Chương 2
Ông Giu-Len có tướng đi rất đặc trưng. Hai tay bắt chéo sau lưng, còn cái cằm thì cứ hất vênh lên trên. Những lúc bước ngang qua ruộng lúa đầy bóng lưng kham khổ hay những con trâu ốm đói giống y như chủ của chúng đang vất vả cày bừa, ông ta lại ngẩng đầu cao hơn nữa, cái mũi khoằm khoằm chỉ lên trời như hống hách lắm. Ông chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt thôi, vì nơi đây thì chẳng có gì đáng để ông ngó tới cả. Cái xứ An Nam nghèo đói ốm yếu này khiến ông Giu-Len khó chịu lắm. Nhưng mà lệnh cấp trên thì phải nghe theo chứ, không nghe thì lương bổng của ông có mà tiêu tùng hết.
Ông Giu-Len cứ đi, đôi giày da bóng lộn xăm xăm băng thẳng con đường đầy cát bụi của làng quê. Ông chẳng cần hỏi cũng biết đường tới nhà Long - cái nhà to nhất nơi này. Thật ra nói thế cũng không đúng, vì hầu như chỉ có nơi ấy mới đáng gọi là nhà, còn mấy ngôi nhà của lũ dân đen xung quanh chẳng khác nào những túp lều lụp xụp sắp sụp đổ. Cho nên ông cứ nhắm vào cái mái ngói đo đỏ cong cong kia mà bước, bước thật nhanh, kẻo đôi giày bị bẩn thì ông giận lắm.
"Ông ta lại tới à?"
"Thì lại tới chứ. Giờ loạn quá."
"Có phải cách mạng không?"
"Dân cách mạng gần mình à?"
Long ngồi xổm bên một đống rơm, trong tay có mấy viên bi ve trong vắt bởi vì rịn mồ hôi mà trở nên dính dính. Lũ trẻ chăn trâu vẫn đang loay hoay đằng kia đánh đáo và nhảy lò cò, còn cậu chàng thì chẳng có tâm tư đâu để chơi trò chơi nữa. Có một điều gì đang thôi thúc Long mon men bám theo bước chân ông Tây kia, cái khao khát ấy còn lớn hơn vẻ đẹp của những viên bi thủy tinh lấp lánh trong nắng và tiếng cười đùa giòn tan của lũ trẻ. Cậu ngó nghiêng một lúc rồi quyết định cất mấy viên bi đi, bắt đầu mò theo con lối nhỏ hơn để về nhà trước.
Khi vừa tới nơi cậu chàng đã khôn khéo chạy vòng khỏi lối chính để luồn ra sau. Long trốn ở bậu cửa phòng bếp, ngay góc sân còn chất đống lá và bụi mà chị Linh quét để đó. Cậu nép kín mình, đôi mắt trong trẻo đầy tò mò ngước lên. Vì nhìn lén nên góc nhìn khá kém, nhưng đủ để Long thoáng thấy bóng người cô mặc áo lụa bóng bẩy đi qua đi lại. Tiếng những đồng bạc trong túi áo kêu leng keng cùng tiếng đôi guốc gõ vang nhà, âm thanh là lạ vui tai của sự giàu có.
"Bà Lài đâu, bà Lài đâu." - Vừa mới thở được hai ba hơi, cái thứ tiếng Việt lơ lớ đặc trưng của ông Tây đã vang ầm lên. Cô của Long, cô Lài, nghe thế liền hối hả chạy ra, trên gương mặt tươi trẻ là một nụ cười giả lả.
"Ông Giu-Len, mời ông vào chơi."
"Chơi chơi cái gì, tôi tới có công chuyện." - Ông Giu-Len lèm bèm, nhưng rồi vẫn bước vào và ngồi tót xuống cái ghế bên góc bàn, ngay trong tầm mắt của Long. Trước khi vội vã núp xuống thì cậu vừa kịp lén trông cái cúc áo màu bạc cài trên cổ áo đỏ của ông ta. Hai tai cậu dán sát vào bức tường, lắng nghe câu chuyện bên trong.
"Ông Giu-Len, ông tới thật quý hóa. Là thuế hở ông?"
"Thuế cứ để sau. Giờ quan trọng hơn là cái bọn kia kìa." - Ông Giu-Len cầm chén trà rồi uống ực một hớp, nói bằng giọng rất hùng hổ: "Tôi nghe nói có vết chân của cái lũ cách mạng trong cái làng này phỏng?"
"Dạ dạ nào có đâu thưa ông. Nếu có thấy thì chúng tôi bắt ngay mà giao cho ông. Chúng tôi hứa mà, hứa thật đấy."
"Thế thì tốt. Bà liệu hồn đấy nghe chưa? Bề trên mà biết ấy, bà và chồng bà chỉ có nguy to, hiểu không?"
"Dạ dạ. Ông Giu-Len chỉ dạy rất phải, chúng tôi biết mà."
Long nghe tiếng cô cậu thọc tay vào túi, những đồng bạc chạm nhau leng keng trong trẻo. Ông Giu-Len hừ một tiếng, nhưng hình như thỏa mãn hơn hẳn nên cũng chẳng thèm phàn nàn nữa.
"Ông tới đây nắng nôi, tôi xin biếu ông chút tiền mua nước."
"Này là bà biếu nên tôi phải nhận đấy nhé."
"Dạ vâng vâng, ông nói thì chỉ có đúng."
"Ừ, thế thì tốt. Có gì tôi sẽ báo quan trên, chồng bà cũng tốt lắm. Có điều ấy, vụ thuế má nhớ nhanh nhanh chứ sắp tới hạn rồi."
"Dĩ nhiên rồi thưa ông."
"Biết thế thì tốt. Thôi, tôi đi trước. Bận rộn hết cả lên. Nhớ coi chừng cái làng bà đấy."
Không hiểu sao lúc nghe tiếng những đôi giày bắt đầu gõ lên sàn nhà, Long như bị ma xui quỷ khiến ngóc lên nhìn lén lần cuối. Ánh mắt cậu dán chặt vào cái đôi môi cười duyên của người cô, đôi môi thoa một lớp son đo đỏ như màu máu loãng. Cô của cậu cười thật tươi, thật đẹp. Nhưng cái ánh cười ấy tự nhiên làm Long rùng mình. Cảm giác bất an cồn lên trong bụng làm cậu chàng cúi xuống. Cậu len lén bỏ ra một lối khác, không có ý định ở lại nghe tiếp phần cuối của câu chuyện nữa.
Long cắm đầu chạy, nhưng chạy đi đâu thì cậu cũng không biết.
Long chỉ biết rằng mình không đủ can đảm để nghe tiếp câu chuyện kia nữa, dù là một chút thôi.
Mấy viên bi trong túi áo va vào nhau lạch cạch rồi rơi ra đầy đường, chúng vương vãi dưới nắng như một mảnh ngây thơ bị bỏ lại đằng sau, bỏ lại cả những lời mơ hồ không rõ nghĩa. Dẫu đây chỉ là một cuộc nói chuyện khó hiểu, nhưng chàng trai lại cảm thấy có điềm không lành...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com