02;
thượng long lết thân xác mệt mỏi về nhà sau một ngày làm việc vất vả, nhưng nghĩ đến cảnh sắp được gặp tuấn huy làm anh đỡ mệt hơn phần nào. anh tắm rửa sạch sẽ, để cho dòng nước ấm gội rửa đi mọi phiền muộn hôm nay, để anh sẵn sàng tiến vào giấc mơ.
long sấy tóc, anh muốn mình phải thật hoàn hảo trước khi gặp tuấn huy, nhưng mà sao cứ giống chuẩn bị đi date thế này? rõ ràng là thượng long đi ngủ mà.
anh nằm xuống giường, tắt đèn và thiếp đi, lạc vào trong thế giới của những giấc chiêm bao.
.
vẫn như mọi ngày, vũ tuấn huy vẫn đứng ở đó, cách long vài bước chân, nhưng hình như hôm nay nó có thêm thứ gì thì phải?
tuấn huy bước tới bên anh, vẫn dành cho anh nụ cười ấm áp như hôm nào, trên tay nó còn ôm thêm một bé mèo trắng nhỏ, xinh đẹp. "chào anh, em đã đợi anh lâu lắm rồi đấy, mình đi thôi." huy kéo anh đi, lại là vùng đất trên mây ấy, vẫn là chiếc ghế trắng hôm qua.
"huy này, bé mèo này là?" anh chỉ tay vào con vật nhỏ nhắn trên tay nó, tuấn huy chỉ cười rồi đưa bé nó cho anh bế, vì huy biết, thượng long yêu mèo lắm.
long khá bất ngờ, nhưng cũng mềm lòng vì sự đáng yêu của bé mèo, anh mãi vuốt ve nó trong suốt cuộc trò chuyện tối hôm ấy. tuấn huy thấy anh vui thì trong lòng cũng vui theo, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc trên cánh môi anh, tim nó như hẫng một nhịp lần nữa.
"anh long này, em biết có chỗ này đẹp lắm, anh đi chung với em nha?" thượng long ngẩng đầu lên nhìn nó, nhoẻn miệng cười một cái rồi gật đầu. họ đi đến một nơi lấp ló ẩn giấu sau màn sương dày đặc, tầm nhìn của anh hơi bị hạn chế một chút, tưởng chừng mất tập trung một chút thôi là sẽ lạc người kia đi mất.
bỗng, có một lực nhẹ kéo tay anh về phía mình, "anh long nắm chặt tay em nhá, không là lạc mất đấy."
nó dắt anh đi thêm một quãng nữa, có một chút ánh sáng lấp ló phía cuối đường. cả hai vượt qua màn sương mù, tiến tới nơi muốn đến. nó là một khu đất rộng lớn trên bầu trời, và một chiếc xích đu bằng dây dài chiếm vị trí trung tâm.
"đẹp quá!" anh thốt lên một tiếng, đồng tử giãn to ra để chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp này, tưởng chừng như chỉ có trong phim.
"anh vui là em vui rồi." tuấn huy xoa nhẹ mái tóc của anh "giờ ai muốn chơi xích đu nào?"
"anhhhhh! huy đẩy cho anh nha!" thượng long lon ton chạy về phía chiếc xích đu lớn, ngồi xuống và bám chặt vào hai sợi dây thừng lớn. nó cười, cười vì sự đáng yêu quá sức của người lớn hơn mình ba tuổi này.
.
sau hơn mấy chục phút quanh quẩn bên chiếc xích đu, anh cũng đã thấy chán, bèn ngồi xuống chơi đùa với bé mèo trắng lúc nãy. tuấn huy xem lại giờ, nhận ra là đã sắp tới giờ long phải dậy đi làm, nó tiến tới bên anh, hôn nhẹ lên trán anh một cái. "anh long ơi, sắp tới giờ anh phải dậy rồi đấy."
thượng long bĩu môi, ánh mắt long lanh như cún con nhìn nó "anh không muốn phải đi làm đâu mà...", anh chỉ giỏi làm nó rung động thôi.
"anh long ngoan nhé, dậy đi làm, tối em sẽ chờ anh nhá? chịu không?" huy xoa lưng anh, cố gắng làm cho nước mắt kia không được rơi xuống trên gò má anh.
"được rồi... bye huy nhé, tối mai gặp lại." anh vẫy tay, sau đó biến mất trong làn sương, bỏ lại tuấn huy cùng chú mèo trắng đang ngồi liếm chân.
. . .
hihihi drop hơi lâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com