Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời tình tự nho nhỏ

Ten nhìn dòng người tất bật lên xuống trên tàu điện, ai ai cũng cắm mặt vào chiếc điện thoại với tai nghe cắm chặt hai bên tai, họ tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Chỉ trừ một người.

Anh đứng dựa vào một góc tàu, tóc mái của anh hẳn là lâu rồi chưa cắt, rũ xuống che đi đôi mắt đang mải nhìn chằm chằm vào quyển sách đang cầm, khuôn miệng không ngừng mấp máy, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, mặt đồng hồ có một đường nứt tuy không nhỏ nhưng từ khoảng cách này có thể nhìn thấy rất rõ. Bộ đồng phục anh mặc được ủi thẳng thớm, gọn gàng tươm tất, một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng cùng quần dài đen, chân mang một đôi giày thể thao đã bắt đầu phai màu.

À thì ra trường của anh ở cuối phố.

Ten vì cứ mãi quan sát anh mà không hay mình bị đẩy qua một bên bởi một người khác. Cậu té nhào về phía trước, đầu không may đập nhẹ vào thanh tay cầm. Ten nhanh chóng đứng dậy vì quá xấu hổ, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mọi người đang đổ dồn về phía mình. Hai tay nắm chặt dây cặp, mặt Ten đỏ bưng, không dám ngóc đầu lên. Bỗng nhiên một lực từ đâu đến nắm lấy cánh tay Ten, kéo cậu về phía góc tàu.

Là anh ấy.

Ten chỉ kịp nghe một câu "Đứng ở đây" rồi tất cả những gì cậu nhìn thấy sau đó là một bóng lưng. Anh chỉ cao hơn cậu một chút nhưng bờ vai của anh rất rộng. Trong đầu Ten thoáng hiện lên suy nghĩ ôm lấy người trước mặt. Trước khi anh quay đi cậu còn ngửi được mùi bạc hà từ người anh, còn có bảng tên gắn ở ngực trái trên bộ đồng phục, ghi ba chữ "Lee Taeyong".

Lee Taeyong. Lee Taeyong.

Ten đứng im, hai tay nắm chặt gấu áo, tim đập loạn lên. Từ đằng sau cậu vẫn có thể cảm nhận được mắt Taeyong không hề rời khỏi quyển sách.

Tiếng chuông báo tàu chuẩn bị dừng ở trạm tiếp theo, Ten thấy Taeyong gấp sách lại cho vào cặp. Từ góc nghiêng, khuôn mặt Taeyong như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ.

- Anh này...

- Gặp em sau.

Ten bất ngờ nhận được một cái xoa đầu ấm áp. Taeyong mỉm cười một cái rồi lách qua biển người bước nhanh ra khỏi tàu. Ten đứng ngây ngốc một góc, giơ tay sờ tóc mình, nhịp tim lộn xộn, miệng bất giác mà nhoẻn cười, hai bên má lại ngả màu đỏ hồng.

Lee Taeyong.

Trạm sau anh là của cậu, Ten chậm chạp bước ra và lại sờ tóc mình một lần nữa. Cậu ngẫm lại, trong giây phút ngắn ngủi đó, Ten nhớ rất rõ, tay của Taeyong rất ấm, nụ cười ôn nhu, người anh cũng rất thơm. Cậu nhận ra mình đã xao xuyến trước người con trai đó rồi.

.

Những ngày tiếp theo thì Ten không thấy Taeyong xuất hiện trên chuyến tàu đó nữa. Cậu cảm thấy trống rỗng, chờ đợi mỗi ngày chỉ để nhìn thấy anh cặm cụi đọc sách, nhìn thấy tóc mái rũ dài che mắt anh, nhìn thấy bóng lưng vững chãi của anh.

Một thời gian sau đó, Ten nghĩ mối tình đơn phương này thật nhảm nhí, chắc là hôm đó Taeyong chỉ muốn giúp cậu thôi chứ không có ý gì khác. Nhưng tại sao lại làm mấy hành động đó? Bình thường không phải thích ai mới xoa đầu sao? Mãi lo nghĩ mà Ten thấy mình đã đứng trong tàu, vẫn ở góc nhỏ ấy, chỗ lần đầu Taeyong và cậu nói chuyện.

- Này.

Ten hơi giật mình, cậu đứng thẳng dậy, tứ chi bất giác căng lên một phen.

Lee Taeyong.

- Lâu rồi không gặp.

Anh mỉm cười.

Chết tiệt!

Nụ cười làm tim ai xao xuyến, giọng nói làm tâm ai nở rộ.

- Em rất nhớ anh.

Trong lúc quá hồi hộp, Ten đã nói vậy mà không suy nghĩ. À không, cậu chỉ là nói những gì mình đang suy nghĩ thôi. Mà trong đầu Ten lúc này thật sự không có gì ngoài gương mặt của Taeyong.

Tóc mái của anh đã cắt rồi.

Taeyong trông cũng không bất ngờ lắm, chỉ giơ tay xoa đầu cậu.

- Anh thi xong rồi.

Ten cúi đầu, nhận ra những lời mình vừa nói, cậu dán mắt xuống nền đất, hai tay đan vào nhau ngọ nguậy mãi không yên.

Thì ra là vậy, anh chỉ bận học thôi mà.

- Nhớ anh thật sao?

Nhìn nụ cười có chút ý đắc thắng của anh, Ten hắng giọng, mắt đảo nhanh một vòng quanh tàu điện.

- Ừm.. một chút...

Nhiều lắm.

Taeyong vẫn chỉ cười, xoa đầu cậu rồi quay lưng lại. Ten thấy vậy thì có hơi hẫng một chút, trong lòng lại dâng lên ý nghĩ ôm lấy bóng lưng anh, tựa đầu lên bờ vai rộng đó.

Lại thêm một khoảnh khắc tứ chi đi trước lời nói, hai tay Ten run run mà ôm chầm lấy Taeyong từ phía sau. Mùi hương bạc hà vẫn không đổi ấy truyền đến mũi cậu.

- Đừng đẩy em đi.

Taeyong nghe được một tiếng thở dài từ người con trai đang ôm lấy mình từ phía sau thì liền tươi cười, lộ hai hàm răng trắng đều. Anh nhìn xuống vòng tay ấy rồi cũng đưa tay mình lên nắm lấy nó. Ten cảm nhận được đôi tay mình đang được một hơi ấm bao bọc, trong lòng không khỏi hồi hộp.

Tiếng chuông báo tàu chuẩn bị dừng ở trạm tiếp theo, là trạm của Taeyong, Ten có chút lưu luyến không muốn rời, nhưng anh phải đi học. Khi cậu buông tay ra thì anh đột ngột giữ chặt vòng tay cậu, quay lại nhìn.

- Đừng buông.

Chỉ cần có vậy, Ten liền nghe lời anh mà không hỏi gì thêm.

Từng nhịp đập trong lồng ngực Ten truyền đến lưng anh, như một hồi trống không ngừng. Cả hai cười thật vui vẻ, đều nghĩ người kia không thể biết được mình hạnh phúc đến mức nào.

.

Vì còn khoảng nửa tiếng nữa Ten mới phải vào lớp nên hai người quyết định đứng trước cổng trường nói chuyện một chút.

- Nhớ anh bao nhiêu?

Cả hai đứng cạnh nhau, dựa lưng vào tường, Taeyong cho hai tay vào túi quần, ánh mắt tinh nghịch nhìn qua Ten, anh thấy cậu rất hay nhìn xuống đất mỗi khi ngại.

- Một chút.

Nhiều lắm mà.

Taeyong lặng lẽ nhích lại gần cậu, một tay rút ra khỏi túi quần, mu bàn tay mập mờ chạm lấy tay Ten.

- Em thích màu xanh không?

- Thích.

- Em thích mùi bạc hà không?

- Thích.

- Em thích anh không?

- Thích.

Ten giật mình ngẩng đầu.

Taeyong liền hôn lên má cậu.

- Chiều anh sẽ tới đón em. Sắp tới giờ rồi, em lên lớp đi.

Taeyong xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Ten không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy anh làm vậy với cậu nữa. Cậu cắn môi, cúi đầu chào anh rồi quay lưng chạy một mạch vào trong toà nhà.

.

- Còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?

Taeyong vừa hỏi xong liền thấy Ten đỏ mặt. Cậu bốc một nắm bắp rang rồi ném vào người anh. Anh chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu rồi nhặt từng miếng bắp rơi vãi trên người mình lên cho vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com