Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Hiện Tình Xưa #13

Xe của Catnap dừng trước căn nhà to như một cái biệt thự, có sân trước dài và sâu đến mức ngồi từ trong xe nhìn căn nhà qua vườn cây xanh trong sân vẫn thấy nó thật nhỏ bé, đó là nhà riêng của Kickin mà Craftycorn đang ở cùng.

Cô cảm ơn hai người bạn sau khi đến nhà, và khi chiếc xe chạy mất hút cũng là lúc cô dần lộ rõ vẻ buồn rầu trên gương mặt của mình. Đôi tay buông lỏng những món đồ và bước nặng nhọc băng qua khu vườn cây và chiếc hồ cá nhỏ trong sân, cô dừng lại trước hồ để soi hình ảnh bản thân mình dưới mặt hồ rồi thở dài, chỉnh lại mái tóc của mình nhưng vẫn không giấu được sự thất vọng ấy. Crafty thả hết đống đồ trước thềm nhà và ngã lưng ra chiếc sofa dài ở phòng khách, giờ cô lại thấy cô đơn đến muốn khóc.

Kickin nghe thấy cô về vừa chạy lạch bạch từ tầng trên xuống, người còn mặc chiếc quần thun dài với rất nhiều những họa tiết quả trứng màu sắc khá dễ thương và áo thun ba lỗ. Cậu thấy cô vẫn nằm bất động trên ghế sofa sụt sịt như muốn khóc nên biết ngay là có vấn đề, liền xách túi đồ cô quăng ở hiên nhà vào rồi đỡ cô ngồi dậy trên và ngồi cùng cô hỏi chuyện.

"Sao thế Crafty? Đi chơi mà có chuyện gì không vui à?"

"Kickinnnnn...". Crafty ngã đầu vào vai Kickin và òa khóc

"Không sao... cứ khóc hết đi rồi kể cho tớ nghe nhé...". Kickin nhẹ ngàng xoa đầu an ủi cô

"D-Dogday... từ chối tớ rồi"

"Từ chối cái gì? Cậu tỏ tình với Dogday à?". Crafty đáp lại bằng một cái gật gù

"Trời đất... Chúng ta mới gặp lại nhau gần hai tuần thôi mà Crafty cậu vội vậy, có khi cậu ấy cũng chưa kịp chuẩn bị đấy, thôi nín đi..."

"Không mà... Cậu ấy thân với tớ lắm... đi đâu cậu ấy cũng đi với tớ, kể chuyện và tâm sự với tớ rất nhiều nữa, cậu ấy còn quan tâm tớ lắm. Từ đó tới giờ chúng tớ điều dính với nhau như vậy mà... sao cậu ấy không thích tớ"

"Khoan... Vậy là cậu vẫn còn thích cậu ấy từ lớp 10 tới giờ à? Cái này cũng chỉ có hai ba đứa trong nhóm biết"

"Tớ không biết, chuyện cũng cũ lắm rồi tớ chỉ nghĩ đó là chút tình cảm đơn phương tuổi học trò bình thường thôi. Nhưng mà không hiểu tại sao gặp lại và tiếp xúc nhiều với cậu ấy, tớ vẫn còn chút rung động đó, tớ cũng không biết nữa Kickin à hay tớ lại dại dột nữa..."

"Không trách cậu được Crafty, chuyện cũng qua lâu rồi có lẽ cậu ta thay đổi, nhưng tớ cũng thấy hai cậu đẹp đôi như vậy mà có lý nào chó vàng đó là từ chối cậu chứ. Tớ phải hỏi cho ra lẽ mới được". Kickin nắm chặt tay với vẻ nghiêm túc

"Đừng! Kickin à... cậu ấy cũng khó xử lắm, đừng làm phiền cậu ấy thêm nữa là do tớ lại ngu ngốc mà để cảm xúc lấn át rồi... tớ... tớ". Càng nghĩ đến Crafty càng ấm ức hơn khiến cho cô không thể kiềm được nước mắt mà cứ òa khóc trong lòng cậu

Lòng cậu cũng đâu yên khi nhìn cô khóc, quyết sẽ phải tính sổ với Dogday một lần cho ra lẽ.

"Nín đi mà cậu khóc trông kì lắm, tớ sẽ mua bộ màu chì 180 màu cho cậu"

"T-thật chứ". Crafty ngóc gương mặt mếu máo nhìn Kickin, cũng cố kiềm nước mắt nhưng cô chỉ phồng má lên và cặp mắt long lanh nhìn như em bé

"Ừ... đừng nhìn tớ nữa lau nước mắt đi". Kickin đâm ngại, nhìn ra chỗ khác

Quay về với Catnap và Dogday, ngay khi vừa rời khỏi nhà của Kickin thì cậu lập tức chất vấn anh về vấn đề đã xảy ra.

"Dogday, Crafty có chuyện gì à?"

"Không có gì đâu nhỏ vui quá ấy mà"

"Cậu không nói dối tớ được đâu Dogday. Crafty đã nói nhiều hơn bình thường, thậm chí còn mất kiểm soát ngôn từ. Còn cậu thì quá im lặng, không khí khác hoàn toàn lúc đi"

"Rồi được được không gì giấu được cậu rồi chưa, mèo tím. Crafty đã tỏ tình tớ..."

"HẢ?". Catnap phát sốc nghiến vào chân ga của xe làm nó tăng tốc đột ngột

"... Yeah và um... tớ đã từ chối, không hẳn, tớ không trả lời cái gì có giá trị cả... cho cả tớ và cô ấy"

"Nhưng tại sao cậu lại từ chối? Cậu cô ấy đẹp đôi mà Crafty hoàn hảo rồi, vừa xinh, vừa giỏi, vừa nhiều tài năng. Chắc bao nhiêu thằng thích cô còn không được. Còn cậu được thích thì từ chối, tớ khá bất ngờ đấy"

"Tớ không biết nữa, chắc tớ không thích cô ấy..."

Catnap ngờ vực câu trả lời đó của Dogday vì nó quá đơn giản và cách anh trả lời như còn ẩn chứa ý gì đó mà cậu biết anh không muốn nói ra hoặc anh không biết phải nói ra như thế nào nên có rặn hỏi thêm vẫn không có ích gì. Suy luận là như vậy chứ lòng cậu vui như mở hội, tất cả những lo lắng, khó hiểu và ngu ngơ của cậu nãy giờ chỉ là giả vờ, chẳng cần biết lý do Dogday không yêu Crafty là gì vì cậu thừa biết mình vẫn còn cơ hội với anh. Dogday vẫn không thuộc về một ai khác nghĩa là anh vẫn có thể thuộc về cậu, nghĩ đến đấy là Catnap vui tới muốn cắn sứt cả môi và cậu chọn tiếp tục để câu chuyện tự diễn biến theo cách của nó và cậu sẽ chớp lấy thời cơ khi có cơ hội. Catnap tiếp tục quay về cuộc trò chuyện để trấn an Dogday

"Tiếc nhỉ?". Cậu hỏi bâng quơ

"Thật ra thì cũng không phải vậy hoàn toàn nữa, tớ thật sự cũng muốn yêu cậu ấy lắm nhưng mà tớ không thấy như vậy thì sao bây giờ? Nhìn cậu ấy trông bình thường thế chứ tớ không dám hình dung trong tâm trí cậu ấy đang diễn ra những gì nữa. Tớ thấy tội lỗi lắm ước gì tớ cũng yêu Crafty..."

"Nah... Chó ngốc, không ai có tội ở đây cả và cậu không cần ước mình có thể yêu Crafty đâu, vì nếu chỉ yêu để chuộc lỗi thì nó đâu còn là tình yêu thật sự. Vả lại cậu cũng đúng đắn khi... nói thẳng? Hay... sao nhỉ. Cậu đã thành thật với bản thân mình và nói ra rằng mình không yêu cô ấy vẫn tốt hơn là cậu sợ cô ấy chạnh lòng phút đó mà nói tiếng không thật lòng mình rồi về sau cả hai sẽ càng có khoảng cách với nhau và nhiều cái khó xử hơn nữa. Tớ mừng vì cậu đã làm đúng"

"Ừ... có lẽ vậy. Nhưng tớ vẫn cảm thấy tội lỗi lắm. Rồi tớ và Crafty về sau sẽ như thế nào? Cô ấy sẽ không chơi với tớ nữa vì tớ đã không yêu cô ấy ư?"

"Nè hỏi thật nhé cậu có từng yêu ai chưa mà nói chuyện đần dữ vậy? Cậu không có lỗi ok chưa? Nhưng mà chuyện đó nói giờ này thì khó thật cứ để mọi chuyện lắng xuống đi rồi xử lý. Crafty cũng không thể ghét cậu đâu, cô ấy không phải người ích kỉ như vậy"

"Cậu đúng... Mà Catnap có yêu ai chưa mà nói chuyện nghe chuyên nghiệp quá?"

"À... Chưa, tớ đó giờ có yêu ai đâu chỉ là suy luận thôi... có coi ba cái phim tình cảm nữa". Catnap ngại ngùng lấp liếm

Chỉ vài ngày sau buổi đi chơi đó Dogday cũng nhanh chóng quên mất và trở lại tâm trạng bình thường. Catnap thì vẫn theo dõi tình hình và đúng là Dogday thật sự không có thì cảm với Crafty. Cậu cũng không thấy anh nhắn tin với Crafty hay khoe với cậu những gì liên quan đến cô ấy nữa – hai người đang trong khoảng thời gian riêng tư để tự ổn định. Cậu đã hoàn toàn yên tâm với cục diện trước mắt, ưỡn người vươn vai một cái rồi lại cuộn người chợp mắt trên chiếc ghế mềm mại.

Dogday thì vẫn ồn ào với những người đồng nghiệp khác trong giờ giải lao bỗng cậu nhận được tin nhắn từ điện thoại, đó là của Kickin

Kickin: Cuối tuần này ra công viên sau thành phố tớ có chút chuyện

Kickin: Cứ đi một mình, đừng rủ Catnap theo, cũng như đừng cho cậu ấy biết

Sao vậy chuyện liên quá đến Crafty à? :Dogday

Kickin: Gặp rồi biết

Kickin: Đi sáng sớm đi tầm 7 8 giờ

Ok :Dogday

Dogday trở nên lo lắng và khó hiểu với những dòng tin nhắn có phần nghiêm trọng và cụt ngủn không giống cách nhắn tin thường ngày của Kickin, anh cũng đoán ra được chủ đề cho dù cậu ấy không nói. Tuy không biết phải xử lý chuyện sắp tới như nào khi mà không kể cho Catnap, giờ thì anh cảm thấy căng thẳng mỗi khi nhắc tới Craftycorn hay thậm chí là cả Kickin

Kickin đang đứng giữa dòng người xô bồ, tại bùng binh đầu tiên có thể bắt gặp ngay khi vừa bước vào từ cổng công viên. Cậu ăn diện cho mình áo phông đen khoác ngoài với varsity jacket cam trắng của cậu kết hợp với cái quần kaki ông rộng màu be và đôi giày thể thao trắng, phong cách rất phù hợp cho những buổi đi chơi ngoài trời. Không thể thiếu cặp kính râm không gọng đặc trưng màu đen. Cậu nhìn trực tiếp lên bầu trời xanh đang dần sẫm màu hơn như một cơn mưa sắp kéo đến, rất nhanh chóng không còn tia nắng nào làm chói cậu được nữa và mọi người cũng dần tản ra đi về, cậu đẩy kính của mình lên trán, miệng lẩm bẩm

"Trời âm u... chắc giặc tới rồi"

"Kickin! Tớ tới rồi, không có Crafty đi theo à, tớ tưởng..."

Vừa tới chưa nói dứt câu thì Dogday ăn ngay một đấm vào mồm mà không kịp phản kháng, anh bất ngờ đến trơ mắt sau cú đấm đó của Kickin

"Mày tới đây rồi mà còn nhắc Crafty nữa hả? Nó không phải là thứ để mà mày trêu đùa nha"

"Kickin... sao...?"

Kickin tiếp tục húc vào bụng anh một cú, không để anh có cơ hội lên tiếng. Lần này thì Dogday bị giật trúng máu nóng thật rồi, đã không cho cơ hội nói chuyện đàng hoàng mà còn động tay động chân vô cớ, anh bắt đầu thè răng nanh ra và tiến vào thế thủ. Khi Kickin tiếp tục lao tới với cú đấm tiếp theo, anh đỡ được tay cậu và khóa cậu lại, cụng một cú mạnh bằng trán của anh vào đầu Kickin làm cặp kính vỡ đôi

"Arrrr... kính mắt của tao 300 đó chứ ít gì". Kickin loạng choạng ôm trán của mình

"Trán của chó cứng lắm, mày liệu mà coi chừng Kickin"

"Tao không ngán thằng tồi như mày"

Hai người tiếp tục lao vào nhau đấm đá loạn xạ, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh, một số còn hò hét cổ vũ và quay phim lại. Không ai nương tay ai, Kickin cũng dùng hết lực để tấn công Dogday còn cậu vốn khỏe trên cơ gà vàng, nhưng cậu biết nếu ra hết lực thì có thể Kickin sẽ bị thương nặng. Bị cậu ấy ép liên tục nên đôi lúc Dogday cũng vô tình tung vài cú hơi mạnh. Kickin nhỏ con nên thân thể có phần lanh lẹ hơn anh, nhiều pha hiểm của anh cậu suýt soát né được. Mà cậu cũng chẳng vừa, dùng sức không lại, cậu chơi bẩn đá vào sau gối Dogday làm anh khụy xuống rồi nắm đôi tai dài khống chế anh.

Dogday đau đớn nhăn nhó, một chân tạm thời đau quá chưa thể đứng lên tiếp tục, còn bị cậu giật tai, anh duỗi thẳng chân đau ra rồi dùng chân còn lại làm trụ và nắm lấy tay Kickin đang giữ trên tai mình xoay một vòng gạt chân cậu rồi vào thế giữ lấy tay và vai cậu đập mạnh xuống đất. Một cơn đau truyền khắp lục phủ ngũ tạng của Kickin. Dogday khống chế cậu dưới đất, đưa sát gương mặt hung hăn với đôi răng nanh nhọn hoắc lên cổ Kickin theo bản năng loài chó suýt chút nữa thì táp gãy cổ con gà thì có mấy người bảo vệ công viên đã nhận kéo tới. Anh tắc lưỡi, khuâng Kickin lên vai nhẹ nhàng như một bao gạo rồi chạy hùa vào đám đông và trốn sau cái cây to.

Sau khi không còn nghe tiếng xì xào của đám đông ngoài kia, ngó ra thì thấy mọi người cũng tản đi bớt, Dogday mới nhìn lại Kickin vẫn ôm lưng của mình và nhăn nhó vì đau anh mới thấy tội lỗi vì đã hơi quá tay với người bạn của mình

"Nè con chó... cảm ơn nãy cứu tao, mày có thể vứt tao nằm đó chịu trận rồi chạy mà. Sao mày vẫn cứu tao, mặc dù tao đánh mày trước?"

"Anh em với nhau, bỏ mặt nhau vậy coi được à?"

"Tao... t-tớ xin lỗi vì đã nóng nảy"

"Tụi mình điều vậy mà. Haha..."

"Hơ...Ha...haha. HAHAHA"

Hai người cười hả hê trước trò ngu ngốc cả hai vừa làm dù ai cũng bầm dập và đau nhức khắp nơi. Có vẻ vụ xích mích này vẫn chưa đủ làm rạn nứt tình anh em giữa họ

"Ha...háha. Rốt cuộc chuyện gì mà lao vào đấm tớ như đúng rồi thế?"

"À vụ Craftycorn ấy mà, tao cay mày vì mày làm nhỏ rầu rỉ khóc lóc suốt với tao thôi"

"T-tớ không biết mình đã làm chuyện tồi tệ như vậy, xin lỗi cậu với Crafty nhiều lắm. Thật sự là tớ cũng không vui vẻ gì khi nói mấy lời đó đâu mong cậu hiểu cho tớ

"Ay ya... cái lưng..."

"Kickin...". Dogday rầu rỉ hạ giọng xuống

"Rồi cậu không yêu nó hả? Tại sao? Nói đi để tớ về mà có cái an ủi nó nữa. Nó lì quá, cứ lầm lì suốt sao mà tớ chịu nổi"

"Tớ không biết mà chỉ là không thích thôi"

"Lý do gì mà không thích? Chắc cậu cũng nhận ra hai người thân thiết với nhau tới mức nào mà. Cứ yêu nhau luôn đi, tớ với mọi người ủng hộ hai tay hai chân"

"Làm sao có lý do để thích hay không thích một người được chứ, tớ..."

"Đọc lấy cái câu này trong ba cái teenfic ngôn tình à? Suy nghĩ cho kĩ vô không có cái gì là không có lý do của nó hết Dogday"

"Tớ... tớ... mong lung lắm. Không rõ nữa nhưng tớ nghĩ mình thích một người khác". Dogday e dè

"Người khác? Người nào? Đồng nghiệp nữ, cô bạn mới quen, mấy em trên mạng hay cô bạn phòng bên?"

"Không có... Chỉ là tớ cảm giác như mình thuộc về một người nào đó thôi, không muốn yêu ai khác ấy..."

Dogday đang nghĩ đến Catnap nhưng anh xóa nhòa suy nghĩ đó và đánh đồng nó với tình bạn bè thông thường nên anh mới dối lòng mình rằng anh đang yêu một người nào đó không biết là ai nhưng không phải Catnap.

Kickin cũng thôi tò mò về người Dogday đang nói tới vì thấy cậu không nghĩ nổi người đó là ai nữa rồi, có vẻ đây là một tình huống phức tạp hơn những gì đang diễn ra.

Được một lúc im lặng Dogday lên tiếng thắc mắc ngược lại Kickin.

"Rồi chỉ vì Craftycorn buồn mà cậu lôi tớ ra làm bao cát như vậy? Nhỏ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng nhiều tới cậu vậy sao?"

"Không có. Tớ ghét cái vẻ mặt u uất của nó thôi. Ở chung nhà, ngày đụng mặt nhau cả trăm lần hết cả trăm lần cái bản mặt đó, nhìn mất hết hứng làm ăn"

"Kickin mỏ cậu đỏ lên kìa. Hay cậu thích Craftycorn vậy?". Dogday bè giọng có ý trêu chọc

"Thích con nhãi ăn bám nhà mình? Già đầu rồi không thuê nổi cái nhà riêng..."

"Mỏ cậu muốn quéo lại rồi kìa khoái thì thừa nhận đi gà con"

"AAAA... Rồi sao? Tớ cũng yêu Crafty đấy, cậu sướng thế còn chẳng biết hưởng, tớ thiếu điều muốn trông nó như trông con rồi mà nó có quan tâm thằng gà này đâu. Nãy tớ đục cậu cũng là đục cho bỏ ghét thôi, ai biểu được nó yêu mà không phải tớ". Kickin đập mặt mình vào thân cây cho bớt ngại

"Lộ quá Kickin. Nhưng vẫn có mặt tốt của nó mà, tớ không yêu cậu ấy rồi thì cậu có thể giúp tớ thay thế và bù đắp lỗi lầm do tớ gây ra"

"Cũng hơi thâm đấy con chó, nhưng bằng cách nào?"

"Cậu ở gần với cậu ấy hơn tớ mà cậu sẽ sớm tìm ra cách thôi, có khi Crafty nhận ra lòng tốt của cậu và sẽ đáp lại chân thành thôi. Cậu còn tốt với cậu ấy hơn tớ mà... cậu cũng xứng đáng hơn chứ"

"Thôi thôi thôi... Không nói nữa, cũng liệu mà đừng có nói cho Crafty đó, mặc dù tớ chắc là hai người vẫn còn chưa nói chuyện lại với nhau đâu. Lời cuối... xin lỗi"

"Ừ tớ cũng xin lỗi... Còn sớm, đi chơi không"

"Đâu giờ?"

"Shopping... có thể, để mua đền cậu cái kính nữa rồi có gì tớ kể thêm về Crafty cho giúp cậu có hành trang để chinh phục trái tim cô Kì lân"

"Đi shopping rồi nói chuyện tình cảm à? Nghe như đàn bà vậy, mà thôi lâu rồi cũng chưa sắm sửa thêm gì. Vả lại cũng muốn nghe mà ngại đó"

Và đó là cách kết thúc một cuộc xích mích giữa hai người đàn ông. Nhờ cuộc 'đi chơi' ngoài ý muốn này mà túi của Dogday mỏng thêm đôi chút nhưng cũng tốt cho anh vì đã giải tỏa được nhiều hơn số phiền muộn trong lòng với người bạn hoàn cảnh Kickin. Riêng Catnap vẫn hoài nghi vì sao mấy tuần gần đây anh đi mua đồ nhiều thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com