Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

01:47 AM

Tiếng cửa chính bật mở làm Nabi giật mình tỉnh giấc.

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn ngủ yếu ớt. Cô ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Tầng dưới vang vọng tiếng bước chân... nặng nề, kéo lê.

Lách cách.

Âm thanh va đập gì đó xuống sàn nhà. Rồi một thứ gì đó rên rỉ... như tiếng người.

Cô siết chặt chăn. Cửa phòng bật mở.

Ánh sáng lạnh lẽo hắt từ hành lang. Trong khung cửa - là Taeyong.

Nhưng... trên vai hắn là một người. Là Ara.

Mặt cô ta bê bết máu, tóc rối, miệng bị dán băng keo. Cánh tay treo thõng xuống, máu nhiễu thành từng giọt.

"A... anh..." - Nabi không thốt nổi thành câu.

Taeyong quay đầu nhìn cô, thản nhiên như vừa đi chợ về.

"Anh có quà cho em." - Giọng hắn nhẹ hẫng.
"Người em ghét. Anh đem đến cho em xử lý."

Nabi đứng dậy, chân tay run rẩy.

"Anh thả cô ta ra... xin anh..."

Hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ bước vào, kéo lê cơ thể đang mê man của Ara xuống tầng hầm.

Máu từ vết thương loang trên nền gạch trắng. Từng giọt. Từng vệt. Kéo dài như con rắn đỏ uốn éo.

Ánh đèn chập chờn. Ghế sắt đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Taeyong trói Ara lại, hai tay giang ra hai bên. Một vết rạch dài trên tay khiến máu không ngừng tuôn xuống nền nhà.

Nabi đứng trên cầu thang, không thể nhúc nhích.

"Xuống đây, Nabi." - Giọng hắn gọi. Nhẹ như ru.

Cô không dám. Nhưng cơ thể tự động bước từng bước. Như bị thôi miên. Như đang mơ.

Ara mở mắt. Cô ta gào thét qua lớp băng dán, ánh mắt van xin. Máu trên trán đã khô. Một bên má bầm tím, có lẽ bị đấm.

"Đây là con điếm từng cười nhạo em." - Taeyong nhìn Nabi.

Nabi không trả lời. Cô sợ. Toàn thân lạnh toát.

"Anh không để ai dám động đến em. Không phải một lần nào nữa."
Hắn nhặt con dao rọc giấy - bén ngót, sạch sẽ.

Rạch.

Một đường dài từ vai đến ngực Ara. Tiếng rít nghẹn bị chặn sau lớp băng.

"DỪNG LẠI!" - Nabi hét lên, nước mắt trào ra.
"Đừng làm vậy... em xin anh..."

Taeyong quay lại, ánh mắt u ám như vực thẳm. Nhưng hắn cười.

"Em sợ?"

Cô gật đầu, run lẩy bẩy.

Hắn tiến lại gần, áp trán vào trán cô.
"Tốt. Sợ thì chỉ cần ôm lấy anh."
"Anh sẽ bảo vệ em khỏi tất cả... trừ chính anh."

Taeyong quay lại, cầm búa.
Đưa lên thái dương Ara.

"Anh không muốn em mang vết thương từ một con cặn bã như vậy."

"Đừng..."

"Anh hỏi lần cuối, Nabi. Em có muốn cô ta sống không?"

Cô im lặng.

Không thể trả lời. Cô ghét Ara. Nhưng không muốn máu. Không muốn giết.

Taeyong nhìn cô thêm vài giây, rồi mỉm cười như đã có câu trả lời.

"Tốt. Em im lặng nghĩa là đồng ý."

ĐOÀNG.

Tiếng búa bổ như xé toạc tâm trí. Máu văng lên mặt Nabi. Một giọt rơi trên môi.

Ara đổ xuống, đầu ngửa ra sau. Đôi mắt mở to, đông cứng.

Nabi sụp xuống nền nhà. Toàn thân tê liệt.

Cô không hét. Không khóc.

Taeyong quỳ xuống, ôm lấy cô từ phía sau.

"Chuyện này sẽ không lặp lại... trừ khi ai đó làm em đau thêm lần nữa."

"Em không cần ai ngoài anh, đúng không Nabi?"

Cô không trả lời. Nhưng không đẩy hắn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com