Tái Hiện Tình Xưa #15
Trong giờ làm việc vào ngày thứ 4 trong tuần, tuy là giữa tuần và công việc vẫn đang dang dở nhưng Dogday cũng nhận được cuộc hẹn với Kickin về một chuyện quan trọng theo như cậu ấy nói
Dòng tin nhắn trên điện thoại của Dogday...
Kickin: Alo alo chiều nay rảnh không ra công viên gặp tớ, như cũ đừng cho Catnap theo
Vụ gì có gấp không mà phải giờ này :Dogday
Kickin: Gấp mới kêu, cố gắng sắp xếp càng sớm càng tốt
Ok :Dogday
Trong công viên cũ nhưng đôi bạn không gặp mặt để đánh nhau nữa lần này hai người đang ngồi trên băng ghế đá dưới một tán cây lớn. Kickin vẫn trông sành điệu với cặp kính râm mới, còn Dogday chỉ kịp mặc bộ đồ đơn giản
"Nói thẳng nhé. Cậu đang thích Catnap". Kickin kéo cặp kính xuống
"Hả? Cái gì? Tụi tớ là bạn thân, nói cái gì vậy?". Dogday giật mình trước câu phán chắc nịch của cậu gà
"Nghe nè giờ cậu nhớ kĩ lại mọi khoảng khắc cậu đi làm hay đi chơi đi. Có phải luôn đi chung với Catnap đúng không?"
"Ừ đúng..."
"Bình thường cậu có hay qua phòng của Catnap để làm việc hay thậm chí là rảnh cũng tìm gặp cậu ấy. Catnap cũng rất thích ở cùng cậu nữa, cậu có để ý là khi cậu tặng gì đó cho cậu ấy thì con mèo cũng sẽ rất vui không?"
"Cũng đúng, cậu ấy mặc bộ đồ tớ tặng khi ở nhà suốt...". Dogday cũng bắt đầu thấy những lý luận trên hợp lý nhưng cậu vẫn chưa thừa nhận hẳn
"Rồi còn chưa chấp nhận nữa... Dạo này trong công ty mấy người đồng nghiệp của cậu đang xào xáo lên bởi mấy hành động thân mật khác thường của các cậu trên công ty đúng không? Gì mà đút cà phê cho nhau, ngồi sát bên nhau làm việc, rồi còn sáp lại ăn chung trong giờ trưa nữa. Đúng không? Đúng không?"
"Sao cậu rành quá vậy theo dõi tớ hả?". Dogday ngờ vực
"Cậu quên Bubba à? Thôi thừa nhận đi rõ như ban ngày rồi, cậu có tình cảm với Catnap và cậu ấy cũng có với cậu. Hai người come out lẹ lẹ luôn đi xứng đôi vừa lứa dữ lắm rồi". Kickin trêu chọc cậu
"Nhưng tớ với cậu ấy là bạn thân..."
Dogday ấp úng, bên trong đôi tai dài cũng đỏ au một màu. Kickin vẫn trừng mắt và cười khiêu khích với anh, Dogday nhìn cậu rồi lại vò đầu một lúc. Cuối cùng anh cũng đã gật đầu chấp nhận rằng mình đã yêu Catnap, tâm trí anh cũng thư thả hơn khi không phải băn khoăn về tình cảm của mình nữa. Kickin gật đầu cười khà khà với quyết định của anh vì cậu vừa hả hê cũng vừa mừng vì đã giúp anh chấp nhận con người thật của mình, giờ thì đến lượt anh làm khó cậu.
"Rồi thì chuyện với Craftycorn sao rồi? Tớ sẽ tỏ tình với Catnap đấy rồi cậu có lấy được trái tim của cô Kì lân chưa?". Dogday lại dùng cái giọng khiêu khích lại với Kickin
"Cậu... khốn nạn..."
"Thôi đừng có buồn, giờ cậu cũng xem lại những lúc hai người ở chung nhà với nhau coi cô ấy có bật đèn xanh với cậu chưa?"
"Nó hả? Ừ thì bình thường nó ở nhà trông nhà cho tớ mỗi lúc tớ chạy đi làm content, lúc trên công ty thì nó thường đợi tới lúc tớ làm xong rồi đi chung xe với tớ về lâu lâu tớ làm muộn thì nhỏ tự đi xe buýt. Có khi tớ ăn chơi về muộn nó vẫn thức chờ tớ nữa mà tớ cũng mệt quá leo lên phòng ngủ à, chả hỏi han nó được một câu nữa. Nghĩ lại... tớ thờ ơ với cậu ấy quá Dogday, cậu ấy lo cho tớ cũng nhiều mà tớ chỉ coi nó... như người bạn cùng phòng?"
"Vậy là cũng có dấu hiệu đó. Lâu chưa hay mới đây?"
"Đó giờ là vậy rồi, cậu nói tớ mới để ý. Nhưng nếu cậu ấy cũng có chút gì đó với tớ thì sao cậu ấy lại chọn tỏ tình cậu"
"Như giả thuyết của cậu thôi có lẽ cổ chưa xác định được người mình nên dành tình cảm cho. Sau khi tớ từ chối Crafty, nó về khóc với cậu đúng không?"
"Đúng rồi"
"Thường mà con gái khi gặp chuyện trong tình cảm sẽ giữ trong lòng một mình cùng lắm chỉ nói với mấy chị em thân thiết thôi. Đằng này cậu ấy có thể thoải mái thể hiện điều đó trước mặt cậu nghĩa là cậu cũng là người thân thiết và an toàn với cô ấy dữ lắm á. Cố lên đi Kickin, cậu cũng gần lắm rồi"
"Yeh... Vậy thì tốt rồi... Cảm ơn, Dogday"
Kickin lại kéo cặp kính xuống đứng dậy đưa tay chào tạm biệt anh rồi đi trước, Dogday xem lại giờ và nghĩ một chút về việc anh sẽ tỏ tình Catnap như thế nào và sau đó hai người sẽ làm gì tiếp theo, cái suy nghĩ đen tối ấy lần nữa thoáng qua tâm trí của Dogday khiến anh xấu hổ xoa mặt. Vì cũng chưa muộn và chiều nay anh rảnh nên anh quyết định đến phòng gym của mình để tập luyện thư giãn.
Một lần nữa trong tháng, Prototype có mặt trong phòng làm việc của các nhân viên từ sớm, chuẩn bị cho một thông báo quan trọng tiếp theo. Catnap và Dogday ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc để lắng nghe, riêng Catnap tỏ vẻ không được hào hứng mấy sau cái vụ 'phiên tòa' trước đó, đúng là tháng này nhiều sự kiện thật.
"Hè sắp đến rồi, đây cũng là lúc các em học sinh hoàn thành một năm học vất vả để gặt hái được những thành công từ cố gắng và nỗ lực của các em trong suốt một năm vừa qua. Dịp này Playtime.co đóng một vai trò quan trọng là nhà tài trợ cho những ngôi trường từ công lập đặc biệt là hệ thống trường học Playcare với nhà tài trợ chính là công ty chúng ta. Những ngôi trường từ cấp mẫu giáo đến cấp 2 đã có những ban khác đảm nhiệm và phần của chúng ta là Playcare High School, nhiệm vụ của mọi người là gương mặt đại diện cho công ty Playtime.co đến để trao các xuất quà và học bổng cho các em học sinh, thông tin chi tiết tôi đã gửi file lên nhóm anh chị có thể đọc thêm. Giờ chúng ta chọn ra người tham gia nào? Cần 5 người, có ai xung phong không? Tham gia sẽ được cộng điểm thi đua tháng"
Dogday, Catnap và Bubba lập tức giật mình vì đó là ngôi trường cấp 3 họ từng học, thật bất ngờ vì nhà đầu tư cho ngôi trường mình đã học cũng chính là công ty mình đang làm. Dogday không chần chừ giơ tay và đứng hẳn dậy đầu tiên, Catnap và Bubba nhìn anh cũng giơ tay và có thêm hai người đồng nghiệp khác.
"Được rồi chốt là 5 người này nhé, đến ngày 29 tháng 5 sắp tới sẽ có mặt tại công ty điểm danh và xuất phát. Hết thông báo rồi, mọi người quay lại làm việc của mình đi". Prototype đi mất hút trong tíc tắc
Trong giờ giải lao, năm người tham gia sự kiện lần này đang tập trung ở bàn của Catnap để kể chuyện. Dogday rất hào hứng chia sẽ với mọi người về trường cấp ba cũ của mình và còn kể rất nhiều thứ. Catnap chăm chú vào câu chuyện của anh, chỉ cần anh vui thì chuyện gì cậu cũng làm.
Vào ngày hôm đó, tất cả những người tham gia sự kiện lần này điều có mặt tại công ty từ sớm lúc 5 giờ sáng để điểm danh, phân chia công việc và những phần thưởng. Công ty hiếm khi đã ồn ào từ sớm như này, Dogday cũng tất bật đôn đốc công việc với mọi người đầy năng lượng – đó là con người của anh ấy. Prototype đang đứng quan sát công việc cùng cậu Catnap ngáy ngủ không thể mở nổi mắt vì dậy sớm, phải dùng đến cà phê, tay cầm hộ ông mấy cái giấy tờ. Vì là con cưng của trưởng phòng nên cũng không ai để ý nếu cậu không làm gì. Buổi lễ tổng kết bắt đầu lúc 7 giờ và phần trao thưởng sẽ bắt đầu ngay trong khoảng một tiếng trong đó nên cả đoàn đã xuất phát từ sớm.
Nắng ấm dịu dàng chan hòa khắp khuôn viên trường, tô điểm cho ngôi trường thêm phần rực rỡ và tươi vui. Hàng trăm học sinh tựu về, háo hức và phấn khởi. Những nụ cười rạng rỡ, rộn ràng khắp nơi, tạo nên một không gian tràn ngập sự phấn khởi và niềm vui.
Ngôi trường ấy đã khác xưa rất nhiều so với ngày lễ tổng kết của đôi bạn hơn mười năm về trước nhưng cái không khí này vẫn không khác đi đâu được. Dogday đã rất xúc động trước những cảnh tượng vừa lạ vừa quen trước mắt, anh đã đi khắp một vòng sân trường, đi đến những dãy phòng học mới mà chưa từng có lúc anh còn là học sinh, ngắm nhìn những cô cậu học sinh anh từng đồng chăng lứa với nhiều khuông bậc cảm xúc: hạnh phúc, phấn khởi, trìu mến, tự hào và cũng không khỏi xúc động, tiếc nuối những ngày tháng đẹp đẽ vừa qua. Anh cũng đã trãi qua tất cả những cảm xúc này, đó mãi là một phần kí ức đong đầy và đầy ý nghĩa của anh đồng thời là của những cô cậu học sinh lúc này dù cho mai sau tương lai có như thế nào.
Trong lúc Dogday đang chìm đắm trong những hoài niệm và lang thang khắp nơi trong trường, Catnap đã phải cất công chạy đi tìm anh để lôi anh về thực tại và công việc dang dở, làm cho xong việc rồi khám phá hay nhớ nhung tính tiếp. Rất nhanh sau khoảng một tiếng rưỡi phần trao thưởng đã qua đồng nghĩa với công việc đã hoàn thanh giờ chỉ còn ngồi lại xem các tiết mục văn nghệ và đợi chụp hình lưu niệm. Catnap xem được một lúc cũng hơi nản nên rời đi về phía căn tin mua chút nước giải khát vì chạy việc cả buổi làm cậu khát khô rồi, Dogday thấy thế cũng chạy theo cậu rồi hai người với hai ly trà đường lớn ngồi lại tâm sự với nhau trong căn tin, tránh khỏi những thứ ồn ào, đông đúc Catnap thấy thoải mái hơn.
"Căn tin rộng ha. Hồi đó tụi mình học hình như nó có một góc của bây giờ à, người ta mở rộng ra hay sao ấy". Dogday ngắm nghía xung quanh
"Ừ thay đổi nhiều quá, đám con nít bây giờ sướng thật..."
"Cậu còn nhớ hồi đó nguyên đám tụi mình giờ ra chơi nào cũng kéo cả đám xuống ngồi một tụ ở chỗ này xong tám miết không Catnap? Đôi lúc có mấy đứa đi chơi không đủ nguyên đám nhưng hầu như không cần nói tụi mình cũng biết hẹn nhau chỗ này"
"Ừ vui lắm, đám tụi mình lần nào tụ lại cũng nói chuyện um xùm làm cái tâm điểm của căn tin luôn"
"Ước gì bây giờ mấy đứa kia có ở đây xong tụi mình tái hiện lại cảnh lúc đó cho đám học sinh bây giờ thấy luôn xem tụi nó có bằng tụi mình thời xưa không ha"
"Ừ... ước vậy..."
Một chút yên ắng giữa cuộc trò chuyện của hai người để cho tâm trí tua lại những khoảng khắc ấy, thật đẹp biết bao những ngày tháng bồng bột, vô lo vô nghĩ ấy. Catnap nhìn đăm chiêu vào ly trà đường trước mặt, trong lòng có nhiều cảm xúc cuộn về như cơn sóng phía sau vẻ mặt đờ đẫn ấy, tâm can cậu cũng đang gào lên nhiều tiếng lòng được thể hiện qua chiếc đuôi dài đang đung đưa lộn xộn.
"Chúng ta quen nhau như thế nào cậu còn nhớ chứ Catnap?"
"Tớ là người cuối cùng vào nhóm thì phải, lúc mọi người đã thành nhóm rồi thì tớ vẫn ngủ trên lớp chẳng hay biết gì. Hình như lúc ra chơi, tớ xuống căn tin mua đồ đụng mặt thỏ Hoppy và Kickin, lúc đó tớ ù lỳ lỡ đụng trúng Hoppy mà chỉ ngước nhìn xong cắm mặt bỏ đi cái nó tưởng tớ khinh nó và chửi tớ ngay trước mặt mọi người luôn. Lúc đó cậu vừa kịp tới để can ngăn rồi hai đứa quen nhau từ đó luôn, cậu kéo tớ vô nhóm chơi chung với mọi người nữa"
"Hay quá Catnap cậu không quên. Tụi mình đi chơi với nhau nhiều nhất luôn đấy cũng là chỗ này, cậu hay trốn tiết thể dục hay mấy tiết ngoại khóa ra đây nhiều tới mức quen mặt bà cô bán căn tin cái bả cho cậu vô trong nằm luôn hay thật đấy"
"Ừ hình như giờ bả về hưu rồi không được gặp bả nữa, thầy cô nào không biết chứ chắc chắn bả là người tớ nhớ nhất luôn rồi"
Sau một hồi lâu vắng mặt hai người thì voi Bubba cũng bắt đầu đi tìm...
"Catnap nè, cũng tại chỗ này lần đầu tiên tớ với cậu có những cuộc tâm sự dài đấy, hầu như có chuyện gì buồn bực hay khó chịu chúng ta cũng ra đây nói với nhau"
"Đa phần là tớ nói không chứ đâu cũng chẳng nhớ hồi đó phiền chuyện gì nữa, chắc cũng là mấy cái chuyện tào lao cỏn con thôi chứ bây giờ cái gì cũng phiền haha... Dù sao cũng cảm ơn cậu nhé Dogday - người đã luôn lắng nghe tớ, nếu hồi đó tớ không nói được câu cảm ơn thì bây giờ nói bù nhé"
"Đây là nơi mọi thứ bắt đầu nhỉ Catnap?"
"Đùng rồi..."
"Vậy hãy để mọi thứ được bắt đầu một lần nữa tại đây nào. Catnap... tớ yêu cậu, tớ không biết phải nói sao, nhưng từ lâu rồi, cậu đã luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim và cuộc đời tớ dù là thời đó hay là bây giờ... Làm người yêu tớ nhé Catnap"
Trái tim của Catnap như thật sự ngừng đập tại giây phút đó, não đến cả tay chân điều trãi qua một đợt lạnh băng và tê cứng, ngược lại thì lồng ngực cậu lại trở nên nhẹ nhõm và ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu như lạc vào một thế giới riêng, chỉ có cậu và anh, mọi người xung quanh trở nên mờ nhạt, một nơi lãng mạn và chìm đắm trong sự ngọt ngào. Gương mặt của cậu lại mất đi khả năng biểu lộ cảm xúc khiến Dogday bắt đầu lo lắng và sợ hãi nhưng cậu đã nắm lấy bàn tay anh và nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền với ngon ngươi trắng nhỏ bé long lanh của anh
"Em cũng yêu anh... Dogday..."
Cả không gian cũng lặng im nhường chỗ cho sân khấu riêng của đôi tình nhân, những em học sinh có mặt trong căn tin lúc đó chứng kiến toàn bộ sự việc đã đồng loạt vỗ tay và hò reo trước hai người, một số bạn nữ vẫn mắt chữ 'O' mồm chữ 'A' chẳng thể ngờ được khung cảnh tưởng trong truyện tranh nay lại diễn ra trước mắt họ. Bubba vừa tìm gặp hai người, đồng thời chứng kiến tất cả khiến cậu bất ngờ tới đứng hình. Thấy đám học sinh vỗ tay nồng nhiệt, cậu cũng hùa theo một lúc rồi mới lấy lại được sự tỉnh táo.
"Xin lỗi đã phá nhưng mà chúng ta về thôi, sắp chụp hình lưu niệm rồi". Bubba cũng cố để nói chuyện với hai người nhưng có lẽ không gian vẫn là của riêng họ
Dogday đứng lên đưa tay ra đỡ Catnap dậy, cậu hạnh phúc ôm lấy cánh tay anh và hai người cùng trở về buổi lễ. Đám học sinh trong căn tin cũng chạy theo để tranh thủ từng khoảng khắc có một không hai này, nhanh chóng thông tin này đã lan truyền đến khắp những người có mặt ở trường lúc đó. Buổi lễ tổng kết năm đó diễn ra đặc biệt hơn bao giờ hết, để lại cho lứa học sinh tiếp theo một câu chuyện truyền miệng về cách một đôi uyên ương được hình thành sau khoảng thời gian dài gắn kết, chia xa rồi lại về với nhau dưới mái trường thân thuộc này.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com