Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

"Anh Đăng...anh thấy Quang Anh đâu kh?"

"Quang Anh trên phòng y tế với Minh Hiếu đấy...nghe nói ata bị đánh bầm mặt bầm mài ra rồi...mày chết"Nó chẳng sợ chet hay sống...điều nó quan tâm bâyh là QAnh,nó chạy bán sống bán chet lên phòng y tế thấy QAnh cậu đang ở đó xoa thuốc cho Minh Hiếu

"Anh có đau kh...em xin lỗi"

"Em có lỗi gì đâu mà xl anh...mà công nhận thg Duy đánh đau thật..."
,,,,
"Em xl...Duy nóng tính vậy chứ kh có ý xấu đâu anh..."

"Anh biết rồi e kh cần nói đỡ cho Duy đâu"Nó bắt đầu nhận hết tội lỗi về bản thân nó cúi đầu bước vào trong nhìn Minh Hiếu r nói

"Em xin lỗi anh Hiếu anh tha lỗi cho e,e trẻ ng non dạ"

"Tôi nói cho chú em bt nè...tôi là muốn cạnh tranh công bằng vs chú chứ kh muốn dùng vũ lực đánh đấm...điều đó càng khiến cho ng yêu chú em ghét chú em hơn thôi"

"Vâng em biết rồi anh Hiếu"

Ở trong lớp
"Duy m xin cho t về sớm t có việc..."Hải Đăng nói xong rồi xách cặp rời đi.Hắn phi xe đứng trc cửa nhà em.

"Khụ,khụ...khụ"Khi nghệ thấy tiếng em ho hắn lập tức dập ngay điếu thuốc trên tay mình

"Em ổn-"

"Tôi ổn...anh gọi tôi xuống đây có việc gì?"Giọng nói em pha chút lạnh nhạt đanh thép hắn lắc đầu khẽ nói

"Anh chỉ muốn bt em có ổn hay kh?liệu anh lm gì đc cho em?"Em mỉm cười chua sót hắn kh giận kh trách e đã đành còn quan tâm em để em ph hận chính bản thân mình.

"Chia tay đi..."Giọng nói vô hồn của em như cứa 1 vết dao vào tim hắn.Hắn kh tin vào tai mình liên tục lắc đầu rồi nắm chặt tay em.

"Kh anh bt em giỡn mà Hùng...nma a kh thích như thế đâu em"Em tức giận mặt đỏ bừng giựt tay mình lại

"Anh điếc hả?tôi nói chia tay...bộ lỗ tai a là lỗ tai cây sao!?Hải Đăng tụi nó nói cũng đâu cs sai...ai bảo anh yêu tôi quá lm gì!?"Hắn tạm thời đơ ra nhưng r lại kéo em vào lòng ôm chặt lấy em

"Buông raa...!!!"Em chống cự đẩy mạnh hắn ra rồi tát mạnh vào mặt hắn.Cái tát đó khiến cho trái tim hắn gần như bị bóp nghẹt hoàn toàn

"...biến đi Hải Đăng,anh chẳng là gì cả!"

"Hức..."Hắn che giấu đi giọt nước mắt của mình r lập tức rời khỏi đó.

"Hải Đăng em xin lỗi..."

2 tháng sau

"Anh Đăng...anh Đăng"Đức Duy vỗ tay hắn khiến cho hắn bừng tỉnh

"Hả!?sao thế?"

"Anh đứng thứ 15 trong trường luôn á giỏi thế"Nó đưa cho Hải Đăng 1 tờ giấy đó là xếp hạng của thành viên của lớp trong cả trường hắn khẽ cười nma cái tên Huynhg Hoàng Hùng lại chẳng đc ghi trong tờ giấy ngay lúc đó hắn bt e đã rút hồ sơ khỏi trường.

"Sao tim mình...cứ như bị ai bóp nghẹt thế này,đau quá..."

Chiều tối hôm đó

"Chào anh,anh kiếm ai ạ"Phương Anh 1 cô gái nhỏ tuổi nhìn cỡ 15,16 tuổi.

"Anh...anh muốn hỏi Hùng đâu rồi?"

"À dạ...anh Hùng là a họ em anh ấy đã chuyển đi nơi khác ở rồi ạ"Hắn kh tin vào tai mình nắm lấy tay cô rồi hỏi

"Kh ph như thế...Hùng hứa anh trong top của trường sẽ kh bỏ anh,Hùng hứa r cơ mà...sao lại thất hứa thế này"

Cuộc đời hạnh phúc của Hải Đăng cũng kết thúc ngay từ giây đó.

10 năm sau

"Hôm nay có lịch gì kh em?"Nhìn Mỹ Mỹ ánh mắt hắn vẫn trìu mến như vậy.Mỹ Mỹ nhìn hắn ra nói

"Dạ kh...à mà anh này hôm nay bác gái bảo mình nhớ về ăn cơm đấy,anh về với em nhé?"

"Anh cs vc rồi e cứ về trc...anh sẽ về sau ,thế nhé"Nói rồi hắn cũng rời đi.Suốt 10 năm qua Hải Đăng sống như kẻ kh có mục đích những gì hắn vs đc bâyh đều là nhờ năng lực của hắn chứ hắn chẳng hề muốn...

Trên chiếc xe của Hải Đăng bên cạnh hắn là 1 con gấu nhỏ.Ngồi ở ghế phụ,hắn khẽ mỉm cười xoa đầu con gấu r nói

"10 năm rồi em...anh chẳng biết em đang ở đâu nữa vợ ạ..."

Bỗng cs tiếng gõ cửa xe của hắn.Hắn mở cửa xe ch kịp hỏi thì ng con trai này...

"Anh giúp tôi-"

"Hải Đăng!?"Ánh mắt của ng trc mặt Hải Đăng bỗng trở lên sáng rực...

"Hùng...!?"

Thời gian như bị đóng băng như thể thế giới bây giờ chỉ còn cả 2.Chỉ có 2 ánh mặt lặng thinh nhìn nhau 2 ánh mắt này vốn đã xa nhau 10 năm nhưng chắc hẳn hình bóng của chúng chưa bao giờ mờ đi.Hải Đăng bây giờ nắm trong tay cơ đồ rộng lớn lại đang nhìn 1 ng như thể trong tay chẳng có gì khác với Hoàng Hùng của trc đây
...Em của hiện tại nhìn trưởng thành hơn rất nhiều nhưng cái vẻ đẹp ngây thơ trong sáng nó lại chẳng còn thay vào đó là sự trưởng thành gai góc và có phần kém sắc hơn trc đây.Nma kh sao cả trong mắt hắn em vẫn đẹp là đc

"Em...em muốn nhờ anh việc gì!?"Tiếng nói của hắn cất lên phá tan mọi thứ như thể kh muốn giữ ns lại.

"Em...em trễ lm rồi nãy giờ kh có chiếc taxi nào hết anh trở em đến công ty đc kh?"

"Ừ em lên xe đi..."Nói rồi hắn ấn nút mở cửa xe cho em,em gật đầu cảm ơn r cúi đầu xuống bước lên xe trên xe hắn cứ liếc trộm em nhưng em lại chẳng thèm nhìn hắn lấy 1 cái

"Em lm chức vụ gì trong công ty?"

"Em...em,em lm nhân viên bình thường thôi"

"Em học giỏi lắm mà Hùng...gia đình e lại giàu có tại sao ph lm nhân viên?"

Nước mắt em bỗng trực trào cảm giác gì đó cứ nghẹn nơi cổ họng khiến em kh phát đc ra tiếng

"Gia đình em phá sản rồi...suốt 10 năm qua,e ph đi lm để phụ giúp gia đình..."

"!?e rút hồ sơ khỏi trường vì lý do này!?"

"Em...em ph sang nước ngoài trốn nợ cùng gia đình sang đó...thì bạn bè nước bạn khinh e,họ khinh e lắm a à..."

Hắn kh nói thêm lời nào nữa cứ theo chỉ dẫn của em mà tập trung láI xe suốt 10 năm qua hắn cứ trách cứ em tại sao lại bỏ đi vậy mà hắn kh hề biết ng mình yêu đã phải trải qua những gì...

End 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com