Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Em có muốn ra ngoài không, Nabi?"

Taeyong hỏi khi cô đang đứng tưới những chậu cây héo rũ ngoài ban công – thứ duy nhất trong căn nhà được chạm đến ánh nắng.
Cô quay lại nhìn hắn, tay vẫn cầm bình tưới.

"... Anh nói gì cơ?"

"Đi chơi với anh." – Hắn nghiêng đầu, mắt cong cong như cười – "Một buổi hẹn. Thật sự."

Nabi khựng lại.
Lâu lắm rồi cô không nghe đến từ "hẹn hò". Cô tưởng... hắn chỉ muốn giữ cô trong bóng tối mãi mãi.

Chưa kịp phản ứng, Taeyong đã đưa cô vào phòng tắm.
Trên giường, một chiếc váy màu kem đã được đặt sẵn. Gọn gàng. Tinh khiết.

"Thay đi. Anh chờ ngoài."
"Cái này là...?"
"Anh mua từ trước. Đợi ngày em ngoan."

Tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, như một người tình.
Nhưng ánh mắt hắn thì lại giống kẻ săn mồi vừa mới trói được con mồi đầu tiên chịu nằm yên.

Sau khi thay đồ, Taeyong bước vào, cài cặp tóc lên mái cô.
Tay hắn khẽ siết cổ áo Nabi, chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Xinh như búp bê rồi. Giờ chỉ việc đi bên cạnh anh thôi."

Gió thổi nhẹ qua mặt khi cả hai bước ra đường.
Nabi nheo mắt. Cô quên mất ánh nắng ngoài kia ấm như thế nào.

Mỗi bước chân là một sự lạ lẫm.
Giống như đứa trẻ lần đầu được tháo còng. Nhưng còng chỉ là vô hình – không biến mất.

Tay Taeyong nắm lấy tay cô, không quá chặt, nhưng cũng không hề nới lỏng.

"Đi sát anh. Đừng tách ra." – giọng hắn trầm, đều – "Ai đụng vào em, anh sẽ giết."

"Vâng..."

"Taeyong?"

Giọng một người phụ nữ vang lên, kéo Nabi giật mình.

Cô ta mặc váy đỏ bó sát, đôi mắt kẻ sắc, mái tóc uốn nhẹ, son môi đỏ thẫm.
Người phụ nữ mà ngay cả khi mỉm cười... cũng như đang cắn.

Hắn quay lại. Một thoáng lặng.

"... Ara."

Cô ta bước tới, không ngại ngùng gì, vòng tay ôm lấy hắn — ngay trước mặt Nabi.

"Lâu quá không gặp. Vẫn đẹp trai như cũ."

Taeyong không đáp. Ánh mắt hắn liếc qua Nabi.
Nabi thì như bị nhấn chìm.

Ara quay sang nhìn Nabi, hỏi:

"Bạn gái mới à? Còn nhỏ vậy, anh có sở thích lạ nhỉ."

Cô cười. Chọc tay vào ngực Taeyong.
"Anh còn nhớ hồi em trói anh bằng cà vạt ở khách sạn chứ?"

Nabi nghe thấy mọi từ.
Cô siết tay lại. Ngón tay lạnh ngắt.

Nhưng điều làm cô... gần như phát điên...
Chính là nụ cười nhếch môi của Taeyong.
Hắn không phủ nhận. Cũng không gạt tay cô ả ra.

Nabi nói, rất nhỏ:

"Em muốn về."

"Chờ chút, anh nói chuyện xong đã."

Tim cô như bị bóp lại.
Vậy là hắn có thể bỏ mặc cô... nếu cần.

Một cảm xúc kỳ lạ cuộn lên trong bụng. Vừa nóng rát, vừa lạnh toát:
Ghen.
Không phải yêu kiểu bình thường.
Mà là nỗi sợ mất đi thứ duy nhất đang nhìn cô như thể cô tồn tại.

Nabi tiến tới, cầm tay Taeyong.
Mắt cô đờ đẫn, nhưng giọng chắc nịch:

"Anh nói sẽ đưa em đi chơi. Em đói. Em muốn anh ăn cùng em. Một mình."

Taeyong nhìn cô vài giây... rồi mỉm cười.

Hắn quay sang Ara, giọng trơn láng:
"Xin lỗi. Tôi không còn ăn đồ cũ."

Ara sững lại. Đôi mắt lạnh đi.
Cô ta hậm hực bước đi, chiếc gót giày dậm mạnh như rạch mặt đường.
_________

Cửa vừa đóng lại. Không còn ai khác. Không còn ánh sáng. Không còn tiếng cười ngoài phố.

Chỉ còn lại hai người trong căn nhà ngột ngạt — nơi mà mọi thứ đều mang dấu răng, vết máu và mùi ám ảnh.

Nabi bước vào phòng khách, cởi đôi giày gót, ném mạnh xuống nền.

Taeyong nhíu mày. "Em sao vậy?"

"... Không sao." – Giọng Nabi gắt, nhỏ nhưng nghẹn.

"Chuyện gì?"

Cô quay lại nhìn hắn. Mắt cô tối sầm lại.

"Anh thích cô ta đúng không?"

Taeyong bật cười. "Cô ta là rác."

"Vậy tại sao anh không đẩy cô ta ra? Tại sao anh để ả sờ vào anh, cười với anh, nói về những 'đêm cũ' trước mặt em?!"

Hắn bước lại, chậm rãi như dã thú chuẩn bị vồ mồi.

"Nabi..."

"Em đã cố. Em đã ngoan. Em đã nghe lời anh. Em đã chấp nhận bị nhốt, bị kiểm soát, em đã để anh—"
Cô nghẹn.
"... nhưng em không chịu được khi thấy anh với ai khác."

Cô không hiểu mình đang nói gì nữa.
Chỉ biết ngực đau như bị rạch, đầu như muốn nổ tung.

Taeyong dừng lại trước mặt cô. Không chạm. Không an ủi. Chỉ nhìn.

Một lúc sau, hắn cúi xuống sát tai cô:

"Cuối cùng em cũng ghen."

Hắn kéo cô vào lòng.
Vòng tay siết chặt.

"Ngoan. Đừng nghĩ nhiều. Anh ghét thấy em tự dằn vặt.
Anh muốn em biết rằng... em yếu đuối thế này, chỉ mình anh được nhìn thấy."

Nabi chôn mặt vào ngực hắn. Tim cô loạn nhịp.
Không phải vì hạnh phúc.
Mà vì... hắn nói đúng.
Chỉ hắn mới ôm cô như vậy, mới thấy được sự yếu đuối này.
Và cô... đã quen với nó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com