Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

104 Thỏa thuận vô hình (4)

27. Thỏa thuận vô hình (4)

Sau khi trả lời như vậy, Yeom Junyeol chuẩn bị triệu hồi Rồng Đỏ, sẵn sàng cho mọi tình huống.

'Cô ấy có thể sẽ cố gắng bắt tôi bằng vũ lực.'

Khoảng cách giữa phòng chờ và hội trường tiệc.

Khả năng của người có vẻ ngoài giống như một nữ Chân Tộc.

Sức mạnh của mình.

.

Yeom Junyeol đưa ra kết luận.

'Tôi có thể cầm cự được cho đến khi cha hoặc chú Thanh Long đến giúp.'

Khi anh quyết tâm thể hiện kết quả của khóa đào tạo đặc biệt với sư phụ Xích Bích Quái Đạo.

"Hohoho, cậu là quả đứa trẻ được giáo dục tốt nhỉ? Hoàn toàn khác với đứa con trai hay gây rối của tôi."

Nữ Chân Tộc không hề có ý định tấn công.

Yeom Junyeol dịu lại một chút.

"Hở, cô có con trai à?"

"Đúng vậy. Đó là một tình huống cực kỳ khó khăn khi đứa trẻ đó đi tìm tôi, theo sau một Chân Tộc không rõ danh tính."

Đó là một tình huống khó khăn vì người con trai đã đi tìm mẹ Chân Tộc của mình?

Những từ ngữ đó nghe có gì đó lạ.

"Các Sư Phụ của cậu, Hồng Viêm Đế Vương và con rồng thích du ngoạn kia, có đồ đệ tốt như vậy hẳn là họ rất vui nhỉ?"

Mỗi lần nữ Chân Tộc mỉm cười nhẹ, mái tóc và viền váy đỏ của cô lại lay động một chút.

"Thật đáng tiếc, chúng ta không thể nói chuyện lâu hơn được nữa nhỉ? Giao cái này cho Yong Jegeon."

Nữ Chân Tộc vừa nói vừa đưa ra một thẻ vật phẩm.

Yeom Junyeol không nhận nó.

"Có vẻ là vật nguy hiểm? Tôi không thể nhận."

"Hậu duệ của Long tộc lớn lên thật sự tốt nhỉ? Dù vậy, cầm lấy đi. Thẻ vật phẩm này sẽ khiến Yong Jegeon vui vẻ."

Nữ Chân Tộc tiến lại gần với nụ cười trên môi và nắm chặt tay Yeom Junyeol.

Không hề có cảm giác nguy hiểm nào xuất hiện trong chuỗi chuyển động đó, cô ấy cũng không có vẻ gì là cố gắng làm hại Yeom Junyeol.

Tuy nhiên, một giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống lưng Yeom Junyeol, người đang bị cô giữ chặt.

'Tôi không thể tránh được!'

Yeom Junyeol có niềm tin mạnh mẽ rằng chỉ cần cô ấy muốn, cô có thể lặng lẽ bắt cóc anh và trốn thoát.

Nữ Chân Tộc đặt thẻ vật phẩm vào tay Yeom Junyeol và mỉm cười như muốn nói rằng không có gì đâu.

"Đáng tiếc là không thể nói chuyện thêm nữa, nhưng... Cũng đáng để mượn mắt của hắn nhỉ? Hoho, không ngờ Hậu duệ của Long tộc lại là đứa trẻ dễ thương như vậy."

"Cô là ai?"

(cháu ko biết, cô đi za điii =))))

Nữ Chân Tộc không trả lời.

Thay vào đó, cô lấy ra một lọ nước hoa và hướng vòi xịt về phía Yeom Junyeol.

"Lần sau gặp lại, chúng ta hãy nói về đứa trẻ đã mượn ngoại hình của cậu."

"Vâng? Xin hãy đợi một lát!"

Đứa trẻ đã mượn ngoại hình của tôi.

Nghe những lời đó, một người xuất hiện trong tâm trí Yeom Junyeol, vị sư phụ khác của anh, Xích Bích Quái Đạo?

Nữ Chân Tộc có vẻ như không định nói thêm gì với Yeom Junyeol.

Sau khi nữ Chân Tộc ấn vào đầu vòi phun sương của chai nước hoa, cô ấy phun ra thứ gì đó không màu và không mùi về phía Yeom Junyeol.

Xịt!—

Sau đó, tầm nhìn của Yeom Junyeol trở nên mờ đi trong khoảnh khắc.

Bóng dáng của nữ Chân Tộc biến mất như sương.

'Cô ấy đã đi rồi...'

Yeom Junyeol nắm chặt thẻ vật phẩm và nhìn lại những sự việc xảy ra cách đây vài phút.

Chân Tộc mạnh mẽ dường như có mối liên hệ với Xích Bích Quái Đạo và Yong Jegeon.

Thẻ vật phẩm cô ấy để lại.

Tâm trí của Yeom Junyeol trở nên phức tạp.

'Nếu tôi nói với cha và chú Thanh Long về chuyện này, cả hai có thể sẽ gặp rắc rối. Tốt hơn hết là tôi nên hỏi ý kiến của Jegeon hyung trước.'

Khi Yeom Junyeol sắp xếp những suy nghĩ của mình như thế.

Có người do dự trước cửa phòng chờ của khách sạn rồi mới bước vào.

"Ừm, chuyện là thế này, Junyeol."

Người bước vào là thủ lĩnh Long tộc, Thanh Long.

Đó là Chân Tộc đã kết nghĩa anh em với Yeom Bangyeol, chỉ vì ông muốn được Yeom Junyeol gọi là 'chú Thanh Long'.

"Đúng vậy... Nó không thay đổi được sự thật rằng con là người giỏi nhất!"

Ngay cả khi Yeom Junyeol nghiêng đầu trước những lời nói mà anh không thể hiểu được ngữ cảnh, anh vẫn nghĩ rằng đó là một lời khen của Thanh Long, vì vậy anh đã cảm ơn ông ấy.

"Cảm ơn, chú Thanh Long."

Sau khi anh trả lời như vậy, tiếng thở dài vang lên gần cửa.

"Aaa, Thanh Long-nim, nếu ngài không thể gì khác, vui lòng đổi người!~"

"Mặc dù kiên trì muốn đi như vậy, nhưng cái gọi là thủ lĩnh kia ngay cả an ủi cậu ấy cũng không làm được!"

"Sẽ tốt hơn nếu gọi cho Yeom Bangyeol."

Anh nghe thấy giọng nói của các thành viên đội Hồng Sư và Long tộc.

'Chú đến đây để an ủi mình ư?'

Yeom Junyeol, người đã hiểu được ý định của họ, mỉm cười rạng rỡ.

"Cảm ơn mọi người, con ổn."

"Junyeol...!"

"Ngay cả khi cậu ấy nhận được sự an ủi vô lý như vậy! Đúng như dự đoán, Junyeol của chúng ta có tư duy rất khác biệt."

"Junyeol, với bầu không khí lúc nãy thì tôi không thể hỏi, nhưng chúng ta có thể chụp chung một tấm ảnh không? Bộ đồ đó hợp với cậu lắm!"

"Tôi cũng vậy! Tôi có mang theo máy ảnh độc quyền của mình!"

Yeom Junyeol mỉm cười khi nhận được hàng loạt yêu cầu chụp ảnh.

Anh rất buồn vì để thua trong giải đấu cờ vua, nhưng đến một lúc nào đó, anh không còn để ý đến nó nữa.

Trong lúc chụp ảnh, xen lẫn giữa Long tộc và các thành viên trong đội.

Yeom Junyeol đã nhận ra một sự thật.

'Nghĩ lại thì, họ hoàn toàn không nhận ra rằng tôi đã ở cùng với một Chân Tộc khác.'

Có phải là do loại nước hoa không rõ nguồn gốc được xịt vào lúc cuối không?

-------

Nhà hàng thịt bò Hàn Quốc quận Eungwang, phòng 8 người.

(Hanwoo (한우) là giống bò bản địa cỡ nhỏ của Hàn Quốc, được nuôi chủ yếu để lấy thịt)

Có 2 bàn 4 người nên chúng tôi chia thành 2 nhóm và ngồi xuống.

Một bên là tôi, Maeng Hyodon, Kim Yuri, Kwon Lena.

Bên kia là Hwang Jiho, Sawol Seeum, Han Yi.

"Vậy thì, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng chiến thắng của Euishin!"

Sau khi Kim Yuri nâng ly chúc mừng, mỗi đứa trẻ đều cầm cốc của mình và chạm cốc với những đứa trẻ ngồi xung quanh.

Những đứa trẻ khác, bao gồm cả tôi, đều gọi đồ uống có ga và rót đầy cốc, nhưng Hwang Jiho, giống như một ông già, lại chọn trà xanh lạnh một mình.

"Cảm ơn mọi người đã đến cổ vũ tôi."

"Thật thú vị khi xem!"

"Đúng vậy. Tôi không biết nhiều về cờ vua, nhưng tôi muốn thử chơi."

"Bắt đầu từ tuần tới, lớp học cờ vua dành cho người mới bắt đầu sẽ được tổ chức tại Bế Tắc."

"Thật sao? Chúng ta cùng đi nhé?"

"Được thôi. Có vẻ như nó sẽ không trùng với ngày hoặc giờ làm thêm của tôi."

Nghe cuộc trò chuyện, có vẻ như Sawol Seeum và Han Yi sắp bắt đầu chơi cờ vua.

Liệu giải đấu xa hoa do Bế Tắc tổ chức và lớp học cờ vua dành cho người mới bắt đầu ngay sau đó có phải là để tăng số lượng người chơi cờ vua trong trường Ngân Quang không?

"Thăn bò không phải nên ra bây giờ sao?"

"Có lẽ họ đang để nó nghỉ, nên chúng ta hãy đợi thêm một chút nữa."

"... Nghỉ?"

"Ngay sau khi chế biến, bạn phải đợi cho đến khi áp suất ổn định để nước bên trong thịt tăng lên. Để thịt ở nhiệt độ phòng cho đến khi nước lan tỏa qua các sợi thịt một lần nữa."

Người sành ăn Maeng Hyodon tỏ ra hứng thú với món thăn lưng và sườn bò sắp ra hơn là cờ vua.

Nghe Kim Yuri giải thích, Maeng Hyodon gật đầu rồi thỉnh thoảng tham gia vào cuộc trò chuyện.

Cậu ấy vẫn chưa thể nói chuyện lâu hơn, nhưng nam sinh trung học Maeng Hyodon dường như đã quen dần với việc nói chuyện cùng Kim Yuri.

"Đây là lần đầu tiên tôi ăn thịt bò tartare. Nó rất đặc biệt."

(Thịt bò Tartare là một món ăn làm từ thịt bò sống 100%, được thái hoặc băm nhỏ, thường được trộn với các nguyên liệu như lòng đỏ trứng sống, mù tạt, nụ bạch hoa và các gia vị khác)

Kwon Lena tỏ vẻ ngạc nhiên khi ăn món thịt bò sống tartare cùng với trứng cá trích - món đầu tiên trong thực đơn.

Kwon Lena có vẻ không quen thuộc với bất kỳ món nào khác trong thực đơn ngoài món thịt bò tartare vừa nói.

Trước khi thăn lưng và sườn bò được mang ra, một số món trong thực đơn được mang ra: thịt thăn vai, lõi vai, ức bò, sườn non, miếng thăn lưng.

Kwon Lena cho biết, trong số những món đó, trước đây cô chỉ ăn những món được bày ở căng tin.

Tôi đoán rằng mặc dù họ nhận được 30 tỷ, nhưng cha mẹ nuôi chưa bao giờ mua thịt bò Hàn Quốc cho Kwon Lena.

"Món nào ngon nhất? Tôi sẽ gọi thêm món đó."

"Ừm? Không hiểu sao, mọi thứ đều ngon."

Trước câu hỏi của tôi, Kwon Lena do dự rồi nói.

Không thể làm gì khác nếu nhân vật có thể chơi được của tôi thích mọi thứ cô ấy đã ăn.

Tôi quyết định gọi thêm một phần của tất cả các món trong thực đơn.

"Nước sốt hành mà Jiho làm, ngon cực kỳ! Làm thế nào?"

"...Thật bực mình, nhưng đúng là rất ngon."

"Đích thân tôi làm, không thể nào không ngon được. Nhưng tại sao lại bực mình?"

Ở bàn kế bên, Hwang Jiho trộn các loại nước sốt cơ bản và bày ra một loại nước sốt hành lá nêm nếm tuyệt hảo.

Có vẻ như ông ta không già một cách vô ích.

Không chỉ vậy, giống như một bóng ma, Hwang Jiho đã chọn những món phù hợp với khẩu vị của Sawol Seeum và Han Yi rồi đút cho cả hai ăn.

"Tôi no rồi, nhưng món mà Jiho chọn rất ngon nên tôi cứ ăn mãi."

"...Thật là bực mình, nhưng mà nó thực sự rất ngon."

"Hahaha! Nhìn thấy cậu khó chịu, tôi càng muốn cho cậu ăn nhiều hơn."

Sawol Seeum, người thích món Tây hơn món Hàn.

Han Yi, một người yêu đồ ngọt.

Tôi nghĩ hai người đó sẽ không ăn nhiều thịt bò Hàn Quốc, nhưng nhờ có Hwang Jiho, họ đã ăn rất nhiều.

'Trong số những đứa trẻ trong lớp, Hwang Jiho có vẻ quan tâm nhất đến hai người này.'

Sawol Seeum là ân nhân đã cứu Eun Seoho khi cậu bé đến tìm Hwang Jiho vào Ngày Cá tháng Tư.

Han Yi là người kế thừa Taehokwon, một môn võ được thành lập bởi Thanh Hổ, bạn thân của Hwang Jiho.

Hwang Jiho là kẻ chơi khăm hai người đó nhiều nhất và làm họ khó chịu, nhưng nhìn cách anh ấy cho họ ăn như vậy, có vẻ anh ấy rất trân trọng họ.

"Đừng cười nữa."

"Jiho cười quá nhiều!"

"Ha ha ha!"

Nhìn hai người vẫn di chuyển đôi đũa dù đang nhăn mặt, Hwang Jiho tiếp tục cười.

Có vẻ như vị trí tên điên đứng đầu trong lớp 1-0 của Hwang Jiho đang dần được củng cố.

"Sẽ thật tuyệt nếu Geurin cũng đến."

"Tôi đã gọi cậu ấy đến, vì chúng ta có đặt phòng riêng, nhưng... Cậu ấy nói không được. Tôi đoán là cậu ấy có hẹn vào buổi chiều."

Khi chúng tôi ăn xong, tôi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Kwon Lena và Kim Yuri.

'Có hẹn...'

Có lẽ Min Geurin sẽ ghé qua nhà Song Daeseok.

Để xoa dịu hai người đang thất vọng, tôi đưa ra một đề xuất.

"Chúng ta đến một quán cà phê tráng miệng cho tăng hai nhé?"

"Đi thôi!"

"Chắc chắn."

"Tôi cũng vậy."

Theo lời tôi nói, Sawol Seeum, Han Yi và Maeng Hyodon trả lời gần như cùng lúc.

-------

Địa điểm cho tăng 2 là buffet tráng miệng tại Tháp Hoàng Minh.

Như thể Hwang Jiho rất vui khi được cho bọn trẻ ăn, anh ấy tự mình chọn bánh.

Kết quả là bọn trẻ không thể ngừng ăn.

Lựa chọn bánh của Hwang Jiho thật tuyệt vời.

Ngay cả pound cake phủ vỏ cam và nước sốt, vừa được chọn cho tôi, cũng hợp khẩu vị của tôi.

Như Han Yi đã nói, tuy bực mình nhưng lại rất ngon.

"Tên chó khốn nạn đó thật biết chọn."

"Tôi đã no, nhưng tôi vẫn đang ăn."

"...Thật bực mình."

"Ngon quá! Tôi không ngờ bánh cuộn cần tây lại ngon thế này."

"Đúng chứ? Nó ngon đến mức tôi giật mình."

Hwang Jiho ngồi cạnh tôi cười vui vẻ khi nghe bọn trẻ nói, rồi anh ấy ngừng cười một lúc và lẩm bẩm.

"Tôi đã luyện tập rất nhiều sau lần suýt làm Jaeho khóc trước đây."

Anh đang nói đến vụ anh ném bào ngư và hải sâm vào Eun Jaeho, người không thể ăn hải sản phải không?

"Vậy thì, tôi có nên đi chọn món lần nữa không nhỉ?"

Nói xong, Hwang Jiho đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi thẳng đến chỗ các món bánh.

Cảm giác như đang lợi dụng thủ lĩnh Hổ tộc quá mức, tôi thực sự không biết như vậy có ổn không.

'Hửm?'

Lúc đó, tôi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình.

Khi quay đầu lại, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

'Đó là nhà thiết kế chính của Neuru mà tôi đã thấy trước đây nhỉ?'

Một trong 5 thương hiệu thời trang cao cấp dẫn đầu xu hướng thời trang toàn thế giới, 'Neuru'.

Đúng là nhà thiết kế chính, anh ta đang mặc một bộ trang phục xa hoa.

Họa tiết thêu trên cổ áo khoác ve kim cương thực sự bắt mắt.

Một thiết kế mà bàn tay của người bình thường thậm chí không thể chạm tới.

Khi mắt tôi và nhà thiết kế chạm nhau, anh ấy mỉm cười và vẫy tay về phía tôi.

'Anh có nhận ra tôi sau khi chỉ nhìn thấy tôi một lần vào lúc đó không?'

Khi tôi theo phản xạ cúi đầu chào rồi ngẩng đầu lên, anh ta biến mất.

"Đây, món tiếp theo tới rồi đây! Hahaha!"

"Trông ngon thật."

"Không biết nữa, lần này có thể sẽ không ngon...!"

"Chúng ta ăn thôi."

Khi Hwang Jiho xuất hiện, chúng tôi lại giơ nĩa lên.

Tiếc thật, chiếc bánh thiên thần phủ meringue được mang ra lần này cũng cực kỳ ngon.

-------

Sau đó chúng tôi trò chuyện với nhau cho đến khi quán buffet đóng cửa và chia tay.

Phòng ký túc xá của tôi.

Tôi không hề nhận ra khi ở cùng với bọn trẻ lớp 0, nhưng sau khi bước vào phòng, cơ thể tôi trở nên nặng nề.

Tôi đoán việc chơi cờ vua với Gwak Gyeonggu và Yeom Junyeol ở giải đấu đã tiêu tốn nhiều sức lực tinh thần hơn tôi nghĩ.

'Tin nhắn chúc mừng... Tôi phải trả lời.'

Sau khi tắm xong, tôi ngã vật ra giường, không còn sức để kiểm tra tin nhắn và ngủ thiếp đi mà không mơ như thường lệ.

..

Sáng ngày hôm sau.

Trước khi tham gia bữa tiệc trên thuyền bắt đầu vào tối muộn hôm nay, tôi quyết định ghé thăm dinh thự của Hwang Myeongho.

Trước khi đi, tôi cần nói chuyện với Hwang Jiho.

'Chúng ta phải quyết định xem nên chọn chiến lược nào trong số những cái tôi đưa ra. Và tôi cũng có việc quan trọng.'

Sau khi tôi đến cửa, Hwang Jiho nhìn thấy tôi đã nói một lời:

"Jo Euishin, đó là hành lý gì vậy?"

"Quà cho Olmu."

Cả hai tay tôi đều cầm đầy quà muốn tặng cho Olmu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com