Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Cách Chúng Ta Là Bạn #3

Gần 12 giờ khuya trước ngày liên hoan cuối năm. Căn phòng tối tăm và yên tĩnh, chỉ có ánh sáng mờ tờ màn hình điện thoại bên trong chăn của Kickin. Gia đình cậu đã đi ngủ hết trừ cậu, từ đầu Kickin không có thói quen thức khuya đến vậy nhưng Hoppy thì có và cậu thì muốn dành toàn thời gian của mình cho cô nên mới thức theo để chat linh tinh cả đêm. Nhiều hôm rất mệt mỏi vì thiếu ngủ nhưng cậu nghiện cảm giác được trò chuyện với Hoppy, có muốn ngủ sớm cũng không được khi chưa nói xong một chủ đề gì đó với cô. Nhịp tim cậu loạn hơn bao giờ hết, nhìn dòng tin nhắn đang soạn trên bàn phím mà tay vã mồ hôi. Cậu đã hạ quyết tâm nhưng khi đặt tay lên nút gửi thì lại chần chừ và lo lắng, một câu thổ lộ đơn giản đã được cậu soạn đi soạn lại không biết bao nhiêu lần vẫn thấy nó còn thiếu gì đó. Kickin hít một hơi thật sâu, bấm nút gửi và úp điện thoại xuống, ôm chặt gối lăn lộn khắp giường vì kích động, cảm giác của tình yêu lần này còn mãnh liệt hơn lần trước nữa, đầu cậu đầy những mơ mộng đẹp đẽ thôi.

Hoppy: Online

...

Hoppy: Chốt kèo nha, liên hoan xong qua siêu thị chơi luôn

Kickin: Hop Hop tao thấy tao và mày thân nhau như vậy. Không biết mày có suy nghĩ như nào nhưng tao cảm giác tao thích mày rồi. Mày có muốn làm người yêu tao không?

Hoppy: ???

Trái tim của cậu muốn nhảy ra ngoài sau khi đợi cô trả lời lâu như vậy nhưng chỉ là ba dấu chấm hỏi. Một cảm giác chẳng lành chiếm lấy Kickin.

Kickin: Tao thấy tao với mày hợp nhau lắm, không chỉ việc chơi chung trên trường lớp. Mày có rất nhiều sở thích giống tao nữa, kể cả tâm sự với mày tao cũng thấy mày có cách suy nghĩ giống tao lắm

Cậu cố ghi bừa cảm nhận của mình lên tin nhắn vì không biết xử lý như thế nào.

Hoppy: Khó xử quá ta

Hoppy: Tao quý mày lắm Kickin, mày cũng hợp với tao thật

Kickin: Ừ

Hoppy: Nhưng mà tới chuyện này thì tao chưa nghĩ tới đâu

Kickin: Thì giờ nghĩ nè, mày mới nói mày quý tao mà

Hoppy: Không phải tao không thích mày nhưng mà không phải kiểu này

Kickin: Thì tao cũng đâu muốn kiểu nào khác, tao biết mày không hợp với mấy kiểu ngọt ngào, làm nũng rồi gì gì đó mấy đứa trong lớp hay làm. Tao cũng có chịu nổi ba cái đó đâu. Mày làm người yêu của tao thì mọi thứ nó vẫn vậy thôi chỉ là mình thân nhau hơn một chút

Hoppy: Chứ bây giờ không đủ thân hả? Ý là tao chưa có cảm giác yêu ấy

Hoppy: Có khi là không muốn nữa

Hoppy: Tao cũng không có xấu hổ hay muốn cách mặt trên lớp đâu nhưng mà chuyện này tính sau đi được không?

Kickin: Ừ vậy xem như nãy giờ tao chưa nói gì đi

...

Mọi thứ lại kết thúc đầy trống vắng như thế, Kickin vẫn không hoàn toàn hiểu được ý của Hoppy lúc đó, cậu cũng không biết nên vui hay buồn nhưng trước khi đó là một cảm giác ngượng ngạo đến khó chịu khi Hoppy vẫn chuyển chủ đề và nhắn tin hết sức tự nhiên với cậu. Nhắn thêm vài ba câu thì cậu giả vờ mệt để offline sau đó nằm suy ngẫm về những câu nói của cô. Điều đó là một sự từ chối khéo hay Hoppy thật sự chưa cảm thấy chưa muốn bắt đầu một mối quan hệ? Đến việc cô có thích mình hay không cậu cũng không rõ, trên tin nhắn thì nói là có thích nhưng không phải theo kiểu đó với lời hứa hẹn khiến cậu cảm thấy như mình còn một chút cơ hội. Dù có phải sự thật hay không thì cậu vẫn cho mình lý do để tiếp tục vun đắp mối quan hệ này. Khuya đó của Kickin cậu đã gần như không muốn ngủ mà thức tới 3 giờ sáng cho đến khi thiếp đi vì mệt.

Trong buổi liên hoan cuối năm học thì mọi người chìm vào niềm vui của bữa tiệc mà không ai nhớ đến câu chuyện còn dang dở của Kickin, cả Hoppy cũng làm như đêm qua chưa từng xảy ra và vẫn đi chung với Kickin cười nói như thường. Cậu cũng vậy dù có hơi không tự nhiên lắm, một điều may mắn là Kickin đã không chọn chính khoảng khắc này để tỏ tình và đưa cả hai vào một tình huống khó xử trước ánh mắt của hàng chục người, chỉ riêng việc nhắn tin đêm qua thôi cậu cũng cực kì khó xử chứ đừng nói đến trước mặt mọi người. Đó là một trong những quyết định sáng suốt nhất của cậu.

Buổi liên hoan kết thúc rồi đến hè, đến cả năm học lớp 8. Cái cảm xúc lênh đênh đó vẫn đeo bám cậu mỗi khi cậu ở gần Hoppy, nhưng với hi vọng to lớn của mình cậu không từ bỏ việc theo đuổi cô và hai người cứ thế càng thân thiết hơn. Một lần nữa cảm giác thời cơ đã chín muồi, cậu chọn đêm giao thừa để lại thổ lộ tình cảm nhưng kết quả vẫn không đến đâu. Qua hai lần thì cậu đã hiểu hơn ý nghĩ thật sự của Hoppy rồi, nó vô cùng đơn giản như những dòng tin nhắn từ lần đầu, cô coi cậu như một người bạn thân, một người anh em, cũng có thể là một gia đình. Hoppy quý cậu theo cách đó chứ không phải kiểu tình yêu, hệt như những gì cô đã trình bày tận hai lần. Kickin hiểu ra một điều rằng tình yêu không phải mức tình cảm cao nhất đối với tất cả mọi người, Hoppy đã dành thứ tình cảm đặc biệt nhất của cô cho cậu rồi và nó không phải tình yêu. Cậu đã chấp nhận việc này, đồng thời biết rằng mình không còn cơ hội hay đúng hơn là không thể có thứ gọi là tình yêu với Hoppy, nên trân trọng những gì đang có vẫn sẽ là tốt hơn. Biết là thế nhưng Kickin vẫn đem lòng yêu Hoppy, chỉ là cất nó thật sâu vào trong nhưng bản chất thì nó luôn ở đó. Cậu không muốn xem cô là chị em hay gia đình vì cậu với cha mẹ không thân nhau cho lắm vì thế đối với cậu tình cảm nhiệm màu nhất vẫn là tình yêu và cậu dành nó cho cô, ít nhất là lúc bấy giờ.

Hai người vẫn cứ như thế, Hoppy coi cậu là anh em còn cậu thì đơn phương Hoppy. Tình bạn của hai người qua những chuyện như thế lại bền chặt và ổn định hơn. Năm cấp ba chào đón thêm những thành viên còn lại của The Smiling Critters, Kickin có nhiều bạn thân, được trãi nghiệm nhiều điều mới. Cậu dần khẳng định lại tình cảm của mình dành cho Hoppy nhưng những lúc yếu lòng nhất thì tình yêu mạnh mẽ ban đầu lại ùa về khiến cậu không ít lần tủi thân và xáo trộn. Bubba và Dogday là hai người duy nhất trong ba năm cấp ba đến bây giờ biết về sự đơn phương của cậu dành cho Hoppy để cậu có thể trút bầu tâm sự vào những lúc như vậy, đến Crafty là người cậu dành tình yêu hiện tại cũng chưa một lần cậu tiết lộ sự thật này.

Điều gì cũng có lý do của nó và lý do cậu giấu Crafty đến tận bây giờ là vì sau khi kết thúc cấp ba và năm đầu đại học cậu vẫn chưa thể mở lòng mình để đón nhận một tình yêu khác. Đến khi cậu có những mối tình sau đó, phải nói là rất nhiều nhưng kéo dài vài tháng hoặc nữa năm là nhiều lắm rồi, chóng vánh nhất thậm chí chỉ có vài tuần. Đó không phải là những tình yêu thật sự của Kickin, chỉ là cậu muốn tìm được hình bóng của Hoppy trong những người đó nhưng tất nhiên cuộc đời không ai giống ai rồi. Những mối tình tạm bợ ấy coi thế mà cực kì nặng nề với cậu, không chỉ không quên đi Hoppy mà còn gánh thêm sự tội lỗi vì chỉ coi những người phụ nữ đó là vật thay thế cho dù một vài trong số bọn họ thật sự toàn tâm với cậu.

Đến khi Craftycorn xuất hiện là lúc cậu gần như ở bên bờ vực thẫm. Nhà được cha mẹ mua cho sống trên thành phố thì to nhưng dưới vẻ hào nhoáng đó chỉ một thanh niên lênh đênh, công việc không ổn định và có lúc còn chẳng đủ ăn qua ngày. Cậu đã suýt phải bán căn nhà này và dọn ra ở trọ để có tiền tiếp tục với đam mê trở thành người nổi tiếng của mình. Cậu gặp Crafty trong Trung tâm tư vấn việc làm trong lúc kiếm công việc làm thêm, lúc này công ty của cô mới thành lập, còn khó khăn trong việc tìm kiếm nhân lực nên cô mới ở đây. Hai người tâm sự với nhau và biết Crafty đang ở nhờ nhà họ hàng trên thành phố nhưng bọn họ có vẻ không thoải mái với sự có mặt của cô. Một người có nơi ở nhưng không có công việc, một người có công việc nhưng không thoải mái về nơi ở nên Kickin quyết định cho cô ở nhờ nhà mình và xin vào làm công ty của cô trong thời gian đầu. Từ lúc còn học chung thì chưa quá thân với nhau nhưng qua thời gian gắn bó sau này thì cậu mới nhận thấy nhiều điều khác biệt. Ban đầu Kickin chỉ xem cô như người bạn cùng phòng, khi được thấy nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống của cô bạn này thì cậu cũng quan tâm cô nhiều hơn. Nói là không có tình cảm thì không đúng nhưng cậu chưa dám tiến xa hơn vì cậu tôn trọng cô và không muốn chuyện như xưa lại diễn ra. Sau cùng thì chính cô là người đưa cậu ra khỏi hình bóng của Hoppy để cậu lại có thể cảm nhận tình yêu bằng một cách khác.

"Và đó là toàn bộ câu chuyện của chú...". Kickin kết thúc với hai hàng nước mắt

"Vậy là chú không yêu cô Hoppy nữa sao". Minclipse cảm thấy hơi buồn qua câu chuyện của cậu

"Không hẳn là không yêu nữa... Mà là yêu theo một cách khác. Lớn lên con sẽ hiểu thôi, nhưng bây giờ chỉ cần con biết là chú đang rất hạnh phúc với cô Crafty là được rồi"

"Tại cô Hoppy mà chú buồn lâu như vậy, cô Hoppy kì ghê"

"Haha... không phải lỗi của cô ấy đâu. Nhưng mà cũng nhờ cô ấy chú mới yêu cô Crafty để con có người chơi cùng đúng không?". Kickin phì cười

"Cũng đúng... thôi xin lỗi cô Hoppy nha". Minclipse cười ngây thơ

"Con dễ thương quá đó... Chết! Nãy giờ lo kể chuyện mà chú chưa đi nấu đồ ăn nữa, 6 giờ tới nơi rồi"

"Con cũng đói nữa"

"Hay là chúng ta ra ngoài ăn luôn nhé"

"Yeah! Đi ăn ở ngoài buổi tối mát lắm"

"Chú còn biết mấy quán ăn ngon lắm. Đi tắm rửa đi rồi mình đi, đồ của con cha đưa cho chú để ở trên ghế trong bàn ăn ấy. Con kiếm đồ thật đẹp rồi tắm ở dưới đi, chú sửa soạn trên này chút là xong rồi"

Chưa đầy nữa tiếng sau thì cả hai cùng diện cho mình bộ đồ đẹp nhất của mình. Kickin có cho mình chiếc áo khoác da màu đen với thiết kế đơn giản nhưng đầy cá tính, áo phông bên trong màu cam với biểu tượng ngôi sao màu cam nhạt hơn nổi bật giữa ngực, quần jean xanh đậm và đôi boots đen cùng tông với chiếc áo khoác. Minclipse thì là áo dài tay cũng màu cam dưới chiếc quần jean liền thân với biểu tượng mặt trời ở túi trên bụng, vừa dễ thương cũng vừa ngầu. Kickin vẫn thấy còn thiếu gì đó, cậu chạy nhanh lên lầu đem xuống cho Minclipse một chiếc kính râm nhỏ, đeo vào là tông xuyệt tông với cậu luôn.

Đã sẳn sàng cho bữa ăn tối đầu tiên của hai chú cháu, vừa tắt đèn khóa cửa nhà lại thì Minclipse thấy một bóng người cao với đôi tai dài đang gọi tên Kickin tít xa ngoài cửa, bên cạnh còn một đống hành lý chất cao ngang hông cô ấy.

"Hoppy sao?". Kickin chạy ra và Minclipse cũng đi theo cậu

"Yo Kickinnn...". Đúng là Hoppy rồi, vừa mở cửa cô nhào vô ôm cậu xoay một vòng mừng rỡ, cô khỏe tới mức nhấc cả chú gà khỏi mặt đất

"Được... Được rồi... Thả... Chóng mặt". Kickin đứng xuống loạng choạng

"Lâu rồi mới gặp vẫn lùn như ngày nào ha"

"Người ta cao hơn trước rồi chứ bộ". Kickin phủi quần áo của mình và khoanh tay nhìn người trước mặt

"Cậu định đi đâu? Và ồ... Ai đây? Con của cậu à? Nhìn không giống gà cũng không giống kì lân nhỉ". Hoppy cúi nhìn khiến Minclipse hơi sợ mà núp sau chân Kickin

"Xàm vừa vừa. Này là con của Dogday với Catnap, tớ với Crafty định năm sau mới có con. Rồi về đây làm gì?"

"Nhà to vậy có ở ké được không? Tớ sắp đi dự thi giải bóng rổ trên này mà có biến nên người ta dời lại tuần sau rồi, vừa ra bến xe thì báo hoãn lại, định bắt taxi chạy vòng về mà thấy tốn tiền quá. May mà nhớ ra là nhà cậu ở trên này nên cho ở vài ngày nha. Coi như thăm bạn cũ luôn"

"Trả tiền nhà đó nha, liệu mà ở". Kickin nhếch mép, ra hiệu cho cô đi theo và quay vào nhà

"Chịu luôn, bạn bè mấy chục năm với nhau mà vậy đó..."

Hoppy vừa đi vừa nhìn chằm chằm đứa nhỏ mà cười kì lạ làm cậu bé chẳng dám nhìn lại. Minclipse không nghĩ là Hoppy ngoài đời lại cao lớn đến mức này

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com