Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thích ăn gừng hay ăn Gừng?

Bóng dáng của Mie, chiếc ghế bành cùng chiếc trường kỷ đặt đối diện nhau, Gừng bước vào phòng chờ hồi hộp đến run rẩy. Cậu mỉm cười chào Mie, nhìn xung quanh xong mới hỏi.

"Chưa ai đến à chị?"

Mie gật đầu cười nhìn Gừng, xong lại cúi người loay hoay trên dàn âm thanh. Cậu thở dài một hơi, lo sợ người bước vào sẽ không phải là người đó.

"Chào chị Mie."

Toang rồi.

Gừng biết mình toang khi nghe giọng của đối phương cất lên. Trong team hầu như ai cậu cũng đã nói chuyện và làm quen được rồi.

Nhưng chỉ có anh ta.

Tage, một người khó gần và mỗi khi có cậu lúc nào cũng bật mode lúc không có bố bên cạnh, mặt cau mày có. Hôm giao lưu team và freestyle, anh ta đăm đăm nhìn mãi lúc cậu rap làm cậu không thoải mái mà ngưng hẳn màn diss với AK49 chỉ để nhìn xem ánh mắt anh ta như thế nào.

"Bật beat lớp 13 lên đi!"

Chị Suboi cầm máy quay hướng về phía Tage, bảo anh Quốc Hoàng đưa mic cho anh ta. Cái mặt cau có lại giãn ra một nụ cười, đội trên đầu cái bucket đáng yêu nhưng Gừng luôn thấy đáng ghét ngập tràn.

Mic đặt lên môi Tage liền bật mode số 2, tuy ghét là ghét nhưng Gừng vô cùng respect anh ta. Flow, lyric và ti tỉ thứ anh ta làm đều o tròn hoàn chỉnh.

"Ê Gừng, mày có đoán mày đấu với ai hông?"

AK49 ngồi gọn trên người cậu hỏi, mắt vẫn hăng say nhìn về phía Tage đang cười, ấy kìa kìa, vừa nhìn thấy cậu lại trừng mắt nữa rồi kìa.

"Không biết nữa, nhưng mong không phải anh ta."

Giọng Gừng nhỏ dần rồi nhỏ dần, AK49 chỉ nghe được mấy chữ đầu thoát ra trên môi cậu.

Cậu mãi nằm ở đống suy nghĩ vấn vương, tỉnh dậy bởi cái huých vai từ đối phương làm Gừng trở về hiện thực.

"Hi em!"

Lần đầu tiên cậu thấy được anh ta cười trước mặt mình, chắc không phải vì có máy quay ở đây đó chứ? Ơ mà Hi em là sao vậy? Cái tên này cũng giỏi đùa ghê.

"Yo bro!!"

Tage đập tay cậu, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi anh. Hoá ra khi đối mặt, anh ta cũng không phải người khó gần như cậu nghĩ.

Định mở lời đáp lại nhưng cậu lại bị staff làm cho hoảng hồn đứng phắt dậy. Gừng còn thấy anh ta khẽ cười mình mà trong lòng bừng bừng lửa giận.

Mấy staff vừa đến, họ bảo cả hai quay một đoạn quảng cáo cho thương hiệu tài trợ, cả hai sẽ uống Pepsi giao bôi.

Pepsi giao bôi là thế nào đấy? Idea của ai thế?

Gừng trong mớ bòng bong chạy qua chạy lại trong đầu cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"Gừng ơi tập trung vào nè em ơi!"

Cậu bối rối gãi gãi đầu vì ngượng, không biết có phải vì uống giao bôi hay là vì uống giao bôi với Tage nên cậu ngượng? Chị staff lại nói thêm một câu trúng tim đen lại cậu chín cả mặt.

"Bé Gừng ơi nhìn em hơi ngượng ý, mình quay lại ha?"

Cái tên Tage nghe xong lại nhíu mày, anh ta cục cằn giật lấy lon Pepsi của cậu đang cầm trên tay mà uống ực một hơi.

"Chị ơi cho tụi em lon khác!"

Ủa mắc gì lon của mình không uống mà uống lon của tui? Gừng nhăn mặt trước biểu cảm kì cục của anh ta.

Và như những gì trên công chiếu, cả hai đã uống giao bôi cùng nhau, có điều chỉ vì cái biểu cảm giả trân của cậu nên quay lại gần năm lần làm staff hơi quạo.

"Cái gì cần nói chị đã nói hết cho hai đứa, hẹn gặp hai đứa ở phòng tập."

Còn đây là câu cuối chị Suboi nói với cả hai. Cậu vui vẻ chào chị, tên kia cũng thế, có điều anh ta cứ mãi xoa đầu cậu, cho đến khi Gừng thấy ánh mắt chột dạ của anh ta đang nhìn mình.

"Anh xin lỗi hihi!!"

Hihi là cái thái độ gì đấy? Nói đi nói lại thì mode lúc có bố của Tage khá đáng yêu, trông cái bản mặt đang cười của anh ta kìa có ghét không chứ. Cậu đang định mở điện thoại book Grab thì cổ tay bị anh ta nắm lại.

"Nay anh bao trà sữa. Đừng về, đi chơi với anh nhé?"

Gừng bỗng dưng giật mình vì sự thân thiết bất bình thường của anh ta đối với mình. Lúc đi chơi với cả team anh ta hay trừng mắt nhìn cậu mà, thế này là sao đây?

"Ta-ge bộ anh đang dụ con nít đó hả??"

"Chẳng lẽ anh lại dụ người lớn, đi mau anh chở!"

Tage níu tay cậu xuống gara. Tage phủi phủi yên sau của xe, đưa nón cho Gừng. Cậu e dè một chút rồi ngồi lên, cố gắng nới lỏng khoảng cách giữa mình với anh ta.

"Không ôm ngã ráng chịu!"

Tage cục cằn nói trước khi rồ ga một mạch. Gừng tưởng mình sắp đi đời rồi chứ! Bà mẹ cái tên Ta-ge này bị sao thế! Bực mình hết sức nhưng cái tay vẫn để lên eo anh ta, nhìn lại hơi giật mình nhưng mà đó chỉ là phản xạ không điều kiện của bản thân nên thôi giờ buông thì kì lắm.

"ANH NÓI NGHE NÀY!!!"

"Em đang nghe mà anh không cần phải hét!!"

"ANH CÓ HÉT BAO GIỜ ĐÂU??"

Tage lại nhăn nhúm mặt mày, cầm tay Gừng đang ôm eo mình cho vào túi áo bản thân.

"Nói nhỏ nghe này..."

"Dạ? Anh không hét nữa à?"

"SAO NÀY KHÔNG CÓ ĐỂ THẰNG KHÔI NGỒI LÊN ĐÙI NỮA!! CÓ NGHE THẰNG TUẤN HUY NÀY NÓI KHÔNG?????"

Mắt Gừng trợn tròn như đèn chiếc xe tải chạy ngược chiều, vừa sốc vừa ngại đến má đỏ hây hây. Cậu khẽ cười, qua kính chiếu hậu đã bị Tage bắt gặp.

"ĐANG CHỬI MÀ CÒN CƯỜI LÀ SAO? ĐÙI HOÀNG LONG CHỈ ĐỂ TUẤN HUY NGỒI THÔI NGHE CHƯA???"

Cậu càng ngược hơn nữa khi Tage hét lớn một câu tiếp, âm thanh bay theo không khí mà trôi tuột vào tai cậu khiến càng nghĩ tới lại càng ngượng. Chỉ biết tựa cằm lên vai anh mà lí nhí.

"Anh..nói..cái..gì..kì..vậy...."

"ĐÀN ÔNG CON TRAI PHẢI MẠNH MẼ LÊN, HÉT LỚN GIỐNG BỐ MÀY ĐÂY NÀY!!!"

"ANH TAGE NÓI CHUYỆN KÌ CỤC!!"

"..."

Người cầm tay lái chỉ biết câm nín.

Không sao, làm tốt nên ghi nhận.

"Tốt, giờ nghe anh nói đây."

Xe đột nhiên dừng hẳn ở cạnh bờ hồ, Tage tháo nón bảo hiểm của mình ra xoay về phía Gừng.

"Đừng có gần gũi quá đáng với đứa nào hết, anh không thích."

"Nhưng mà..."

"Không được ôm thầy Nam như hôm tổng duyệt nữa nghe chưa?"

"Anh..."

"Nhớ là đừng để..."

"NÈ!!"

Gừng nạt một tiếng làm Tage như điếng hồn. Anh cũng gãi đầu tự nhận mình đã cướp lời em nhỏ nhiều lần.

"Anh là cái gì của em hả? Lại còn bảo em không được-ơ!"

Tage bật mode có bố nắm lấy má cậu kéo căng ra, cười hiền nhìn cậu.

"Tại vì không giữ kỹ là sau chương trình này anh sợ mất Gừng á."

Gọi tên cậu mà như dùng tám cân đường tạt vào mặt vì nó ngọt vô đối. Sao có thể nói chuyện kiểu này với nhau chứ? Lời Tage nói Gừng không truy cứu, vì đến bây giờ cậu đã hiểu những ánh mắt Tage từng nhìn mình là thế nào, nhưng cậu cũng muốn hỏi để chắc chắn lần nữa.

"Nếu anh..nếu anh có ý với em thì tại sao lúc trước anh lại nhìn em bằng ánh mắt đó..."

"Long ơiiii không có đứa nào thích người mình thích tò te với đứa khác hết ấy! Hôm họp team lần đầu anh vừa quay sang định cười với Long thì gặp anh Hoàng và em ôm cổ đùa với nhau. Thử hỏi sao nguyên buổi hôm ấy anh không nhìn em bằng ánh mắt đó, còn cả để thằng Khôi ngồi trong lòng nữa chứ!"

"Em-em cũng không biết nói sao, nhưng mà anh như vậy làm em sợ."

Giọng Gừng hơi nhỏ lại chắc vì ngại người trước mặt, Tage cũng thấy mình hơi quá đáng, chưa gì đã đòi chiếm hữu người ta.

"Anh nhìn em như vậy chỉ vì cái bản tính ghen tuông của anh thôi. Anh xin lỗi vì đã để em sợ như thế nhé, mong là em không ghét anh."

"Đàn ông liêm chính thì phải thẳng thắn. Anh không nói sớm hơn thì em..."

"Chẳng lẽ em có người yêu rồi sao?"

Tage dẩu môi nhìn cậu, ánh mặt ngập tràn nuối tiếc.

"Không phải không phải! Ý em là anh làm em sợ nên bây giờ em nói chuyện với anh hơi khó í..."

Chụt

"Hết khó chưa?"

Cái hôn vào má làm Gừng ngượng đỏ chín mặt, đánh yêu vào vai Tage.

"Bây giờ Tage chính thức là tình nhân của em nhéee??????"

Anh vừa nói vừa choàng lấy vai cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình, ngắm nhìn hoàng hôn như một sự song trùng sắp đặt của Tage.

Khung cảnh vô tình lãng mạn lại là một điểm kết cho cậu chuyện.

Bonus

"Bé ơiiiii, lại đây anh Ta-ge nói cho nghe nè."

"Dạ?"

"Hồi trước anh thích ăn gừng lắm, giờ còn thích ăn thêm cả Gừng nữa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com