Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

- Jiminie, đóng cửa sổ lại đi em~

Seokjin vươn người kéo nhẹ cánh tay người kia về hướng mình. Jimin vẫn bướng bỉnh đưa mặt ra gió, ngoài trời mưa như tát nước hất từng giọt lạnh lẽo vào mái hiên của căn gác nhỏ. Hai người lúc này đang ở trên gác mái của nhà Jimin, còn Seokjin thì đang bận ngắm nghía album ảnh hồi nhỏ của cậu nhóc ngồi bên cạnh mình.

- Nghe anh nói không? Cảm lạnh bây giờ!

- Nhưng em thích ngắm mưa~

- Ngắm thì lui vào trong, bên ngoài gió lớn em không thấy sao?

Biết không thể bắt Jimin làm theo ý mình nên Seokjin choàng tay qua vai cậu, một lực nhẹ nhàng ôm gọn đối phương vào lòng. Tấm lưng nhỏ nhắn khi chạm vào bờ ngực ấm nóng của anh liền ngoan ngoãn yên vị không nhúc nhích nữa. Nhưng mà thái độ thì không được ngoan hiền như vậy.

- Anh lại ỷ mạnh ăn hiếp em!

- Là anh lo cho sức khỏe của em, nhóc con~

Seokjin hạ tay xoa xoa eo nhỏ, Jimin bị nhột liền quắn quéo gập người cười lớn.

- Hahahaha đừng nha~

- Nhạy cảm vậy luôn?

Anh cười cười cố tình chọt vào vùng eo ban nãy.

- Ah~ em cắn anh bây giờ~

Thế rồi một trận hỗn loạn xảy ra. Đến cuối cùng hết sức hết hơi thì một lớn một nhỏ nằm ngẩng mặt nhìn trần nhà, thở hổn hển trách móc nhau.

- Em không còn ngoan như trước nữa, dạo này rất hay hung dữ phản ứng lại anh.

Jimin nghe thế cũng không nhịn mà đáp trả.

- Là do anh cứ bày trò trêu chọc em!

- Thế thì lỗi tại em đó hahaha~

Seokjin cười hùng hục, đoạn ngồi dậy xoa xoa đầu cậu nhóc vẫn đang nằm ì bên cạnh.

- Tiết mục diễn kịch của lớp anh vào vòng chung kết rồi, sẽ được biểu diễn ở hội trại trong trường vào tuần sau. Em.. có muốn đến không?

- Nhưng em là sinh viên trường khác mà?

Jimin chống tay nửa ngồi lên, tóc mái loạn xạ che hết hai con mắt mở tròn.

- Thì anh đăng ký cho em, có thẻ thì vào được cả mà. Quan trọng là... em có định đi cùng anh không?

Cậu hớp một hơi không khí vào bụng, trống ngực đập liên hồi nghĩ tới hội trại ở trường đại học HitMan năm nào cũng rất hoành tráng. Theo lời truyền của sinh viên trường này thì hội trại cuối năm mừng lễ Giáng sinh đặc biệt đáng mong chờ hơn cả. Mỗi sinh viên cũng chỉ được đăng ký tối đa thêm hai người đi cùng. Jimin không biết những năm trước Seokjin dẫn ai theo, nhưng mà năm nay anh đã ngỏ lời mời cậu, việc tốt như vậy cậu đồng ý còn không kịp nữa là.

- Đi đi đi~ Em đi~

Cậu hào hứng ngồi dậy gật đầu lia lịa, miệng cười toe toét vô cùng phấn khích.

- Năm nay chủ đề là Red&Gold Christmas, nếu em đã đi cùng anh thì hai chúng ta thuê vest để mặc cho giống nhau nào.

- Ohhh~

Jimin tròn mắt há hốc miệng kinh ngạc. Đúng là trường đại học danh tiếng có khác, đến hội trại Giáng sinh cũng cần đầu tư lớn như vậy.

- Nhưng mà.. có đắt không anh? Em...

Seokjin biết cậu nhóc bình thường không tiêu xài hoang phí, còn có dành dụm tiết kiệm rất cẩn thận nên trước khi nói ra đề nghị này, anh biết bản thân cũng nên giúp đỡ cậu một chút, quyết tâm lừa gạt vì ý tốt mà rằng:

- Trường anh có hỗ trợ sinh viên thuê phục trang nên em cứ yên tâm.

Jimin nghe thế liền nhẹ lòng, nhưng trong lòng cũng nhủ sẵn.. nếu mà chi phí đắt đỏ thì cậu cũng cố gắng thu xếp mà đi, vì dù sao đây cũng là cơ hội hiếm có, Seokjin còn mở lời rủ cậu nữa.

- Mà anh ơi, em có cần chuẩn bị gì nữa không?

- Cần dưỡng nhan thật kỹ để hôm đó sánh đôi cùng anh là được.

Seokjin trêu chọc cười lớn làm cho Jimin mặt đỏ bừng bừng. Anh nói như vậy chẳng khác gì trêu cậu giống con gái, cái gì mà 'dưỡng nhan' rồi 'sánh đôi', hai người cũng đâu phải đi hẹn hò.

- Hội trại cuối năm hoành tráng lắm đúng không anh?

Jimin ngả người xuống lớp chăn mỏng rồi ôm gối mơ màng, trong lòng háo hức tưởng tượng đến viễn cảnh không xa. Seokjin ở bên cạnh nhìn xuống, cánh tay vươn ra xoắn lấy lọn tóc mềm mại mà cất giọng nhẹ nhàng.

- Rất náo nhiệt, rất đông đúc, có khả năng bị lạc cũng không chừng.

- Bị lạc luôn? – cậu ngước mắt kinh ngạc nhìn lên

- Ừm, cho nên em tuyệt đối không được tách khỏi anh, khi nào đến buổi diễn thì anh sẽ dẫn em vào hội trường và sắp chỗ cho em. Buổi diễn kết thúc thì ngồi tại chỗ đợi anh, anh sẽ ra với em, đừng đi lung tung tránh bị lạc biết không?

Giọng Seokjin dịu dàng trầm ấm, hành động vuốt ve mái tóc càng đặc biệt ôn nhu, Jimin có cảm giác người này đối với mình chẳng khác nào đang nuông chiều một đứa trẻ, bản thân cũng tự giác nhích lại gần hơn. Cốt yếu là để cho anh xoa tóc dễ dàng, vì mỗi lần như vậy, cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng hưởng thụ cảm giác được nâng niu.

- Em không ngốc để bị lạc đâu. – cậu nhắm mắt chun chun mũi

Cục bông trước mặt làm nũng đáng yêu như thế làm cho Seokjin muốn tan chảy thành nước. Người như vậy có thể không cưng được sao? Bàn tay anh tham lam trườn xuống bóp nhẹ lấy bờ má mềm mịn. Rất, rất, rất muốn hôn lên!

- Bé ngốc như em phải trông chừng cẩn thận.

Anh cười, vẫn tích cực nhéo lấy má bánh bao. Cậu trừng mắt nhăn nhó.

- 'Bé ngốc' cái gì? Nghe như con nít không bằng!

- Bé ngốc của anh... ngốc với anh thôi được chưa?

Seokjin biết bản thân lỡ lời, vừa nói xong hai từ 'của anh' thì tim đã giật thót, vội vàng lấp liếm tránh nguy, tay cũng buông ra không xoa mặt đối phương nữa. Jimin nhận ra chút lúng túng kỳ quặc đó, cũng nghe rất rõ người kia nói cái gì, không hiểu sao dạ dày như muốn xoắn lại.

- Ừm em biết mình ngốc mà.

Jimin vờ như không để tâm câu nói kia, vẫn ôm gối nhưng xoay lưng về phía Seokjin, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ nhỏ. Dường như cậu đã không để ý sự thân thiết kỳ lạ giữa hai người đã tiến triển đến mức độ này.

"Bé ngốc của anh!" nghe như anh có tình cảm với cậu vậy, nhưng có thật sự là vậy hay không? Hay chỉ là bản thân cậu ngộ nhận? Cậu không biết, không thể nào biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com