9
03:16 AM
Mùi máu còn đọng lại trong cổ họng.
Nabi ngồi trên mép giường.
Cô không khóc. Chỉ ngồi đó. Đờ đẫn. Như một con búp bê cũ không ai muốn chơi nữa.
Cửa bật mở.
Tiếng bước chân Taeyong chậm rãi vang lên. Hắn không nói gì, chỉ đặt xuống nền một thau nước ấm, khăn sạch, băng gạc và một bộ đồ ngủ bằng lụa trắng.
"Đứng dậy nào, em dơ rồi."
Giọng hắn nhẹ như gió đêm. Không có máu. Không có tiếng thét. Chỉ có mùi bạc hà thoảng qua từ chiếc áo hắn đang mặc.
Nabi vẫn không động đậy.
Taeyong bước tới gần, ngồi xuống trước mặt cô, cẩn thận cầm lấy cổ tay lạnh ngắt.
"Đừng để máu người khác thấm quá sâu vào em. Anh ghen."
⸻
Hắn bắt đầu tháo cúc áo cô. Không vội, không ép.
Chậm rãi, từng cái một, cho đến khi vai cô trần trụi, run rẩy trong không khí lạnh.
Hắn cởi áo cô ra — dính máu khô cứng. Một mảnh tóc của Ara còn dính ở cổ áo.
Taeyong nhìn thấy nó. Rút ra, vo lại, bỏ vào túi mình. Không nói gì.
⸻
Hắn nhúng khăn vào thau nước, vắt nhẹ, rồi bắt đầu lau máu dính trên người Nabi.
Đầu tiên là bả vai.
Rồi cổ.
Cằm.
Lưng.
Ngực.
Cánh tay.
Ngón tay.
Từng kẽ móng.
Từng đốt xương.
⸻
Hắn không nhìn vào mắt cô. Nhưng tay vẫn run. Rất nhẹ. Như thể sợ làm cô vỡ mất.
"Xin lỗi." – Hắn thì thầm khi lau đến cổ chân cô.
"Anh ghét thấy em dơ bẩn vì người khác."
Nabi vẫn im lặng. Nhưng tay cô bấu vào mép chăn.
Cô sợ hắn. Nhưng sâu trong tim, còn sợ hơn... là khi hắn biến mất.
⸻
Sau khi lau sạch, hắn lấy khăn khô, nhẹ nhàng thấm nước, rồi mặc bộ đồ lụa trắng cho cô.
Khuy áo cuối cùng cài xong, hắn dừng lại một chút.
Tay đặt lên ngực trái cô, cảm nhận nhịp tim.
"Còn đập. Tốt."
⸻
Hắn đứng dậy, lấy áo khoác cho cô, rồi bế cô lên.
"Đi ăn. Em cần đường. Nếu không đầu óc sẽ vỡ ra mất."
⸻
BẾP DƯỚI — 03:40 AM
Mùi rong biển, cá khô, gạo và trứng gà nóng lan tỏa.
Taeyong mặc tạp dề đen. Cắt hành. Thái tỏi. Rửa gạo.
Tay hắn có vết dao nhỏ — nhưng không than đau.
Chỉ nhìn Nabi đang ngồi ở bàn như một đứa trẻ mất hồn.
⸻
15 phút sau, một khay cơm nóng được đặt trước mặt cô.
Canh rong biển thơm lừng. Cơm trắng. Cá khô nướng giòn. Trứng cuộn.
"Nào, anh đút cho."
Hắn cầm muỗng, thổi nhẹ.
Đưa tới sát miệng cô.
Nabi chần chừ.
"Nếu em không ăn, anh sẽ tưởng em chán anh rồi đấy." – Hắn nói, nghiêng đầu cười nhẹ.
Cô mở miệng.
Một muỗng. Rồi hai.
Thức ăn nóng làm cổ họng đau rát. Nhưng cô vẫn nuốt.
⸻
"Em ngoan lắm. Nhìn này, vẫn sống."
Hắn lau miệng cho cô. Hôn nhẹ lên má.
⸻
04:10 AM — TRÊN GIƯỜNG
Hắn nằm cạnh, gác tay qua bụng cô, giữ nhịp thở.
Tay kia vuốt tóc cô. Từng sợi một.
Miệng thì thầm:
"Từ bây giờ, anh sẽ không để ai chạm vào em."
"Không ai. Ngoài anh."
⸻
Nabi không phản kháng.
Không vì cam chịu.
Mà vì... cô đã bắt đầu tin:
Trên đời này, chỉ có người như hắn, mới đủ điên để ở lại với một kẻ đã tan vỡ như cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com