Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Giữa quán ăn nhỏ nhộn nhịp người, Kim Thái Anh hắn thốt lên với một âm lượng chẳng nhỏ và thật may rằng không ai nghe được
" mày thật sự ... là gay ? "
" ừ, tao đã come out với gia đình rồi. " An Thành Mẫn cậu ta cười mỉm lên một cái rồi lại tiếp tục chăm chú vào đĩa thức ăn của bản thân.
" rồi ba mẹ mày phản ứng như nào ? "
" thì bất ngờ, sau đó thôi. chứ giờ chả lẽ cấm tao ? thời đại nào rồi còn kiểu đấy "
" ôi dm vcl ... "
" làm sao ? kì thị tao hay gì ? "
" không phải, chẳng qua là bất ngờ thôi. tao với mày ngót nghét chơi với nhau cũng được gần bốn năm rồi mà giờ tao mới biết. bảo sao mày lại từ chối mấy em dễ thương khối dưới hay thậm chí là mấy bà chị xinh đẹp tuyệt vời khối trên trong trường đại học. "
" ừ .. không hứng thú lắm. với cả cũng hai mốt tuổi đầu rồi chứ bé bỏng gì đâu mà sợ thế giới hay người đời kì thị " An Thành Mẫn nhấp môi bởi một ngụm rượu có nồng độ thấp rồi chầm chậm lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra. gõ gõ vài phím trên đấy rồi bật cười
" gì ? sao cười đấy thằng dở "
" mới đây mà tin của tao đã lan truyền cho cả trường biết rồi. nhanh hơn tao tưởng tượng nhiều ấy haha "
" bị dở người à ? bị người ta biết còn cười như điên ở đấy. cơ mà sao bị phanh ra đấy ? "
" tao dùng nick clone nhắn tin cho cái con bên khoa quản trị mà nhiều chuyện vl đấy và nói tao là gay xong bán thông tin với giá hai mươi ngàn won. sao thông minh không haha "
" haha khá đấy người anh em. rồi mày có để ý thằng nào hay anh nào không ? "
An Thành Mẫn sau khi nghe xong câu đấy thì liền im lặng. mấp mé môi muốn nói nhưng lại không. cuối cùng thì bầu không khí ngột ngạt giữa hai đứa nó cứ như thế. rồi cậu ta chợt lên tiếng.
" ừ ... có đang thích một người "
" thích ai đấy ? à thích ông anh Mẫn Hy gì bên câu lạc bộ nhảy ấy hả ?  chậc, cũng được đấy chứ. tao nghe bảo ổng ... thích mày "

" nhưng người tao thích ... lại là mày " lời tựa như muốn nói ra nhưng người lại chẳng cất thành lời. biết sao được, khó lắm. nói xong câu đấy thì thật sự khó lắm ... sợ chẳng còn được làm bạn với cậu. Thành Mẫn vân vê mép khăn trải bàn. cười ha hả hai tiếng nghe thật giả tạo và nói
" tao thấy ổng cũng được ấy "

" ừ trông cũng hợp đôi ... thôi chẳng nói nữa. tao có việc rồi đi về đây, về sau nhé tạm biệt " nốt câu, Kim Thái Anh đứng dậy rời khỏi quán. thật ra hắn nói dối, hắn chẳng có việc gì bận cả ... chỉ là cảm xúc của hắn hiện tại khó nói thành lời. cứ nghẹn nghẹn trong cổ họng, chỉ sợ ở lại sẽ gượng gạo nhiều hơn. rồi hắn tự cho là hắn chỉ vì quá bất ngờ khi nghe tin bạn thân mình là người đồng tính thôi. hắn cho là vậy và hắn cũng rất khó chịu.

Thành Mẫn ngồi nhìn hắn bước ra khỏi quán ăn, miệng mỉm cười một cách đầy chua xót. " chẳng biết mày có phải là người đồng tính hay không nữa. nhưng tao sai rồi, sai thật sự ... tao sai vì thích mày "

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com