Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01;

thượng long dạo này cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ kì lạ.

giấc mơ cứ luôn xoay quanh về hình ảnh một chàng trai nào đó trông rất quen thuộc, nhưng anh không chắc rằng mình đã từng gặp người ấy ở đâu cả. 

chàng trai ấy có dáng người cao ráo, tóc dài tầm tới cổ, trông ngầu lắm cơ. cách người ấy đối xử với anh cũng rất nhẹ nhàng và tinh tế, nhưng thượng long vẫn sợ lắm, sợ mình bị duyên âm hay gì đó đại loại vậy.

"tối nay mà mơ thấy nữa chắc phải đi gặp thầy thôi." long cằn nhằn, tắt đèn rồi leo lên giường đắp chăn đi ngủ, trong lòng thầm cầu trời niệm phật để thoát khỏi cảnh này, nó ám long được gần một tuần rồi đấy.

anh dần chìm vào trong giấc ngủ, nơi mà vũ tuấn huy đang đợi để được gặp anh.

.

thượng long lại mơ thấy nữa rồi, lại mơ thấy chàng trai lạ đó rồi.

người ấy đang đứng ở bên kia, chỉ cách anh có vài bước chân thôi. long chần chừ, không biết mình nên làm gì thì người ấy đã tiến đến bên anh từ lúc nào, vẫn nở nụ cười dịu dàng như mọi ngày nhìn về phía long, điều đó khiến trái tim anh đập nhanh hơn một chút thì phải.

"ờm..." long ngập ngừng, muốn hỏi vài câu nhưng cảm giác sợ hãi cứ bao trùm lấy anh.

"sao thế lê thượng long? anh muốn nói gì với em sao?" nó để ý anh hình như đang muốn nói gì với mình vậy, liền mở lời trước để anh đỡ ngại ngùng hơn.

"cho tôi hỏi... bạn tên gì thế? tôi thấy bạn quen lắm, nhưng mà không nhớ ra đã gặp ở đâu." anh cúi mặt xuống thấp nhất, chỉ vì không muốn chạm mắt với người kia.

"em là vũ tuấn huy, nhỏ hơn anh ba tuổi lận. em với anh có gặp nhau ở trường đại học vài lần." tuấn huy lại thế nữa rồi, lại cười nữa rồi, nụ cười ấy khiến thượng long như muốn nổ tung tại đây mất.

nó thấy anh ngại liền kéo tay anh tới một nơi nào đó cũng lạ không kém, sàn nhà dường như biến thành một đám mây lớn màu trắng hồng, tất cả mọi thứ trong phòng ngủ của anh trở thành một vườn địa đàng, xung quanh được bao trùm bởi bầu trời xanh ngắt và một hồ nước khổng lồ tuyệt đẹp. mọi thứ ở đây thật nên thơ làm sao, khiến thượng long cứ bất ngờ không thôi.

"anh thấy nơi đây thế nào? tuyệt chứ?" huy kéo anh tới một chiếc ghế màu trắng đối diện hồ nước, từ đây có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp nơi đây một cách trọn vẹn nhất.

"wow, đúng là trong mơ mà, nó đẹp còn hơn tưởng tượng của anh về thiên đường nữa chứ!" long cười tít cả mắt, cứ như một em bé mới lớn vậy.

khi thượng long ngắm nhìn mọi thứ xung quanh thì tuấn huy tranh thủ ngắm nhìn thiên thần đang ở kế bên mình, sao trên thế gian này lại có một người đẹp như anh nhỉ? nhưng tiếc là nó đi sớm quá, nếu không thì huy cũng sẽ trò chuyện với anh như hai người bạn bình thường vậy.

"mà huy này," anh bỗng quay sang nhìn nó "sao em lại xuất hiện trong giấc mơ của anh thế? có chuyện gì đã xảy ra với em sao?" 

tuấn huy đáp lại ánh mắt mong chờ của người kia "thật ra thì em đã mất trong một vụ tai nạn xe vào hơn một tháng trước, linh hồn em không siêu thoát được nên... em xin lỗi anh vì đã xen vào giấc mơ của anh ạ." nó cúi gầm mặt xuống mà nức nở, thượng long dùng tay xoa nhẹ mái tóc dày của huy, an ủi "không không, anh không thấy phiền đâu mà, anh thương huy lắm huy biết không?"

long hôn nhẹ lên trán nó một cái, thành công khiến nó đứng hình và đỏ mặt một lúc. họ ngồi  trên ghế, trò chuyện đủ thứ trên đời, quên hết thời gian, quên đi mọi thứ mà họ có trên đời, vì bây giờ trong mắt họ chỉ có hình ảnh của nhau thôi.

"anh long ơi, trời cũng sắp sáng rồi ạ." tuấn huy nhắc anh bằng một giọng tiếc nuối, nó không muốn anh đi một tí nào. 

"thế hả? vậy thì anh dậy nhé, huy ở lại đây vui vẻ nha, tối mai anh sẽ tới tiếp!" thượng long nở một nụ cười về phía nó, khiến tim nó như ngừng đập một nhịp vậy. anh vẫy tay tạm biệt nó rồi biến mất trong làn sương, bỏ lại tuấn huy một mình với vườn địa đàng trong mơ.

.

tiếng chuông của điện thoại reo lên, long uể oải ngồi dậy để tắt nó đi. giấc mơ lần này của anh không hiểu sao anh lại nhớ như in, cũng không còn cảm giác mệt mỏi bao trùm như mọi hôm nữa, thật kì lạ làm sao. 

anh tung tăng vào nhà vệ sinh rồi ăn sáng, thay đồ để đi làm. trong đầu cứ suy nghĩ về người con trai tên vũ tuấn huy ấy khiến số lần long bị mất tập trung vào công việc không thể đếm bằng đầu ngón tay nữa rồi. anh mong chờ tới tối nay quá đi mất.

. . .

lúc sáng viết xong định save mà cúp điện cmnr =))) cứ tưởng mất luôn draft rồi chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com