Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tái Hiện Tình Xưa #34

Chức trưởng ban quản lý tài chính thuộc về Catnap ngay sau tuần đó. Mọi người trong ban đã biết chuyện và hoàn toàn đồng ý với quyết định của ông. Một bữa tiệc chia tay nho nhỏ được tổ chức vào ngày cuối cùng dành cho ông ở công ty với sự tham dự của mọi người trong ban, một số nhân vật cấp cao khác của công ty xuống để tri ân và tạm biệt ông. Khi nhận chức, Catnap phải chuyển đồ dùng của mình vào phòng dành riêng cho trưởng ban, Dogday có buồn vì không được làm cùng cậu mọi lúc nữa nên cậu an ủi anh và hứa rằng sẽ luôn gọi anh khi cần đưa đồ để anh được gặp cậu nhiều nhất có thể. Ngày đầu tiên làm việc của cậu dưới chức trưởng ban cũng rất thuận lợi, cũng chưa có công việc gì mới nên chỉ đơn giản là kiểm kê lại những sổ sách và ghi chép trước đó của Prototype và thực hiện những công việc hằng ngày của ông mà cậu đã sớm quen thuộc khi hay quan sát ông.

Đến cuối tuần là cuộc họp tổng kết tuần đồng thời là cuộc họp đầu tiên của cậu với những người lãnh đạo từ những ban khác. Sau khi thư kí và phó giám đốc nhân sự phổ biến về những hoạt động trong tuần mới thì đến lúc các trường ban báo cáo tình hình.

"Tiếp theo là... Trưởng ban quản lý tài chính... Catnap". Người thư kí cặm cụi với đống giấy tờ trước mặt

Cậu báo cáo công việc của ban như mọi người khác nhưng thay vì kết thúc cậu lại đề nghị thêm một việc.

"Tôi muốn được kiểm tra lại toàn bộ quỹ của mọi dự án hiện tại trong công ty đồng thời cả những hoạt động trong quỹ của mỗi ban nữa"

"Việc làm này có ý nghĩa gì thưa anh Catnap?". Người phó giám đốc tò mò trước yêu cầu của cậu

"Tôi muốn kiểm tra toàn bộ mọi thứ để nắm bắt tình hình và biết phải làm những gì tiếp theo. Vì mới vào việc nên cần tìm hiểu nhiều thứ mong mọi người giúp đỡ"

"Được. Tôi cho phép, rất có nguyên tắc Catnap. Mọi người hãy làm theo yêu cầu của cậu ấy". Phó giám đốc có lời khen với sự chủ động của cậu

"Cảm ơn ông..."

"Được rồi mọi người tiếp tục"

...

Cuộc họp đầu tiên kết thúc với sự ra mắt đầy chuyên nghiệp và ấn tượng, đánh dấu một khởi đầu tuyệt vời. Gần hai tháng sau đó, từ mới chập chững tập làm những việc đơn giản đầu tiên đến giờ thì cậu đã có nhiều thành tích ấn tượng và làm rất tốt công việc của mình, các trưởng ban và những cấp trên cũng đánh giá rất cao cậu qua nhiều thành tích vượt trội. Catnap biết rằng những nỗ lực và thành tích của mình được ghi nhận, điều đó làm cậu cảm thấy tự hào và có giá trị. Cậu cảm thấy hạnh phúc và cảm kích khi những đóng góp của cậu được công nhận rõ ràng qua từng hành động. Đặc biệt hơn, cậu thấy mình đã làm tròn trách nhiệm Prototype giao phó, lý do khiến cậu phấn đấu nhiều đến vậy chính là cảm giác ông vẫn luôn ở bên mình khi cậu giữ vị trí này, như ông vẫn luôn nhìn thấy tất cả sự cố gắng của cậu và sẽ hài lòng vì điều đó. Catnap quyết sẽ làm mọi thứ để kế thừa những giá trị ông đã tạo nên cho công ty nói chung và cho từng nhân viên của mình nói riêng.

Các đồng nghiệp trong ban cũng truyền miệng nhau những lời hay ý đẹp về cậu, có người còn ví cậu như phiên bản lạnh lùng và nghiêm túc hơn của Prototype. Bọn họ dưới sự chỉ đạo của cậu cũng tham gia nhiều hoạt động hơn trong công ty, một số người có năng lực có thể được đề cử vào nhiều vị trí phù hợp khác và mở thêm những cuộc tuyển dụng để tìm kím nhân tài mới. Catnap đã cố gắng khắc phục từ lỗi lầm mà ông đã chia sẽ với cậu, giờ đây ban đã có một diện mạo hoàn toàn mới, đa dạng hơn, cởi mở hơn nhưng vẫn không mất đi tính cốt lõi của nó.

Riêng chỉ có một người lại thấy thiếu vắng dù cho cậu đã đạt được nhiều thành công như vậy đó là Dogday. Từ ngày cậu có được công việc mới cảm giác như thời gian hai người bên nhau càng trở nên xa cách, không phải vì anh không được gặp cậu, mỗi ngày ở nhà hay cho dù có khác nơi làm việc hai người vẫn thường xuyên gặp nhau. Nhưng Catnap lại ngày càng quá đâm đầu vào công việc, những khoảng thời gian ở nhà hay đi chơi riêng của hai người cậu cũng lôi chuyện công ty của mình vào và cực kì hăng hái khi nói chuyện đó. Cậu không còn quan tâm tới những niềm vui nhỏ nhặt giữa hai người nữa vì bây giờ niềm vui lớn nhất của cậu chính là công việc, điều đó làm Dogday có chút buồn. Ngay cả những đêm chăn gối, dù vẫn rất tình tứ nhưng ngay sau đó thôi cậu còn không thèm nhắc lại, kể cả người chủ động vẫn luôn là anh. Dogday cũng cảm thấy rằng những thay đổi này đang dần tạo ra khoảng cách giữa hai người nhưng anh nghĩ đó là điều tất yếu. Một cuộc tình sẽ luôn nồng cháy nhất vào thời gian đầu sau đó có thể sẽ hạ nhiệt nhưng chỉ cần trái tim của hai người vẫn còn hướng về nhau thì tình cảm nãy sẽ luôn vững bền. Anh tin là thế nên những thay đổi của cậu anh cũng tập làm quen dần, chỉ cần mỗi ngày thấy cậu sau giờ làm vẫn gục vào lòng anh, vẫn để anh nấu cho những bữa ăn ngon thì cậu có luyên thuyên về công việc đó như thế nào anh cũng điều vui. Chỉ cần cậu hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và vẫn còn bên anh thì đó cũng là niềm hạnh phúc của anh rồi.

"Alo. Sao thế Catnap?". Dogday nhận được cuộc gọi từ cậu trong lúc dọn đồ chuẩn bị tan làm

"Hôm nay tớ ở lại công ty trễ để giải quyết thêm một số việc. Cậu cứ ăn tối trước đi nhé không cần đợi tớ đâu"

"Chán thế Catnap. Đây là ngày thứ ba trong tuần rồi đấy". Anh tỏ vẻ chán nản

"Tớ xin lỗi nhưng việc này gấp lắm"

"Thôi được rồi, nhớ về sớm nhé Catnap"

Dogday ủ rủ kéo ba lô rồi lại bắt taxi về một mình. Đến tận tối muộn khi anh đang nằm bấm điện thoại ở phòng mình thì mới nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng cậu. Nỗi buồn của anh là vậy, những ngày như thế diễn ra khá thường xuyên, dù có dặn về sớm thì lần nào cậu ấy cũng về quá giờ ăn tối hoặc tệ hơn nữa là về khuya. Anh sợ cậu đi về muộn lại mệt nên không dám qua làm phiền, lại trùm chăn và tắt đèn đi ngủ trong nỗi trống vắng sau một buổi tối không được ở cùng người mình yêu.

Cuộc họp mặt cuối tuần này với sự góp mặt của phó giám đốc sản xuất có chủ đề đặc biệt là đổi mới hoàn toàn những thương hiệu đã cũ với nhiều chính sách mới liên quan đến sản xuất và tài chính của cả công ty. Ban đầu mọi thứ vẫn diễn ra rất êm xuôi cho đến khi Poppy – trưởng ban hành chính nhân sự nêu đề xuất ý kiến của mình.

"Với những chính sách mới của công ty, nếu áp dụng cho toàn bộ phân khu thì việc thiếu hụt nhân lực ở những phân khu B và C có thể sẽ xảy ra. Vì thế tôi muốn chúng ta cùng xem xét về việc có nên sử dụng một phần nhân sự của ban quản lý hành chính để hỗ trợ thêm cho những nơi khác. Việc thay đổi này là chưa từng có tiền lệ, nhưng với số lượng nhân viên đăng kí tuyển dụng còn thấp của công ty chúng ta thì chưa thể cung cấp ngay một phần nhân lực đạt tiêu chuẩn cao cho những chính sách mới này. Tôi biết có thể gây ra những sai sót hoặc kẻ xấu có thể lợi dụng điều nay để đánh cắp một số thông tin mật về các số liệu của công ty nên tôi đã tính đến một nước là chỉnh sửa lại một số quyền hạn bên quản lý hành chính, điều này tôi đang nghiên cứu thêm và sẽ báo cáo khi có kết quả. Xin cảm ơn"

"Tôi phản đối!". Catnap giơ tay khiến cả phòng họp chú ý đến cậu

"Mời anh Catnap". Thư kí cho phép cậu tiếp tục

"Việc thay đổi này có vẻ không cần thiết vì những chính sách mới này không phát sinh vấn đề gì về những nhân sự hành chính của những phân khu khác cả. Đồng thời nếu sửa đổi cả chính sách và quy định về quản lý tài chính công ty thì chả phải rất mất thời gian và vô nghĩa sao"

"Sao anh có thể chắc chắn là không phát sinh vấn đề gì được chứ Catnap. Riêng việc mở ra nhiều hướng làm cho tất cả các lĩnh vực của công ty cũng ít nhiều sẽ phát sinh nhiều khoảng nữa rồi. Bây giờ không phải mỗi phân khu hoạt động một lĩnh vực riêng biệt nữa mà là tất cả cùng phải chia sẽ và những phân khu chỉ nổi bật về mảng đó chứ không còn độc quyền về mảng đó nữa. Như thế sẽ bớt gánh nặng hơn cho cơ quan đầu não của chúng ta". Poppy phản bát rất sắc bén

"Tôi đồng ý với đề nghị của Poppy. Việc đó không vô nghĩa đâu Catnap à, đến tôi cũng nhận định là những đổi mới này sẽ có nhiều hơn những ảnh hưởng có thể thấy trước mắt đây, cứ phòng hờ trước mọi thứ sẽ an toàn hơn mà. Vậy tôi sẽ xem xét thi hành đề nghị này, cô cứ viết báo cáo trình lên nhé Poppy". Người thư kí đã chấp nhận yêu cầu này

Catnap tỏ vẻ khó chịu ngồi tựa lưng ra ghế nhưng cũng không muốn tiếp tục phản bát vì sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp. Đến khi nó kết thúc thì cậu bực dọc tiến thẳng đến văn phòng của Poppy để đàm phán riêng về chuyện này.

"Catnap, mời anh ngồi. Sao anh phải gặp tôi gấp như vậy chứ?"

"Poppy, những gì cô nói không phải là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó đâu, mong cô có thể tính đến những hướng khác. Cô nói nguồn nhân lực không có, rõ ràng là đợt tuyển dụng vừa rồi cô đã đạt hơn chỉ tiêu rồi còn gì?"

"Đó chỉ là tuyển dụng đào tạo chứ không phải tuyển dụng làm việc"

"Thì vẫn có thể vừa cho đào tạo trong lúc làm việc mà, cứ sử dụng bọn họ thôi"

"Đây là một công việc đòi hỏi tính chuyên môn cao mà Catnap, những lính mới sẽ không theo kịp tiến độ của chính sách này đâu. Cơ mà tại sao anh lại khó khăn với vấn đề này vậy? Tôi nghĩ việc này còn giúp anh cắt giảm bớt lượng công việc nữa chứ"

"Tôi không tin tưởng vào cái phân khu C đó, cô biết chuyện gì đã diễn ra với tôi hai năm trước mà, đến cả tên trò cưng Angel của cô cũng đầu quân qua bên đó hãm hại tôi. Một nơi chỉ có những người chỉ biết ganh ghét và tranh chấp lẫn nhau như thế, tôi không yên tâm để nhân viên của mình vào nơi như vậy"

"Tôi không còn liên quan tới Angel nữa anh đừng ăn nói mang tính cả nhân như thế. Chuyện anh nói còn chẳng phản ánh lên được điều gì xấu ở nơi đó, suy nghĩ rộng rãi hơn đi Catnap. Tôi đề xuất việc này vì thấy nó phù hợp với công ty và chẳng có vấn đề gì khó khăn cả, anh đừng có tự làm nó thái quá lên như thế, anh với ông già Prototype... chẳng khác nhau tẹo nào..."

"Cô nữa... đừng lôi ông ấy vào, đây là quyết định của tôi. Nếu cô không hợp tác thì tôi sẽ tự tìm cách cho mình. Nhưng tôi nói rồi đấy, những nhân viên kì cựu nhất chỉ phù làm việc ở cơ quan đầu não này thôi, đây là nơi tốt nhất dành cho họ rồi..."

Catnap bực tức lớn tiếng và dập mạnh cửa khi ra khỏi phòng của Poppy trong sự khó hiểu của cô, đến cô cũng bắt đầu thấy hai đời trưởng ban này như có sự chuyển giao ý thức cho nhau vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com