Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỏ tình

Gừng - Lê Trọng Hoàng Long
Tage - Vũ Tuấn Huy

(~˘▽˘)~~(˘▽˘~)

Ai đi theo em mấy chiều phố xa

Hương hoa bay vây lối về thiết tha

Tiếng giày bước đi vang vọng trên nền đất, vài chiếc lá xào xạc bay trong không trung rồi đáp xuống, bầu trời dần sáng, bóng người vẫn đổ dài trên đất mệt mỏi vì ánh đèn đường đau mắt, Tuấn Huy nhẹ nhàng cõng Hoàng Long trên lưng, miệng cứ khẽ cười mỉm, không cần nhìn cũng biết người đằng sau mặt vẫn chưa hề hết đỏ. Hắn chai mặt mãi cuối cùng cũng được đưa em về, trong lòng thầm nở một rừng hoa. Người đằng sau hai tay bám hờ vào vai hắn, hai chân vô tư đung đưa trong không trung, đầy lãng mạn và ấm áp

- Em buồn ngủ chưa?

Tuấn Huy khẽ nói rồi nhẹ xốc lại tư thế cho Hoàng Long, bỗng em nhẹ tựa vào người hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, ôm nhẹ, khuôn mặt rúc vào bờ vai rắn chắc, dụi dụi lí nhí. Trời gió thì lạnh thật nhưng chiếc áo nỉ của hắn rộng rãi, ấm áp bao trọn lấy em thực sự thoải mái. Hơn nữa mùi hương từ mái tóc kia cứ nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí dụ dỗ em chìm vào giấc ngủ

- Em chưa, nhưng mệt quá, may mà gặp anh không thì có lẽ em ngủ ở ghế đá luôn mất

Tuấn Huy cười thành tiếng, đôi chân lại rải bước nhanh hơn, như thể sắp nhảy cẫng lên vì hành động của người kia, cho đến khi Hoàng Long reo lên, đến nhà em rồi hắn mới buồn bã dừng lại. Cẩn thận đặt em xuống đất, luyến tiếc nhìn bóng hình nhỏ tập tễnh đi xa dần. Bỗng...

- Hoàng Long!

Em quay lại vì tiếng gọi to từ sau lưng, hai mắt mở lớn bất ngờ nhìn hắn. Tuấn Huy đứng đó dưới ánh đèn, hai tay gọn gàng đút trong túi quần, áo phông rộng rãi khoe ra cơ tay nổi bật, cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, buông lơi mà bay theo gió

Con mẹ nó! Ăn gì mà đẹp trai vậy! Đẹp đến nỗi tỏa hào quang luôn á trời !

- Anh thích em !

Hoàng Long đơ luôn, não bộ quá tải không load được gì, trong đầu chỉ phát đi phát lại hình ảnh vừa rồi, Vũ Tuấn Huy vừa tỏ tình với em, sau ba lần gặp mặt!!! Vũ Tuấn Huy tỏ tình với em á? WTF??? Dù em có chút thích hắn thật đấy nhưng em đồng ý bây giờ có phải dễ dãi quá không? Cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh thôi nên em phải đề phòng chút chứ. Bỗng dáng hình cao lớn kia đã ở ngay trước mặt em. Hắn lặng cúi xuống đưa tay nhéo nhẹ mũi em khiến em tỉnh ra, nhìn hắn giận dỗi nhưng hắn chẳng mấy quan tâm, sốt ruột nhắc lại

- Anh thích em, còn em?

Hoàng Long cúi mặt không dám đối diện với Tuấn Huy, em đã nghe không ít lời đồn đoán về hắn bên ngoài, em không phải không tin hắn nhưng em vẫn lo chứ, hắn vừa đẹp trai, nhà có điều kiện lại giỏi rất nhiều môn học, thành tích nổi trội như vậy, thiếu gì người tốt hơn em thích hắn chứ? Có lẽ hắn chỉ muốn chơi đùa với em thôi thì sao?

- Em không biết! Chúng ta mới chỉ gặp nhau ba lần, em chưa xác định được tình cảm của mình, nhiều người họ nói với em về anh không được tốt nên em hơi lo...

Hoàng Long vùi mình vào áo của Tuấn Huy, ánh mắt lo sợ dò xét biểu cảm của hắn, khuôn mặt tuấn tú ngay lập tức biến sắc, hai hàng lông mày nhăn lại, đầy đáng sợ mà tỏa sát khí. Em thực sự sợ đến nỗi run cả người, hai tay bé nhỏ nắm chặt, mắt cũng khép hờ trộm nhìn hắn bỗng hắn đưa tay ra khiến em sợ sệt mà nhắm chặt mắt, đợi chờ một cú đánh hay vài lời chửi rủa từ con người "không mấy tốt đẹp " mà mọi người hay nói kia nhưng hành động của hắn lại làm em bất ngờ

- Đối với người khác, họ có thể coi anh là một thằng khốn nạn, là một thằng tồi chỉ được cái mã ngoài hay bất cứ từ ngữ gì nặng nề khác để phán xét anh, anh tuyệt nhiên không quan tâm. Vũ Tuấn Huy này chỉ cần biết, em cảm thấy thế nào về anh? Đừng đánh giá anh qua lời nói của người khác

Tay Tuấn Huy khẽ xoa đầu em, giọng nói mang theo chút buồn bã, không đợi em trả lời mà quay lưng đi mất. Nhìn theo bóng người cao ráo, một mình chống chọi với gió lạnh thổi ngược mà tự dưng em thấy nhói lòng, có lẽ em đã làm tổn thương hắn rồi

Tuấn Huy lững thững bước một mình, bài nhạc vang bên tai không thể nào lấn át suy nghĩ rối loạn trong đầu hắn, câu nói của Hoàng Long như tấm băng rè mà tua đi tua lại :"nhiều người họ nói với em về anh không được tốt nên em hơi lo..."

Cốp !!! Chiếc điện thoại cùng tai nghe đập mạnh xuống nền đất, vỡ vụn. Hắn ngồi bệt xuống, không hiểu sao vì một câu nói mà lại khó chịu đến vậy, hắn đã từng rất tận hưởng cảm giác bị người đời soi mói, để ý, bàn tán vậy mà giờ đây hắn lại ghét những tin đồn ác độc đấy đến tận xương tủy. Có lẽ là vì những điều tiêu cực ấy đã ảnh hưởng đến em chăng? Có lẽ vì hình ảnh đẹp đẽ của hắn trong mắt em đã bị lu mờ bởi những thứ bẩn thỉu từ miệng đời? Có lẽ là vì em đã từ chối hắn? Hay vì bất cứ lý do gì khác? Hắn thực chẳng hiểu nổi bản thân nữa, hắn có nên lựa chọn rời bỏ em không? Em quá tốt đẹp và trong sáng, không nên vì hắn mà bị vấy bẩn, bị bàn tán không tốt, hắn chẳng muốn vậy chút nào, không biết tại sao vào giờ phút này, khoảng khắc này, hắn chỉ muốn nhìn thấy em thôi! Có thể là lần cuối cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com