103 Thỏa thuận vô hình (3)
27. Thỏa thuận vô hình (3)
Yeom Junyeol cho biết anh sẽ hướng tới chiến thắng.
Giống với quyết tâm của mình, Yeom Junyeol rất mạnh mẽ.
Dù không phải ở cấp độ của một đại kiện tướng hay những kỳ thủ có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng Elo do FIDE quản lý, nhưng cũng ở cấp độ của một kỳ thủ quốc gia hay kỳ thủ FIDE, chỉ thấp hơn một vài bậc sao?
'Tốt nhất là nên tránh chơi theo trực giác. Cho dù có mất thời gian, cũng phải cẩn thận từng nước đi một.'
Nhìn vào đồng hồ cờ vua, tôi kiểm tra thời gian trong khi di chuyển quân cờ.
Cho đến vòng bán kết, thời gian chơi được quy định là 30 phút.
Các ván trước có nhiều thời gian rảnh hơn Blitz, với giới hạn thời gian dưới 15 phút, Cờ vua nhanh, nhưng trận chung kết thì lại khác.
'Có vẻ như quy tắc này là do Yong Jegeon đặt ra.'
Vòng chung kết diễn ra theo Tiêu chuẩn, kéo dài hơn một giờ thời gian cho phép.
Mỗi kỳ thủ cờ vua có 90 phút.
Ngoài ra, khi các nước đi được trao đổi tích lũy, thời gian giới hạn tăng lên nhờ áp dụng Chuẩn độ Fischer.
Với màn biểu diễn Không gian thuật được thể hiện ngay trước trận chung kết, sân khấu được chuẩn bị kỹ lưỡng và thời gian được phân bổ đều, có vẻ như Yong Jegeon đang bảo chúng tôi hãy cháy hết mình.
'Càng chơi cờ vua, tôi càng đau đầu hơn và tay tôi lạnh đi, vì vậy đây là một quy tắc bất lợi cho tôi.'
Tôi không hề có ý định thể hiện điều đó ra bên ngoài.
Bíp.
Sau khi di chuyển một quân cờ trong khi giả vờ bình tĩnh, tôi nhấn nút đồng hồ cờ vua.
Trong giây lát, ánh mắt của Yeom Junyeol lướt qua đầu ngón tay tôi và mở to.
Là người sử dụng lửa, Yeom Junyeol rất nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ.
Nếu ở mức độ này, anh ấy sẽ nhận ra tay tôi lạnh hơn so với lúc anh ấy bắt tay với tôi.
Với tính cách của mình, Yeom Junyeol sẽ lo lắng cho hậu bối, nhưng sau khi nhìn vào tay tôi một lần, anh ấy lại đi nước cờ tiếp theo mà không hề do dự.
'Đúng vậy, bây giờ anh nên đối mặt với tôi như một kỳ thủ cờ vua. Đặt nỗi lo về hậu bối của anh ra sau ván cờ.'
Đúng như mong đợi từ nhân vật có thể chơi được của tôi, tư duy chơi cờ của anh ấy cũng rất tuyệt vời.
'Tôi cũng phải cố gắng hết sức.'
Vì đau đầu, tôi muốn ngừng đọc các nước đi, để trực giác quyết định và chơi những nước đi nông cạn.
Khi đầu ngón tay tôi dần trở nên lạnh hơn, việc di chuyển quân cờ trở nên thật khó khăn.
Hôm nay tình trạng của tôi không tệ, nhưng khi trận đấu kéo dài cộng thêm đối thủ mạnh hơn, có vẻ như tình trạng của tôi đang dần suy sụp.
'Mặc dù đây có thể không phải là nước đi tốt nhất, nhưng hãy đi nước tốt nhất mà tôi có thể.'
Những động thái mà Yeom Junyeol đã thực hiện trước đó.
Tình hình ván đấu hiện tại.
Phạm vi di chuyển của các quân cờ còn lại.
.
Kết hợp chúng lại với nhau, tôi cẩn thận thực hiện nước đi tiếp theo.
Bíp.
Bíp.
Với mỗi lượt đi qua sau khi nhấn nút đồng hồ, thời gian giới hạn sẽ giảm dần và tình hình ván cờ cũng sẽ thay đổi.
'Tôi bắt đầu nhìn thấy được chiến thắng.'
Một ván cờ vua được chia thành ba giai đoạn lớn.
Giai đoạn bắt đầu, khi khai cuộc diễn ra trên đường chính, nơi có hơn 1.300 nước đi chuẩn được thiết lập theo lý thuyết, hoặc thực hiện các nước đi độc đáo và mới lạ.
Giai đoạn giữa, khi tình huống tổng quan phát triển sôi nổi – giữa trò chơi.
Giai đoạn cuối cùng, khi các trận chiến quan trọng kết thúc hoặc chỉ còn lại một số ít quân cờ – tàn cuộc.
'Sớm thôi, các quân cờ, không tính vua, sẽ giảm xuống dưới 13. Và chúng ta sẽ bước vào giai đoạn tàn cuộc.'
Càng gần hồi kết, những dấu hiệu cho thấy thất bại của Yeom Junyeol ngày càng rõ ràng.
Như thể Yeom Junyeol cũng nhận ra điều đó, tốc độ của anh dần chậm lại.
Gương mặt của Yeom Junyeol, người đang nhìn chằm chằm vào bàn cờ, đột nhiên tỏ vẻ quyết tâm và anh ta đi một nước hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi.
'Tâm trạng thay đổi?'
Yeom Junyeol hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc, mặc dù không còn nhiều quân cờ nữa.
Đột nhiên thay đổi mô hình khi đến giai đoạn cuối của trò chơi.
Tôi có thể nhận ra mà không cần phải suy nghĩ sâu xa.
'Yeom Junyeol đã từ bỏ chiến thắng, nhưng anh ấy không nghĩ đến việc thua cuộc!'
Sự khác biệt lớn nhất giữa cờ vua và các môn thể thao trí tuệ như cờ vây và cờ tướng là không có 'nhường lượt'.
Trong cờ vua, khi đến lượt mình, bạn phải di chuyển một quân cờ vô điều kiện.
Kể cả khi nước đi đó dẫn đến mất một quân cờ hoặc đảo ngược thế cờ.
'Tôi nghĩ đó là nét quyến rũ của cờ vua và bắt đầu chơi cờ vua do bị nó thu hút.'
Vấn đề là khi bạn không thể nhường 1 lượt, tình huống không thể di chuyển các quân cờ sẽ trở nên khó khăn.
Có hai trường hợp chính mà các quân cờ không thể di chuyển được.
Đầu tiên là trường hợp mọi hướng tiến quân của quân cờ đều bị chặn nên chúng không thể di chuyển được.
(ví dụ như quân tốt, chỉ có thể ăn quân ở ô chéo, nhưng nếu bị chặn ngay trước mặt thì sẽ không thể tiến lên được nữa)
Thứ hai, khi tình huống hiện tại không phải là chiếu, nhưng bất kể tôi đi nước nào thì cuối cùng tôi cũng sẽ bị chiếu.
Trong trường hợp thứ hai, nếu tôi di chuyển một cách ép buộc, thì thực tế nó sẽ biến thành nước đi tự sát của vua, nhưng trong cờ vua, nước đi tự sát của vua bị cấm, do đó xảy ra mâu thuẫn.
'Vì những quy tắc hấp dẫn đó, một mâu thuẫn đã hình thành và 'Bế tắc' trở nên cần thiết.'
Theo luật chơi cờ vua, mỗi người phải di chuyển trong lượt của mình bất kể thế nào, khi các quân cờ không thể di chuyển, ván cờ sẽ rơi vào thế 'Bế tắc' và kết thúc với tỷ số hòa.
Một bên có thể chỉ còn một quân vua, và đối phương có thể có vua, hậu, tượng... bất kể còn bao nhiêu quân cờ thì cũng sẽ như vậy.
'Yeom Junyeol có lẽ đã từ bỏ chiến thắng và bắt đầu di chuyển, nhắm đến thế bế tắc, nhỉ?'
Khoảnh khắc tôi hiểu ra ý định của Yeom Junyeol.
Lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu, tôi có thể mỉm cười một cách đáng ngờ.
Nhìn thấy tôi cười, mắt Yeom Junyeol mở to và anh ấy nhìn chằm chằm vào tôi.
Bíp.
Âm thanh của nút bấm đồng hồ cờ vua vang lên rộn ràng.
Đột nhiên, tôi nhớ lại một cuộc trò chuyện với anh chàng sinh viên năm ba Cheon Seongheon trước khi đến thế giới này.
—Euishin hyung, khi anh còn là một kỳ thủ cờ vua, anh có một biệt danh.
Sau khi tôi trở nên thân thiết với Cheon Seongheon, đôi khi Cheon Seongheon lại nói về cờ vua.
Tôi có cảm giác Cheon Seongheon đang mong tôi quay lại làm kỳ thủ cờ vua hoặc ít nhất là chơi cờ vua như một sở thích.
Nhưng tôi luôn giả vờ như không nghe thấy.
—Bất Bế Tắc, đúng chứ? (Stalemateless)
Có một thời gian, tôi đã từng có một biệt danh dài và vô dụng như vậy.
'Một thiếu niên ghét bế tắc.'
—Ngay cả khi nhìn vào thành tích của hyung cho đến bây giờ, thậm chí không có một trận bế tắc nào. Trong số những trận đấu mà hyung thua, cũng có những trận có thể dẫn đến bế tắc... hyung có ghét bế tắc không?
Tôi ghét bị dồn vào thế bế tắc và cũng ghét phải dẫn vào thế bế tắc.
Nguyên tắc hay nhất của cờ vua là khi đến lượt mình, người chơi phải thực hiện một nước đi bất kể thế nào.
Tuy nhiên, trong tình huống thậm chí không phải là chiếu, nơi bạn không thể đi một nước đi nào và kết thúc với một trận hòa mà không thể thắng một cách dứt khoát?
Nó thực sự là một quy tắc khủng khiếp.
—Ừ, tôi ghét nó.
—...Đúng là Bất Bế Tắc.
—Khi tàn cuộc đến gần, tôi luôn cảnh giác với bế tắc. Và nếu có một tên khốn nào đó cố gắng kéo tôi vào thế bế tắc...
Tôi không biết lúc đó mình đang có biểu cảm gì, nhưng có lẽ nó là biểu cảm mà người ta gọi là đáng ngờ.
—Tôi sẽ nghiền nát nó.
..
"Chiếu."
Tôi là một người bị ám ảnh với việc học cách phá vỡ thế bế tắc.
Tôi tự tin có thể bắt được quân vua của kẻ cố kéo tôi vào thế bế tắc.
Ngay lập tức, sau tuyên bố chiếu hết của tôi, quân vua đen của Yeom Junyeol ngã xuống.
Aaaaaaaaaaaaa!—
Bụp! Bụp bụp!
Có vẻ như Không gian thuật của Yong Jegeon được giải phóng ngay khi quân vua ngã xuống.
Tôi nghe thấy một số tiếng thở dài thất vọng từ những người hâm mộ Yeom Junyeol, nhưng vì chúng bị chìm trong tiếng reo hò và tiếng pháo hoa lớn nên tôi không nghe rõ.
Có lẽ âm thanh đó bị chôn vùi vì các học sinh lớp 2-0 đã đốt pháo hoa siêu nhiên tập trung tại nơi có người hâm mộ Hồng Long.
"Euishin, đây là một trận đấu tuyệt vời. Cậu có đọc được ý định của tôi ở khúc cuối không?"
Yeom Junyeol đứng dậy khỏi chỗ ngồi và yêu cầu bắt tay.
Tôi bắt tay anh ấy và gật đầu.
Có vẻ như nhiệt độ bàn tay của Yeom Junyeol, một người sử dụng Hỏa thuật, cao hơn một chút so với những người khác.
Nhưng cũng có thể là do tay tôi khá lạnh.
"Tay cậu lạnh thật, mặt cậu không để lộ một chút dấu vết nào. Tôi còn tưởng mình nhầm."
Đúng như tôi dự đoán, anh ấy đã để ý đến điều đó và lo lắng.
Đúng là đệ tử của tôi, anh ấy là một học sinh vô cùng chu đáo và tốt bụng.
"Khi tôi bắt đầu di chuyển để nhắm đến thế bế tắc, cậu đã mỉm cười, cậu biết không? Vào lúc đó, cậu có chút giống với Sư Phụ của tôi."
Anh ấy phản ứng khi thấy tôi mỉm cười không chỉ vì tôi trông có vẻ đáng ngờ thôi sao?
Khi tôi gặp Yeom Junyeol với tư cách là sư phụ của anh ấy, tôi luôn mang ngoại hình của Yeom Junyeol và đeo mặt nạ quạ.
Chúng trông giống nhau ở điểm nào thế?
-------
Tại nơi này, tôi nhận huy chương và tiền thưởng, lễ trao giải 'Lớp phó đáng ngờ Jo Euishin' đã hoàn tất an toàn.
Yong Jegeon biểu diễn chương trình bế mạc bằng Không gian thuật cho khán giả.
Trước khi tôi đi với bọn trẻ cùng lớp, Yong Jegeon đưa cho tôi một mã thiết bị trong khi nói.
"Khi nào cậu muốn chơi, hãy liên hệ với tôi hoặc gặp tôi tại phòng câu lạc bộ bất cứ lúc nào."
Khi nói như vậy, khuôn mặt đẹp trai của Yong Jegeon thay đổi một cách kỳ lạ khi anh mỉm cười.
Tôi đã thấy biểu cảm đó một vài lần.
Vào những ngày vẫn còn trụ lại một số người chơi PMH, đó là một biểu cảm cực kỳ phấn khích, đến nỗi ngay cả những người hâm mộ 'Thầy Rồng' cũng nói rằng nó 'không ổn chút nào'.
'Tôi cũng nhận được mã thiết bị của Yeom Junyeol, vậy thì... số Chân Tộc và Hậu duệ trong danh bạ liên lạc đã tăng lên phải không?'
Tôi vẫn chưa thể hoàn toàn vượt qua được chấn thương cờ vua của mình.
Để quên đi chuyện đó, tôi vẫn cần phải tiếp tục chơi cờ, nên thỉnh thoảng rủ hai người họ chơi một ván cũng không tệ.
"Euishin đáng ngờ đã bất ngờ đoạt giải! Chúc mừng!"
"Hahahaha! Tất nhiên, Jo Euishin. Đáng ngờ!"
Sau khi tôi đến nơi đã hẹn với bọn trẻ trong lớp, tôi được Kim Yuri và Hwang Jiho chào đón.
Nghe Kim Yuri nói những lời chúc mừng chân thành, tôi vô cùng hạnh phúc, nhưng lời của Hwang Jiho khi vừa nói vừa cười thì lại có chút khó chịu.
'Có phải là sự khác biệt giữa nhân vật có thể chơi được và NPC không? Nếu không, có phải chỉ vì những lời đó là từ Hwang Jiho không?'
Cái thứ hai có vẻ đúng hơn.
Nhưng không phải là tôi không cảm thấy biết ơn Hwang Jiho vì đã đến cổ vũ tôi không sót một ngày nào.
"Chúc mừng, Euishin!"
"Chúc mừng!"
"Xin chúc mừng."
Những đứa trẻ khác cũng lần lượt chúc mừng tôi.
"Cảm ơn."
Nhìn thấy họ còn vui hơn cả khi tôi giành chiến thắng, lời cảm ơn tự nhiên tuôn ra từ miệng tôi.
"Chúng ta đi ăn thịt bò nhé. Tôi đã đặt chỗ rồi."
Nghe tôi nói, bọn trẻ liền ồn ào lên.
"Vâng? Cậu có đặt chỗ trước khi chiến thắng được quyết định không?"
"Lớp phó, cậu có đặt trước khi biết mình sẽ thắng không?!"
"Haha, có lẽ là để đề phòng trường hợp cậu thua."
Nó được sắp đặt để đãi thịt bò ngay cả khi tôi thua nhỉ?
Trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của bọn trẻ, chúng tôi hướng đến nhà hàng BBQ đã hẹn.
Khi chúng tôi đến nhà hàng BBQ, cơn đau đầu biến mất như thể nó đã bị cuốn trôi, và hơi ấm trở lại trên đôi tay tôi.
(BBQ (viết tắt của Barbecue) là một phương pháp nấu ăn, thường là nướng trực tiếp trên bếp than (hoặc củi) các loại thực phẩm như thịt, hải sản, rau củ...)
-------
Trong khi đó, Yeom Junyeol là người đã rời khỏi giải đấu đấu cờ vua sớm hơn Jo Euishin.
Yeom Junyeol thay một bộ vest đã chuẩn bị từ trước và vội vã đi đến nơi đã hẹn.
'Tôi gần như đến muộn!'
Thay vì tham gia tiệc trên thuyền vào ngày mai, Hồng Sư và Long tộc quyết định tổ chức tiệc cùng với những người chủ chốt của tập đoàn Joo-Oh và TC vào hôm nay.
Vì có giải đấu cờ vua nên anh định từ bỏ và tham gia tiệc trên thuyền, nhưng Long tộc, các thành viên của Hồng Sư và gia đình anh đều phản đối.
'Sư Phụ cũng phản đối, nên đành vậy. Nghiêm túc tham dự bữa tiệc thôi.'
Địa điểm tổ chức tiệc là tầng cao nhất của khách sạn trên không thuộc sở hữu của Tập đoàn TC, khách sạn 'Snow and Air'.
Yeom Junyeol nhìn thấy mọi người đang đợi anh ở lối vào hội trường.
"Junyeol, con tới rồi."
Những người đó đã biết tin Yeom Junyeol bị đánh bại trong trận chung kết.
Những con người và rồng không thể che giấu được sự bồn chồn.
Họ khó khăn chấp nhận sự thật rằng Yeom Junyeol đã thua.
Tuy nhiên, vì nghĩ rằng phản ứng dữ dội của mình có thể làm tổn thương Yeom Junyeol nên họ đã kiềm chế lại.
Yeom Junyeol, người hiểu được suy nghĩ của họ, cũng quyết định hành động một cách bình tĩnh.
"Vâng, con đã tới."
Thủ lĩnh của Long tộc, Thanh Long, hắng giọng vài lần và hỏi:
"Còn Yong Jegeon?"
"Anh ấy phải tổ chức giải đấu cờ vua vào hôm nay, sau đó còn đi dự tiệc sau giải với nhân viên của Bế Tắc, nên anh ấy nói sẽ khó có thể đến được."
Thật ngượng ngùng, nhưng đó là suy nghĩ cả hai bên, tinh tế quan tâm đến nhau.
Trong khi chào hỏi gia đình của những người đứng đầu kế nhiệm các tập đoàn có mặt tại Sân vận động bóng chày Jamsil, tiệc chiêu đãi đã bắt đầu.
'Ừm, tôi không cảm nhận được mùi vị gì cả.'
Vây đuôi cá mập om nước sốt bào ngư.
Phật nhảy tường được nấu với Rượu Thiệu Hưng.
Ngay cả những món ăn trong thực đơn trông rất ngon, nhưng khi anh thực sự ăn chúng, lạ thay, anh lại không cảm nhận được mùi vị gì cả.
Có phải là vì anh đã nhắm đến chiến thắng bằng tất cả sức mạnh của mình, thậm chí khi anh chọn giải pháp tốt thứ hai là bế tắc, nhưng anh vẫn bị hậu bối Jo Euishin nghiền nát hoàn toàn?
'Tôi muốn cho Sư Phụ thấy một hình ảnh đẹp, nhưng...'
Liệu cú sốc có lớn hơn anh nghĩ không? Anh liên tục nhớ lại hình ảnh Jo Euishin mỉm cười xuất hiện chồng chéo với sư phụ của mình.
'Không được rồi. Hãy ra ngoài và hít thở chút không khí trong lành nào.'
Yeom Junyeol lịch sự xin lỗi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Một số người công khai nhìn nhau với ánh mắt lo lắng, nhưng sau cuộc giao tiếp im lặng dữ dội đó, một cuộc tranh cãi nổ ra về việc có nên để Yeom Junyeol hiện tại một mình hay không.
Cứ như vậy, Yeom Junyeol được yên tĩnh một mình.
Ngay cả khi ngắm nhìn cảnh đêm trải rộng từ phòng chờ của khách sạn, anh cũng không thể thư giãn được.
'Hôm nay toàn bộ tầng đều trống sao? Ngay cả phòng chờ của khách sạn cũng không có một bóng người.'
Khi anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn lặp lại ván cờ vua với Jo Euishin.
"Chào."
Một người phụ nữ mặc váy đỏ lên tiếng với anh.
Mới lúc nãy, anh còn nghĩ rằng ở đây không có ai, nhưng cô ấy đã xuất hiện từ đâu đó mà anh không hề hay biết.
'Đó là Chân Tộc.'
Chân Tộc và Hậu duệ có Chân Danh có thể nhận ra nhau.
Nhưng họ không thể biết đối phương thuộc tộc nào trong số các Chân tộc.
"Hừm, đúng như dự đoán, trông cậu non nớt hơn đứa trẻ đó."
Đứa trẻ đó?
Cô ấy đang nói về ai?
Anh đã cay đắng trải qua thất bại tồi tệ nhất của mình, nhưng khi bị nói rằng anh non nớt hay gì đó, một cảm giác tức giận dâng trào bên trong.
"Tôi muốn nói chuyện một lát, cậu vui lòng đi theo được không?"
Người phụ nữ Chân Tộc nói với nụ cười quyến rũ.
Yeom Junyeol kiên quyết trả lời mà không suy nghĩ thêm:
"Không được. Sư Phụ tôi bảo không được đi theo những người tôi không quen biết."
Yeom Junyeol, người rất nghe lời sư phụ, là một đệ tử tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com