Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

107 Tiệc du thuyền dưới ánh trăng (2)

28. Tiệc du thuyền dưới ánh trăng (2)

Dinh thự của Hwang Myeongho.

Một cửa sổ mở ra mà không có tiếng động.

Lợi dụng lúc chủ nhà Hoàng Hổ đi vắng, Xích Hổ đã xuất hiện bên cạnh rào chắn được nâng lên.

Xích Hổ lặng lẽ nhảy ra khỏi cửa sổ.

Nhờ kích hoạt Khói Đỏ, anh đã thành công đáp xuống mà không phát ra tiếng động nào, nhưng đồng thời với việc kích hoạt kỹ năng, cơ thể anh cũng nhói lên.

'Tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng tôi có thể di chuyển cơ thể và sử dụng kỹ năng. Chiến đấu toàn diện có thể hơi khó, nhưng cũng đủ để hỗ trợ Hoàng Hổ.'

Hoàng Hổ cấm Xích Hổ tham gia vào chiến dịch này.

Xích Hổ giả vờ nghe theo lời Hoàng Hổ, nhưng anh lại nghĩ đến việc sẽ gia nhập cùng họ và tìm kiếm thời cơ.

'Ngạnh của Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba... Ngay cả tôi, người đã quen với đau đớn, cũng thấy khó mà chịu được. Nếu cần thiết, tốt nhất là nên lấy thân mình làm lá chắn, nhỉ?'

Anh ghét phải nghĩ đến việc người bạn thân Hoàng Hổ hay ân nhân Jo Euishin của anh phải trải qua nỗi đau đó.

Nhưng tất nhiên, sẽ không có vấn đề gì nếu đó là con Thỏ trăng.

Gâu!

Trước mặt Xích Hổ, người đang tiến về khu vườn mê cung, Thần thú xuất hiện.

Mặc dù vẫn giống như trước, nó mang vẻ ngoài một chú chó con nhỏ mượn từ Khuyển tộc, nhưng thật sự nó là một Thần thú, Olmu, với thần lực gia tăng theo từng ngày.

Nếu Thần thú chặn đường thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên phức tạp.

Xích Hổ lịch sự yêu cầu Thần thú:

"Thần thú, ngươi có thể giả vờ không biết được không?"

Gâu gâu!

Thần thú sủa một cách kiên quyết.

Xích Hổ không thể đọc được ý định của Thần thú một cách khéo léo như Bạch Hổ, nhưng anh hiểu rằng Thần thú đã từ chối yêu cầu của anh.

Có vẻ như ngay cả Thần thú cũng không muốn Xích Hổ đang bị thương ra ngoài.

Mặc dù vậy, Xích Hổ vẫn quyết định xoa dịu Thần thú.

"Tôi sẽ giúp Hoàng Hổ và Jo Euishin."

Mối quan hệ giữa Thần thú và Hoàng Hổ khá khó nói, nhưng nó lại rất gần gũi với Jo Euishin.

Nếu anh nói rằng đó là để giúp Jo Euishin thì Thần thú có lẽ sẽ bị thuyết phục.

...Ưngg.

Đúng như dự đoán, Thần thú bắt đầu do dự.

Trong khi Thần thú còn đang do dự, Xích Hổ đã tiến lên một bước.

Tuy nhiên, Bạch Hổ đã chặn trước mặt anh.

"..."

Bạch Hổ đứng đó, không nói một lời.

Có vẻ như anh ấy không có ý định để Xích Hổ ra ngoài một cách dễ nhàng.

"Làm ơn để tôi đi, Bạch Hổ. Cậu không lo lắng cho Hoàng Hổ và Jo Euishin sao?"

"Cậu sẽ trở thành gánh nặng nếu bị thương."

"Tôi sẽ không trở thành gánh nặng nếu tôi sử dụng kỹ năng của mình. Mặc dù tôi không thể giúp được gì nhiều, nhưng tôi..."

Xích Hổ, với lời nói hơi nhỏ dần ở đoạn cuối.

Bạch Hổ vẫn tiếp tục nói với giọng lạnh lùng như trước.

"Hai người họ vẫn luôn lo lắng cho cậu, nếu cậu vẫn chưa khỏi mà đi theo, sẽ trở thành gánh nặng trong lòng họ."

Nghe lời nói của Bạch Hổ, Xích Hổ hơi bối rối một chút, nhưng mong muốn được tham gia cùng hai người họ lại càng lớn hơn trong lòng anh.

"Tôi đi đây. Cậu định dùng vũ lực ngăn cản tôi sao?"

"..."

"Sức mạnh của tôi không thể sánh được với cậu, nhưng cậu không thể rời khỏi quận Eungwang."

Nếu tù nhân của Lãnh địa thiêng liêng, Bạch Hổ, rời khỏi quận Eungwang, anh ta sẽ phải chịu hình phạt nặng nề.

Nếu anh ta cố chịu đựng và rời đi, chỉ số tổng thể của anh ta sẽ giảm và việc bắt kịp Xích Hổ sẽ trở nên khó khăn hơn.

'Nếu tôi rời khỏi quận Eungwang, Bạch Hổ sẽ không thể đuổi kịp.'

Vù!—

Xích Hổ, người đang cố chịu cơn đau, tập trung sức mạnh.

Ngay lúc anh chuẩn bị kích hoạt Khói Đỏ, Bạch Hổ đã nói một lời.

"Nếu cậu rời khỏi dinh thự, tôi sẽ thông báo cho đứa trẻ đó."

"Cậu định nói cho ai cơ?"

Xích Hổ, người hỏi lại như vậy, trong tâm trí anh không có gì khác hiện ra ngoài khuôn mặt của con trai mình.

Xích Hổ hủy bỏ kỹ năng đã được kích hoạt và trở nên cứng đờ.

"Đứa trẻ trông giống cậu."

Xích Hổ hoàn toàn mất đi tinh thần chiến đấu.

Nếu kẻ gây rối đó biết được Xích Hổ định đi đâu, chắc chắn nó sẽ liều lĩnh đi đến đó và gây nguy hiểm cho bản thân.

Anh không thể gọi con trai mình đến nơi nguy hiểm mà tộc Gấu có thể xuất hiện.

"Bạch Hổ, cậu không muốn đi sao?"

Bạch Hổ không trả lời câu hỏi đó và đưa ra một câu trả lời kỳ lạ.

"Trở về thôi, Xích Hổ. Chơi cờ vua với tôi."

Bạch Hổ và cờ vua.

Khi Xích Hổ hơi ngạc nhiên vì sự kết hợp bất ngờ đó.

Gâu gâu!

Thần thú chạy vòng quanh Xích Hổ như muốn bảo anh nhanh chóng đi theo, rồi bắt đầu đi theo Bạch Hổ.

Bạch Hổ và Thần thú tiến về phía lối vào dinh thự.

Xích Hổ do dự rồi bước theo sau họ.

-------

Tiệc trên du thuyền do các Tập đoàn Joo-Oh và TC cùng tổ chức.

Bữa tiệc được tổ chức trên du thuyền 'Cymopoleia' thuộc sở hữu của Tập đoàn TC.

Và đích đến hiện tại của con thuyền đó là Đảo Joo-Oh, một hòn đảo thuộc sở hữu của Tập đoàn Joo-Oh.

'Nghe nói Tập đoàn Joo-Oh đã đấu thầu một hòn đảo không có người ở để xây dựng khu nghỉ dưỡng và bây giờ nó được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng dành riêng cho VIP nhỉ?'

Ở thế giới trước, nó thực sự nằm trong lãnh thổ do Hàn Quốc quản lý và kiểm soát.

Trên lãnh thổ có 3.358 hòn đảo.

Trong số đó có 482 đảo có người sinh sống.

2.876 đảo không có người ở.

Trong số các đảo không có người ở, 1.270 đảo là đất tư nhân và chỉ những đảo không có người ở mới có thể giao dịch.

'Nhưng dù vậy, vẫn không có người mua chúng.'

Có lẽ là do lệnh cấm phát triển.

Hoặc chúng là những hòn đảo đặc biệt được Bộ Môi trường chỉ định.

Hoặc những hòn đảo được chỉ định sử dụng nằm trong phạm vi "bảo tồn tuyệt đối", hoặc "bán bảo tồn", v.v.

Ở Hàn Quốc của thế giới trước đây, ngay cả khi một người cố gắng hết sức để mua một hòn đảo, thì việc xây dựng một ngôi nhà cũng rất khó khăn, hơn nữa, hoạt động giao thương sôi nổi cũng không thể hình thành vì không có triển vọng lợi nhuận trong tương lai.

Nhưng thế giới nơi diễn ra 'Cuộc va chạm giữa các thế giới' thì khác.

'Ngân sách của chính phủ và Hiệp hội Player có hạn. Các 'thế giới khác' thậm chí còn xuất hiện ở những khu vực có ít dân cư hoặc không có dân cư, nhưng vì khó sắp xếp được nhân lực nên cần phải vay mượn sức mạnh từ những nơi khác, đúng chứ?'

Với Bộ Hàng hải và Thủy sản, Bộ Môi trường và Bộ Thế giới khác làm trung tâm, luật bảo tồn và quản lý đảo không có người ở đã được thiết kế lại.

Kết quả là, sau khi thêm vào một số điều kiện, việc phát triển các đảo không có người ở đã được cho phép.

Điều kiện điển hình là một đội player chuyên nghiệp sẽ được thuê để đóng quân tại đó một lần mỗi ngày trong ít nhất 10 giờ và tích cực phản ứng với các cuộc bùng phát 'thế giới khác' trong khu vực có liên quan.

Sau khi việc phát triển các hòn đảo không có người ở với các quy định lỏng lẻo hơn trở nên khả thi, một số doanh nghiệp và ông trùm đã đến đấu thầu những hòn đảo không có người ở đó.

Kết quả là Cymopoleia hiện tại đang hướng về Đảo Joo-Oh.

"Vậy ý cậu là hiện tại con tàu này sẽ đi đến khu nghỉ dưỡng đảo Joo-Oh ở bờ biển phía nam phải không?"

Nghe Joo Soohyuk giải thích, Maeng Hyodon hỏi lại.

"Tóm lại là vậy. Vì họ định đi thuyền thật chậm để không làm ảnh hưởng đến tiệc tối long trọng và sự kiện Đón trăng, nên chúng ta sẽ đến đó vào buổi sáng."

"Vậy sao? Cảm giác chẳng giống đi thuyền chút nào."

Maeng Hyodon nhìn quanh phòng trong khi nói.

Họ nói nó là một 'cabin', nhưng thực ra lại có phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ.

(Cabin là một không gian riêng tư, thường có giường để hành khách nghỉ ngơi)

Thảm sợi mịn mềm mại trải khắp sàn nhà và ghế sô pha ngả tự động.

Trên tường có một màn hình với độ phân giải cực cao, các két riêng và thậm chí cả những chiếc chuông riêng được giao cho chúng tôi để gọi những người quản gia riêng.

Nếu không có cảnh biển nhìn thấy qua cửa sổ kính, như Maeng Hyodon đã nói, cảm giác sẽ giống như đang ở khách sạn hơn là đi thuyền.

'Đây là phòng suite hướng biển dành cho chúng tôi ư, những học sinh? Joo-Oh và TC chu đáo thật nhỉ?'

Mặc dù điều đó có thể là tự nhiên vì chúng tôi là bạn của Joo Soohyuk, và hơn nữa, chúng tôi là những player đóng vai trò tích cực trong sự cố ở Sân vận động bóng chày Jamsil.

"Nhưng căn phòng này dành cho tôi, lớp phó và tên... gã ở Học viện Quân sự hay cằn nhằn, Jang Namwook, ba người. Còn cậu ở phòng nào?"

"Ừm... Bởi vì tôi cùng gia đình đến đây, nên được sắp xếp đến đó, nhưng tôi không định đến đó. Tôi đã chào hỏi xong trước khi lên tàu, nên tôi sẽ tiếp tục đi cùng các cậu."

Tôi đoán Joo Soohyuk, Do Wonwoo và Do Sihoo được xếp ở chung một cabin với mỗi gia đình.

'Joo Soohyuk nói rằng cậu ấy không định đến đó sao? Cậu ấy đã chào hỏi xong trước khi đổi quần áo và đến đây, nhỉ?'

Đúng như mong đợi từ nam anh hùng đại diện, cậu ấy rất thận trọng.

Trong lúc chúng tôi đang nói về lịch trình, tôi nghe thấy tiếng chuông.

Đinh đông!–

Sau khi kích hoạt ứng dụng liên lạc nội bộ được kết nối với thiết bị, tôi nhìn thấy khuôn mặt của hai người đậu thủ khoa và á khoa của Học viện Quân sự, Do Sihoo và Jang Namwook, cùng với Chủ tịch Hội học sinh trường Ngân Quang, Do Wonwoo.

[Là chúng tôi đây, xin hãy mở cửa!]

Tôi nghe thấy giọng nói trong trẻo của Do Sihoo vang lên bên kia màn hình.

Ngay sau khi tôi nhấn nút chấp thuận, cánh cửa tự động mở ra.

"Ồ, có vẻ như đã lâu lắm rồi nhỉ! Lâu quá không gặp!"

"Chào Euishin, Soohyuk, Hyodon. Tôi rất vui khi được gặp mọi người ở đây. Đợi đã, Hyodon, cà vạt của cậu hơi lệch một chút, sao cậu không nhìn vào gương và thắt lại nhỉ?"

Có ba người mặc tuxedo xuất hiện.

Do Sihoo và Jang Namwook đã chào hỏi như thường lệ, nhưng Do Wonwoo vẫn không rời khỏi mép cửa.

Ngay lúc này, giữa ba người đột nhiên xuất hiện, đúng là nhân vật có thể chơi được và cũng là tiền bối của tôi, anh ta hợp với bộ tuxedo nhất, nhưng đôi mắt của anh ta lại là thứ xấu xí nhất.

"...Chào."

Sau lời chào, Do Sihoo và Jang Namwook cũng chúc mừng tôi vì đã chiến thắng trong giải đấu cờ vua.

Do Wonwoo lại do dự một chút rồi mới lên tiếng chúc mừng.

Ngày hôm đó, Yoo Sanghee đã đến để cổ vũ cho tôi và hơn nữa, tôi, người mà cô ấy cổ vũ, đã chiến thắng, vì vậy tôi đoán là anh ta đã vô cùng khó chịu.

"...Chúc mừng."

Do Wonwoo tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi anh ta chúc mừng, tôi quyết định hào phóng bỏ qua.

"Wonwoo hyung, anh đã chào hỏi xong chưa? Em nghe nói anh đến muộn vì công việc của Hội học sinh."

"Ừ, anh phải đi gặp họ ngay. Vì thế, Sihoo..."

"Em kéo anh đến đây là vì muốn chụp ảnh nhóm. Rất ít khi chúng ta ăn mặc như thế này và tụ tập cùng nhau đúng chứ?"

Tôi đoán Do Wonwoo bận rộn đã đến đây vì chấp nhận yêu cầu của Do Sihoo.

"Nói kimchi!" (như kiểu cười lên để chụp hình =))

Một bức ảnh chụp sáu người chúng tôi được chụp với Do Sihoo là người khơi mào và cửa sổ kính rộng với cảnh biển mờ ảo ở phía sau.

Do Sihoo và Joo Soohyuk trông rất tự nhiên, nhưng Jang Namwook và Maeng Hyodon thì lại cứng nhắc.

Cũng không đến nỗi tệ, nhưng vì Do Wonwoo nhìn tôi với ánh mắt đầy sự xấu xí khi chụp ảnh nên chúng tôi phải chụp lại thêm ba lần nữa.

"Wonwoo hyung..."

"Vậy, tôi đi đây."

Do Wonwoo không để ý tới Do Sihoo đang nhìn mình với ánh mắt buồn bã và rời đi.

Sau khi Do Wonwoo biến mất, tiếng thông báo khởi hành vang lên cùng với tiếng còi tàu.

"Chúng ta đang khởi hành!"

Jang Namwook và Maeng Hyodon nhảy khỏi ghế và chạy đến cửa sổ.

"Ở đây không thể mở được cửa sổ sao?"

"À, bạn có thể điều khiển nó bằng thiết bị. Chờ chút."

Sau khi Jang Namwook bật ảnh ba chiều, ứng dụng vận hành phòng suite nổi lên cùng với bản đồ của tàu du lịch.

Chẳng mấy chốc, quang cảnh bên ngoài cửa sổ dần dần chuyển động, hai người cùng hét lớn và tận hưởng làn gió biển.

Tôi đoán cả hai người đều đang đợi được ra khơi.

-------

"Tôi sẽ hướng dẫn các cậu. Tôi đã đến đây vài lần nên tôi nhớ."

Dưới sự hướng dẫn của Joo Soohyuk, năm người chúng tôi bắt đầu tham quan tàu.

Phòng chờ ở tầng cao nhất có tầm nhìn đẹp nhất.

Nhà hàng có tầm nhìn ra đại dương và quán cà phê trên boong phủ cỏ tự nhiên.

Bể bơi ngoài trời, bệ tắm nắng, spa.

Khu trò chơi điện tử, phòng trưng bày nghệ thuật, thư viện, rạp chiếu phim.

Bên cạnh đó, còn có một số nơi có phòng chờ và quán cà phê để du khách có thể ngắm cảnh tùy theo vị trí.

Jang Namwook và Maeng Hyodon tiếp tục bộc lộ sự ngưỡng mộ trong khi kiểm tra bản đồ của tàu du lịch.

Mặt khác, có một người trong số chúng tôi không thích đi thuyền.

"Tôi nghĩ mình sắp chết rồi..."

Mặt Do Sihoo tái xanh.

Tôi đoán là Do Sihoo bị say sóng.

Vì player có khả năng thể chất vượt trội nên họ hiếm khi bị say tàu xe, nhưng đôi khi cũng có trường hợp ngoại lệ.

Giống như những player có khả năng trí tuệ vượt trội, nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ như Đầu đá Tiên sinh Maeng Hyodon.

"Trên tàu có cơ sở y tế, chúng tôi sẽ mang thuốc chống say tàu xe cho cậu!"

"Không, thuốc chống say tàu xe dạng viên gây mất phương hướng và loại miếng dán gây giãn đồng tử, cậu biết không? Nếu tôi sử dụng Điện thuật trong trạng thái đó, tôi sẽ mất mắt. Thuốc chống say tàu xe có thể gây tử vong."

Trước sự lo lắng của Jang Namwook, Do Sihoo lắc đầu.

Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Do Sihoo, có vẻ như chứng say sóng đã đủ nguy hiểm đến tính mạng rồi.

"Tôi nghĩ Sihoo đã vượt qua được chứng say sóng vì trông cậu ấy vô cùng phấn khích với bữa tiệc trên thuyền."

"Hahaha, tôi rất mong được đi chơi với các cậu."

Do Sihoo vẫn mỉm cười trước lời nói của Joo Soohyuk.

Tôi đoán là có lý do nào đó.

Lúc này, Do Sihoo đột nhiên ngẩng đầu lên như thể đã hiểu ra điều gì đó và nói:

"Thứ bảy là ngày nôn mửa!"

(Sihoo vừa chơi chữ, từ 'nôn' với 'Thứ bảy' =))))

Không thể nào, cậu ta vừa chơi chữ ư?

Sau khi không có ai cười, Do Sihoo liền tỏ vẻ buồn bã.

Trong bầu không khí ngượng ngùng đó, tôi mở 'Menu độc quyền' và thử sử dụng chức năng 'Mở bản đồ khu vực xung quanh' và nó đã khả thi.

Phần lớn trên bản đồ nhỏ đều xuất hiện.

'Đã đến lúc quay lại rồi nhỉ?'

Tôi quay lại nhìn bọn trẻ trong khi nói.

"Vẫn còn một chút thời gian nữa mới đến tiệc tối, đi nghỉ chút thôi. Chúng ta về phòng nhé?"

"Được."

"...Được rồi."

Joo Soohyuk và Jang Namwook đã giúp Do Sihoo, người không còn sức để đi, từ hai bên.

Ngay cả trong hoàn cảnh đó, Do Sihoo vẫn cố gắng nói những câu chuyện cười vô nghĩa và liên tục hờn dỗi trước những phản ứng thờ ơ.

(kiếp nạn truyện cười cyno  =))))

Tôi đoán là cậu ta vẫn còn sức lực.

Nhìn Do Sihoo như vậy, tôi cảm thấy có chút kỳ lạ.

'Do Wonwoo đã đi chào hỏi người lớn, sao Do Sihoo lại không đi? Do Sihoo cũng đến muộn như anh ta.'

Có phải vì say sóng nên mới như vậy không?

-------

Chúng tôi nghỉ ngơi cho đến giờ tiệc tối long trọng, khi đến giờ, chúng tôi di chuyển đến phòng ăn chính ở trung tâm.

Đứng ở lối vào phòng ăn ba tầng rộng lớn là thuyền trưởng của Cymopoleia cùng các thành viên chủ chốt của thủy thủ đoàn.

"Này, đi thôi."

Chúng tôi chỉnh trang lại một chút rồi hướng tới lối vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com