo.
Máu bắn lên mặt hắn, nhỏ giọt lên sàn, thấm vào đầu gối Nabi.
Taeyong vẫn cười. Nhẹ nhàng. Như đang làm bánh.
"Em có ngửi thấy mùi gì không? Thịt người, máu người, acid... Cả mùi chiến thắng."
Hắn quay lại, nhìn thẳng vào mắt Nabi.
"Đây là điều anh làm vì em."
⸻
Sau khi phi tang, hắn bắt đầu dọn dẹp.
Hắn lau từng vệt máu, thay từng tấm sàn dính mùi.
Tháo camera ra khỏi góc tường, thay sim, xóa dữ liệu.
Giặt tấm rèm, đốt giấy tờ, rửa sạch từng góc phòng bằng hóa chất mạnh.
Căn phòng dần trở lại như cũ. Nhưng trong mắt Nabi, nó vĩnh viễn không còn sạch sẽ nữa.
⸻
Hắn gỡ trói cho cô. Không ép cô làm gì. Chỉ nhìn.
"Anh chỉ cần em chứng kiến. Chỉ cần em nhớ: không ai làm điều này vì em ngoài anh."
Hắn bế cô lên, như công chúa. Nhưng không phải cổ tích.
Mà là lồng sắt.
Đưa cô lên phòng, đặt lên giường, đắp chăn, và nhẹ nhàng thì thầm:
"Anh biết em ghê sợ. Nhưng nỗi sợ đó... là yêu."
"Khi em không thể thoát khỏi anh, đó không phải là giam cầm. Đó là định mệnh."
Đêm đó, Nabi không ngủ.
Cô nằm im, bên cạnh Taeyong đang thở đều.
Tay hắn vẫn dính máu, nhưng vẫn siết lấy eo cô như một cái cùm.
Trong đầu cô, hai giọng nói đang đấu đá.
"Mày phải trốn. Mày phải giết hắn. Đây là quái vật."
Nhưng cũng có một tiếng khác...
"Không ai từng ôm mày như vậy. Không ai từng sợ mất mày đến thế."
Nước mắt cô chảy xuống gối.
Không còn biết đâu là ghê tởm, đâu là cần thiết. Đâu là yêu. Đâu là điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com