Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106 Tiệc du thuyền dưới ánh trăng (1)

28. Tiệc du thuyền dưới ánh trăng (1)

Thủ lĩnh tộc Lợn, Jeo Gangryeop, đang có tâm trạng không tốt.

Mặc dù hắn đã hoàn thành giao dịch với Quỷ tộc, nhưng thái độ của chúng lại cực kỳ kiêu ngạo theo nhận xét của Jeo Gangryeop.

"Chúng thật sự không biết ta là ai! Ta cần phải nhanh chóng xử lý chuyện này sau khi lấy được kỹ thuật đó từ lũ Quỷ khốn kiếp kia, chậc!"

Khi cơn giận dữ của Jeo Gangryeop tăng vọt, hắn ta trút giận bằng cách vung vũ khí trên tay.

Gần đây, có vẻ như chín chiếc răng của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba đã trở nên cùn hơn.

Nó chỉ là một món vũ khí, thế nhưng nó lại không hoạt động như ý muốn càng khiến Jeo Gangryeop mất bình tĩnh.

Khi hắn nghĩ do Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba bị cùn nên hắn mới bỏ lỡ kẻ xâm nhập vô hình kia và mất đi sự ưu ái của 'người đó', tâm trạng của hắn càng trở nên tệ hơn.

'Ta có cảm giác như đã đâm thủng thứ gì đó. Nhưng lại không có mùi máu và không có tiếng hét nào cả?'

Jeo Gangryeop ngừng suy nghĩ vì không có câu trả lời nào và nhớ lại mệnh lệnh mà hắn nhận được để giành lại sự ưu ái từ 'người đó'.

Vụ ám sát bí mật này không hợp với Jeo Gangryeop, nhưng sân khấu lại ở trên biển.

Đây là sân khấu dành cho Jeo Gangryeop.

Ngoài ra, ngay cả các điều kiện cũng không quá phức tạp.

"Không cần phải giết được họ, chỉ cần làm họ bị thương nghiêm trọng là được, đủ để họ rút lui khỏi tuyến đầu, đúng chứ? E hèm! Ta có nên xin con bướm luôn ở bên cạnh tên khốn kia làm phần thưởng không nhỉ?"

Sinh vật Khiêm tốn, Điệp Tộc, hiện đang ở cạnh một thủ lĩnh khác trong 12 con giáp, nhưng nếu 'người đó' ra lệnh, cô ta không thể không tuân theo.

Con Bướm luôn biết thân biết phận của một Sinh vật Khiêm tốn, lúc nào cũng cúi đầu, và luôn đối xử tôn trọng với Jeo Gangryeop, một vị Sinh vật Thần thánh.

Ngoài khả năng thu thập thông tin nổi bật và hiểu biết sâu rộng về nhiều chủ đề khác nhau, cô còn là một con Bướm xinh đẹp.

Jeo Gangryeop muốn với tay tới con Bướm đó.

Xì...

Jeo Gangryeop không nhận ra, nhưng khi suy nghĩ của hắn càng đi xa, độ sắc bén của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba lại càng giảm đi.

-------

Phòng ký túc xá của tôi, nơi tôi trở về sau khi rời khỏi biệt thự của Hwang Myeongho.

Vẫn còn một chút thời gian trước khi bữa tiệc trên thuyền bắt đầu.

'Phía chủ nhà nói họ sẽ gửi một chiếc taxi bay đến đón tôi và Maeng Hyodon, vậy nên... trước tiên, hãy đợi một chút.'

Trong lúc chờ đợi, tôi quyết định kiểm tra lần cuối.

'Tôi sẽ cần vật phẩm này cho vụ này, nhỉ?'

'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống' mà tôi đã dùng để xóa bỏ siêu năng của những học sinh nhập học bất hợp pháp vào Ngày Cá tháng Tư.

Một người đứng trên cân, phủ da gấu trắng, xuất hiện khi sử dụng vật phẩm đó.

Món đồ mà người ấy đưa cho tôi và cũng là thứ Acea đã đề cập đến, có ngày hết hạn.

Tôi lấy 'Phần thừa' ra khỏi cửa sổ mục.

‹Đọc dữ liệu mục.›

[Tên vật phẩm] Phần thừa

[Loại] Vật phẩm tiêu hao

[Độ hiếm] SSR+++

[Hiệu ứng] Xóa một thứ dưới một cấp độ nhất định.

[Sự miêu tả]

Sản phẩm phụ của 'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống'.

Là sự ưu ái từ 'Tẩy' trên chiếc cân.

Thời gian hạn sử dụng: Một tuần sau.

.

Nghĩ một cách đơn giản, vật phẩm này là phiên bản nhỏ và hạ cấp hơn của 'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống'.

Ngoài ra còn có ngày hết hạn. Thật mơ hồ khi so sánh tác dụng của nó với vật phẩm cấp UR– 'Sự giàu có và Sức nặng của cuộc sống'.

'Mặc dù vậy, trong số những mảnh mà tôi có, đây là mảnh phù hợp nhất cho tình huống này. Và nó cũng có ngày hết hạn.'

Kế đến, có một vấn đề tôi phải liên hệ.

Khi tôi mở cửa sổ tin nhắn, tôi thấy người mà tôi cần liên lạc đã gửi cho tôi một tin nhắn.

[Hong Gyubin] Euishin, chúc mừng cậu đã thắng giải đấu cờ vua! Cậu không dính líu đến tên Chân Tộc kỳ lạ nào đó chứ? ^^;

Chân Tộc kỳ lạ...

Hong Gyubin có lẽ đang nói đến thủ lĩnh tộc Chuột 'Xảo Quyệt', nhưng nếu chỉ nghĩ trong phạm vi Chân Tộc thì có lẽ đã quá muộn rồi.

Bởi vì có một thủ lĩnh Hổ tộc kỳ lạ đang đóng vai một học sinh trong lớp tôi.

Hãy để chủ đề này sang một bên.

[Tôi] Cảm ơn anh.

[Tôi] Tôi có một yêu cầu.

Dấu đã đọc hiện lên, báo cho tôi biết Hong Gyubin đã đọc tin nhắn của tôi, nhưng phải mất một lúc mới có phản hồi.

Một lúc sau, một tin nhắn dài bất ngờ xuất hiện.

[Hong Gyubin] Euishin-ah, hôm nay là thứ bảy. Trời không mây, dự báo thời tiết tốt, thậm chí tần suất bùng phát của 'thế giới khác' cũng ổn định. Đây là một ngày tuyệt vời để vui chơi và nghỉ ngơi, đúng không? Gần đây, công việc rất nhiều, nên tôi không thể ngủ và liên tục làm việc quá mức. Vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết, vì vậy tôi đã đi làm, nhưng hôm nay tôi dự định sẽ rời khỏi công ty sớm và nghỉ ngơi ^^!

[Hong Gyubin] Euishin... Hãy nói với tôi rằng yêu cầu của cậu chỉ là thứ gì đó giống như mua cho cậu một bữa ăn hay một món đồ nào đó thôi...!

(tuyệt dọng-ing  =))))

Hong Gyubin ngay lập tức cảm nhận được lượng công việc quá tải cuối tuần đang đến gần và vội vã viết tin nhắn.

Tuy nhiên, nếu bây giờ tôi không nói với anh ấy, Hiệp hội sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc giải quyết và tình trạng làm việc quá tải của Hong Gyubin sẽ còn tăng thêm.

Vì Hong Gyubin, tôi kiên quyết nói:

[Tôi] Nếu có thể, anh nên ngủ ngay bây giờ và đi làm vào ban đêm.

[Hong Gyubin]

Đây có phải là lỗi tin nhắn không?

Tin nhắn của Hong Gyubin hiện ra trống rỗng.

(xịt keo, trết lặng  =))))

Sau vài giây, Hong Gyubin gõ tin nhắn mới.

[Hong Gyubin] ...Được rồi

[Hong Gyubin] ㅠㅠ

Hong Gyubin lắng nghe lời giải thích của tôi và đồng ý, nhưng anh ấy có vẻ không còn chút năng lượng nào.

Trước khi Hong Gyubin bắt đầu càu nhàu, tôi thoát khỏi cửa sổ tin nhắn và viết tin nhắn tiếp theo.

.

[Tôi] Xin chào, cô có rảnh không?

Tôi nghĩ có thể phải mất một lúc, nhưng câu trả lời lại đến rất nhanh.

[Ok Toyeon] Hở? Là ân nhân, đúng không! Xin chào!

Đối tượng của tin nhắn tôi mà gửi tiếp theo là Ok Toyeon, người mà tôi đã trao đổi mã thiết bị ở hồ Seokchon.

[Tôi] Cô có được Hổ tộc thông báo chưa?

[Ok Toyeon] Tôi đã được thông báo nhưng... Tôi đã chuẩn bị để xem trận đấu của TC Knights hôm nay, vì vậy tôi không có nhiều động lực! Phải làm gì đây?

Phải làm gì đây?

Không thể nào, cô không thực sự nghĩ đến việc bỏ đi xem trận bóng chày phải không?

Không, nếu là Ok Toyeon thì cũng có thể.

Tôi có cần phải liên lạc Hwang Jiho đánh cô ấy cho đến chết không?

[Ok Toyeon] Ân nhân, sao cậu không nói là cậu không thể đi rồi bỏ qua nó và cùng đi xem bóng chày? Nếu cậu đi cùng tôi, ngay cả Toyoon unnie... Á! Unnie! Đợi đã, không phải vậy.

Tôi đoán Ok Toyeon đã sử dụng chức năng dùng giọng nói để nhập tin nhắn.

Không hiểu sao, hình ảnh Ok Toyeon nằm dài trên ghế sô pha ăn bánh gạo, nói năng vô nghĩa và rồi bị đánh lại hiện lên trong tâm trí tôi.

[Ok Toyeon] Ân nhân-nim, chúng tôi dự định di chuyển theo đề xuất của Hổ tộc. Chúng tôi có thể liên lạc với cậu sau bằng mã thiết bị này không?

Đột nhiên cách nói chuyện thay đổi.

Có lẽ Thố Tộc được gọi là Toyoon unnie đang gõ phím chăng?

[Tôi] Vâng, trông cậy vào cô.

[Ok Toyeon] Chúc may mắn, ân nhân-nim.

Với cái này, tôi đã gửi tất cả tin nhắn tôi cần gửi.

.

Tôi quyết định kiểm tra những tin nhắn chúc mừng đã chất đống từ hôm qua.

Khi tôi đang trả lời cảm ơn cho rất nhiều tin nhắn, một tin nhắn đã thu hút sự chú ý của tôi.

Người gửi là Chủ tịch Liên đoàn Địa Dực, Seong Siwan.

[Seong Siwan] Chúc mừng chiến thắng, Euishin!

[Seong Siwan] Tôi muốn đến cổ vũ cậu, nhưng lúc đó lớp 3-0 đã gây ra một sự cố, vì vậy Liên đoàn Địa Dực đã được gọi...

[Seong Siwan] Lớp trưởng năm 3-0 ban đầu không thế này, sao lại như vậy chứ hahaha;

Lại là lớp 3-0.

Câu lạc bộ Báo chí cũng cho biết họ không thể đến cổ vũ vì phải đi đưa tin về khu vườn nổi của lớp 3-0.

Sẽ rất tốt nếu được nghe toàn bộ câu chuyện này trong giờ hoạt động câu lạc bộ vào Thứ hai tuần sau.

.

Sau đó, thứ tiếp theo thu hút sự chú ý của tôi là tin nhắn được gửi bởi Joo Soohyuk.

Sau tin nhắn chúc mừng, có thêm một yêu cầu.

[Joo Soohyuk] Sau khi đến bến, vui lòng dừng taxi bay khoảng 5 phút và đợi nhé!

[Maeng Hyodon] hiểu

Đúng là Maeng Hyodon, cậu ta không hỏi lý do mà chấp nhận ngay lập tức.

Tôi cũng trả lời.

[Tôi] Được thôi.

[Joo Soohyuk] Cảm ơn hahaha

Liệu cậu ấy có muốn ăn bánh quy được bán trên taxi bay không?

.

Tiếp theo là tin nhắn được gửi bởi họa sĩ Min Geurin của lớp chúng tôi.

[Min Geurin] Chúc mừng nhé, lần sau tôi muốn đích thân đến cổ vũ cậu.

Tôi ước rằng trong giải đấu cờ vua tiếp theo, cả Song Daeseok và Min Geurin đều sẽ đến cổ vũ tôi.

.

Sau đó, một số tin nhắn đáng chú ý khác, lời chúc mừng ngắn mà tôi nhận được từ Yoo Sanghoon chỉ gồm 2 ký tự 'c mừng'.

Lời chúc mừng dài dòng xen lẫn lời cằn nhằn của Jang Namwook.

Bộ đôi Geumchan và Wangchan của lớp 2-0 đã gửi nhãn dán pháo hoa siêu nhiên.

Lời chúc mừng ngắn gọn của Park Seunghyun.

Lời chúc mừng của Yeom Junyeol kèm theo một yêu cầu chơi cờ.

Tư duy và mong muốn được cải thiện của đệ tử tôi thật đáng chú ý.

'Hãy cố gắng hết sức thôi.'

.

Sau khi đọc hết tin nhắn và sắp xếp đồ đạc, tôi hướng về sảnh ký túc xá.

Sảnh ký túc xá nơi tôi quyết định gặp Maeng Hyodon.

Vì là cuối tuần nên chỉ có một số ít người, tôi có thể tìm thấy Maeng Hyodon ngay lập tức.

Maeng Hyodon, mặc quần áo và giày được phối tại Neuru.

Cậu ta trông rất bắt mắt vì vẻ ngoài khác mọi khi, nhưng hơn cả quần áo, mái tóc của cậu ta thu hút sự chú ý của tôi.

'Nó được chải chuốt hoàn hảo, nhỉ?'

Mái tóc ngắn của cậu ta luôn rối bù, được chải chuốt gọn gàng.

Maeng Hyodon tự làm ư?

Không thể nào Maeng Hyodon lại đến tiệm làm tóc được.

Thật may, nếu tình trạng của cậu ta nghiêm trọng, tôi đã định bôi sơ qua lớp sáp đã chuẩn bị.

"Euishin cũng ngạc nhiên đúng không?"

"Cậu ấy có vẻ ngạc nhiên."

Có người lên tiếng sau lưng tôi.

Đó là Kwon Lena và Han Yi.

"Một giờ trước, tôi đang ra ngoài với Lena để mua đồ ăn nhẹ thì chúng tôi tình cờ gặp nhau."

"Hyodon đang đứng với một bộ tuxedo vô cùng hợp với cậu ấy, nhưng đầu lại hơi rối..."

Maeng Hyodon đã đợi một tiếng đồng hồ sao?

Nhưng dù tôi nghĩ thế nào đi nữa thì có lẽ cậu ta như vậy là do lo lắng về bữa tiệc.

Kwon Lena tiếp tục nói với nụ cười rạng rỡ.

"Vậy nên, tôi đã lấy ra máy sấy tóc và sáp để sấy khô nhẹ cho cậu ấy. Trước khi các tiền bối biểu diễn, tôi thường chỉnh tóc cho họ một vài lần. Kết quả tốt hơn tôi nghĩ, thật may mắn."

"Lena rất khéo tay."

"..."

Maeng Hyodon có vẻ mệt mỏi.

Cảnh Maeng Hyodon, người nói rằng không sao đâu mặc dù thực tế không phải vậy, rồi Han Yi, người vô cảm chặn đường cậu ta và Kwon Lena, người vuốt tóc cậu ta với khuôn mặt tươi cười hiện lên trong tâm trí tôi.

"Cậu ấy nói Euishin cũng đi dự tiệc, nên chúng tôi đã đợi. Nếu tóc Euishin cũng rối, chúng tôi định tóm cả cậu. Ừm, có vẻ ổn!"

Ở thế giới trước đây, tôi cũng có những tình huống phải chăm chút ngoại hình để chuẩn bị cho các cuộc gặp mặt trực tiếp.

Mặc dù không tốt bằng một thợ làm tóc chuyên nghiệp.

"Phần tóc phía sau hơi cong một chút."

"Ồ, đúng rồi. Euishin, ngồi xuống đi!"

Nhờ lời nhận xét của Han Yi mà tôi cũng được ngồi trên ghế sô pha ở sảnh ký túc xá và được Kwon Lena tạo kiểu.

..

Chẳng mấy chốc, thời gian chờ taxi bay đến đã gần, vì vậy chúng tôi tạm biệt hai người.

"Vậy thì cả hai hãy cẩn thận và quay lại nhé!"

"Gặp lại ở trường."

"Vâng, cảm ơn các cậu."

"...tạm biệt."

Khi chúng tôi bước lên máy bay taxi dừng ở cổng chính, tôi hỏi Maeng Hyodon.

"Cậu có nói cảm ơn không?"

"Tôi đã làm rồi."

Có vẻ như nam sinh trung học Maeng Hyodon đang dần thích nghi với lớp học của chúng ta.

-------

Cảng Incheon.

Phía trước bến dành riêng cho tàu tư nhân.

Thật kinh ngạc khi được chứng kiến những chiếc tàu du lịch, phà và du thuyền với nhiều kiểu dáng khác nhau neo đậu.

Khi tôi đang ngắm cảnh từ trên trời thì chiếc taxi bay đã dừng lại trên mặt đất.

Sau khi đáp xuống, chúng tôi đợi một chút như đã hẹn với Joo Soohyuk.

"Xin chào, Euishin, Hyodon. Tôi rất vui vì hai người đã đến."

Khoảng một phút sau, Joo Soohyuk xuất hiện.

Joo Soohyuk diện chiếc áo khoác mỏng mặc bên ngoài bộ tuxedo.

Chiếc cà vạt màu hồng cát lộ ra bên dưới chiếc áo khoác đã thu hút sự chú ý của tôi.

"Ồ, đây không phải là bộ mà cậu đã chọn lúc đó phải không?"

"Hahaha. Có một chút vấn đề."

Sau khi Joo Soohyuk bước lên taxi bay trong khi cười, cậu ấy lấy một cốc cà phê từ máy bán hàng tự động.

"Cái gì? Cậu bảo dừng taxi bay chỉ để uống cà phê à?"

Không nói một lời, Joo Soohyuk cởi áo khoác và đổ cà phê lên bộ tuxedo cậu ấy đang mặc.

"Cậu điên à!?"

Maeng Hyodon hét lên với giọng ngạc nhiên, nhưng Joo Soohyuk chỉ mỉm cười vô tội trong khi tiếp tục đổ cà phê, tạo thành những vết bẩn lớn trên toàn bộ tuxedo.

"Hahaha! Tôi vô tình làm đổ cà phê! Tôi phải thay đồ thôi. Xin hãy chờ một chút."

"Cậu có bị đánh ở đâu không, Joo Soohyuk?"

Maeng Hyodon thấy thật nực cười, nhưng Joo Soohyuk lại vô cùng vui vẻ.

Tôi đoán là có một lý do đáng ghét nào đó khiến Joo Soohyuk phải mặc bộ tuxedo đó.

'Joo Soohyuk đang lo lắng về một tin đồn kỳ lạ về cậu ấy và Oh Hyeji lan truyền tại bữa tiệc trên thuyền. Liệu nó có liên quan không?'

Hành động của Joo Soohyuk trông giống như hành động của một kẻ điên.

Maeng Hyodon nhận thấy điều đó, lo lắng liệu cậu ấy có thực sự phát điên không, nhưng đành bỏ qua.

Joo Soohyuk kéo rèm taxi bay, thay quần áo rồi bước ra ngoài.

Bộ quần áo mới là bộ tuxedo mà cậu ấy đã chọn cùng chúng tôi ở Neuru.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu làm đổ cà phê để mặc bộ quần áo này à?"

"Cũng gần giống vậy."

Joo Soohyuk vừa nói vừa đổ hết chỗ cà phê còn lại lên quần áo trong túi mua sắm.

Nhờ đó, chiếc áo sơ mi trắng và cà vạt màu hồng cát đã được nhuộm hoàn toàn thành màu cà phê.

Đặc biệt, cậu ấy tập trung vào phần cà vạt để nhuộm nó hoàn toàn.

'...Vấn đề có phải là màu hồng cát không?'

Túi mua sắm không thấm nước nên cà phê không bị chảy ra ngoài.

Đúng như mong đợi, nam anh hùng đại diện, Joo Soohyuk đã chuẩn bị một cách hoàn hảo.

"Chúng ta dừng lại ở đây một chút nhé!"

"Hộp thư tự động? Tại sao lại ở đây?"

"Ha ha ha, tôi có nên vừa đi vừa mang theo thứ này? Và nếu tôi giao nó cho người khác, có thể sẽ có người làm sạch hoặc khôi phục nó."

"Cậu thực sự ghét mặc cái đó phải không?"

Joo Soohyuk đã suy tính rất kỹ, thậm chí đến cả việc phải giao túi mua sắm đựng bộ tuxedo thấm cà phê cho hộp thư tự động đến đâu.

Địa chỉ giao hàng: văn phòng Nhóm lãnh đạo của trường Ngân Quang.

Joo Soohyuk, người đã thanh toán cả phí giao hàng, nói với giọng sảng khoái khi cậu ấy dẫn đầu.

"Được rồi, đi thôi!"

Mặt trời bắt đầu lặn.

Được ánh sáng chiếu rọi, con tàu du lịch của TC tỏa sáng rực rỡ.

Con tàu được đặt tên theo tên con gái của Poseidon và nữ thần biển, 'Cymopoleia'.

Một tàu chở khách siêu lớn có trọng tải khoảng 50 ngàn tấn, với chiều dài khoảng 200m và cao 30m.

Đó là nơi diễn ra bữa tiệc trên thuyền hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com