108 Tiệc du thuyền dưới ánh trăng (3)
28. Tiệc du thuyền dưới ánh trăng (3)
Phòng ăn chính ở trung tâm được thiết kế với hình ảnh những con sóng xuyên qua lớp nhung xanh và quặng siêu nhiên.
Dưới bức tượng nữ thần sóng biển bằng đá sapphire tượng trưng cho Cymopoleia, thuyền trưởng và các thành viên thủy thủ đoàn mặc đồng phục màu trắng xếp hàng.
Khi tôi đang lo lắng không biết nên chào như thế nào thì Joo Soohyuk đã xuất hiện trước.
Joo Soohyuk đã có một cuộc trò chuyện ngắn trong khi mỉm cười như thể cậu ấy quen biết thuyền trưởng.
Sau khi chúng tôi chào hỏi theo sau Joo Soohyuk, một quản gia được giao nhiệm vụ, xuất hiện và hướng dẫn chúng tôi đến chỗ ngồi.
"Thậm chí có những món tôi mới nhìn thấy lần đầu. Tôi nên chọn gì?"
"Nghe nói hải sản là điểm nhấn của bữa tối trên du thuyền, vì vậy hãy gọi mọi thứ từ mục đó. Xem qua các đánh giá, các món được đề xuất đặc biệt là tôm hùm và tôm."
"Cái gì, cũng có những món bao gồm cả hai."
"Chúng ta có thể gọi cả hai. Dù sao thì món tiếp theo cũng sẽ được chế biến theo tốc độ cậu ăn."
"Vậy thì chúng ta hãy gọi tất cả chúng nhé."
"Tôi cũng nghĩ đến việc thử tất cả các món tráng miệng."
Maeng Hyodon và Jang Namwook, những người thích thú nhất với chuyến du ngoạn này, đã hào hứng chọn món ăn.
Ngược lại, Do Sihoo chọn món súp và im lặng, có lẽ chỉ cần nhìn vào thực đơn đã đủ khiến cậu ta muốn nôn.
Bên cạnh đó, tôi thấy Joo Soohyuk lặng lẽ gọi người phục vụ chuẩn bị túi để phòng trường hợp có sự cố xảy ra.
'Nhưng khách được sắp xếp theo tiêu chí nào?'
Phòng ăn có 3 tầng.
Tầng 1, nơi chúng tôi được hướng dẫn, tôi thấy nhiều người mặc tuxedo, váy và hanbok, nên họ có vẻ là khách chính thức.
Và ở tầng 3, mọi người dường như đều mặc đồng phục, nên đây hẳn là nơi dành cho thủy thủ đoàn.
'Những người ở tầng 2... họ mặc quần áo khá bình thường.'
Khi tôi rời mắt khỏi bảng thực đơn ba chiều và nhìn lên tầng 2, Joo Soohyuk cũng nhìn theo ánh mắt của tôi và nhìn lên tầng 2, cậu ấy lẩm bẩm:
"Những người ở tầng 2 chắc hẳn là nhà báo."
"Các nhà báo ư? Có vẻ như có quá nhiều người chỉ để đưa tin về một bữa tiệc trên du thuyền đơn giản."
Biểu cảm của Joo Soohyuk, người đang nói chuyện trước đó, có chút u ám.
"Dự án chung của Joo-Oh và TC, dự định sẽ được công bố tại đây, nếu tôi không vứt quần áo đi trước thì sẽ thành chuyện nghiêm trọng mất."
"Dự án chung?"
Nhìn sơ qua khuôn mặt, Joo Soohyuk có lẽ đã biết đến sự tồn tại của dự án khi đến đây, nhưng Do Sihoo thì dường như không biết gì cả.
'Nhìn cách Joo Soohyuk quan tâm đến trang phục, có vẻ như cậu ấy được yêu cầu mặc trang phục phù hợp với Oh Hyeji. Nếu hai người ăn mặc như vậy trước nhiều phóng viên, thì đó sẽ không còn là tin đồn nữa, mà sẽ là một bài báo chính thức?'
Tôi có thể đoán được lý do tại sao chàng trai trong sáng Joo Soohyuk không thể che giấu biểu cảm của mình và tỏ vẻ u ám.
"Những thứ như thế không phải thường được công bố trong các buổi họp báo sao? Tôi nghĩ rằng khi họ tiết lộ kế hoạch xây dựng trung tâm dữ liệu hay phát hành dịch vụ và thương mại hóa 1GG (1Gifted Generation), họ sẽ công bố như thế."
Trước lời nói của Jang Namwook, Joo Soohyuk điều chỉnh lại biểu cảm rồi nói:
"Cậu biết rằng sự kiện hôm nay là để ăn mừng vụ việc ở Sân vận động bóng chày Jamsil kết thúc mà không có thương vong nào và để bày tỏ lòng biết ơn đến những player đã chiến đấu phải không?
"Tất nhiên rồi. Và có vẻ như có rất nhiều người liên quan đến Joo-Oh Dragons, TC Knights và các nhân viên đã đến."
"Dự án mới này có liên quan đến vụ việc ở Sân vận động bóng chày Jamsil, vì vậy... Tôi đoán nhóm lập kế hoạch và nhóm quan hệ công chúng đã quyết định rằng tiết lộ nó ở đây sẽ là ấn tượng nhất."
Joo Soohyuk chỉ nói đến đó.
Có vẻ như lệnh cấm tiết lộ vẫn còn hiệu lực.
'Dự án chung của các Tập đoàn Joo-Oh và TC? Đó là nội dung không có trong trò chơi.'
Trong trò chơi, người đứng đầu kế nhiệm của Tập đoàn TC đã rút lui khỏi tuyến đầu do sự cố ở Sân vận động bóng chày Jamsil, và sau đó mối quan hệ giữa hai tập đoàn dần trở nên tồi tệ.
Đó không phải là tình huống thích hợp để hình thành một dự án chung.
'Có vẻ như nó sẽ được thông báo sau, tôi nên thưởng thức các món ăn trước.'
Các món ăn theo yêu cầu nhanh chóng được mang ra theo thứ tự.
Salad dầu ô liu Balsamic.
Sò điệp nướng bơ.
Tôm nướng nguyên con.
Tôm hùm với phô mai mozzarella.
Ngoài các món đã đề cập, Jang Namwook và Maeng Hyodon còn ăn món risotto sốt kem tobiko và thịt thăn bò.
Nhìn hai người ăn ngon như vậy, bụng tôi thực sự no căng, nhưng Do Sihoo nhìn cảnh ăn uống kia cũng không thể nói ra câu đùa vô lý nào nữa, như thể bụng cậu ta dần không ổn nên chỉ đành im lặng mà không nói gì.
Đến lúc món tráng miệng đang được dọn ra.
Đinh!
Tiếng chuông trong trẻo nhẹ nhàng vang vọng khắp phòng ăn.
Âm thanh mang theo một làn sóng năng lượng yếu.
Đó là âm thanh khiến ngay cả những người bình thường, những người không thể cảm nhận được sóng năng lượng, cũng phải nghĩ rằng 'âm thanh nghe rất rõ ràng'.
Nguồn phát ra âm thanh là từ sân khấu nằm ở phần sâu nhất của hội trường.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đang cầm một chiếc chuông.
'Thư ký riêng của Joo Soohyuk, Kim Cheol. Quả nhiên, anh ta cũng đến đây, nhỉ?'
Một người xuất hiện trong trò chơi với tư cách là NPC, Kim Cheol.
Anh là một trong những người được Joo Soohyuk cứu rỗi trước khi trò chơi bắt đầu.
"Chúng tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn. Xin hãy thoải mái lắng nghe trong khi ngồi."
Sau bài phát biểu ngắn, Kim Cheol bước xuống dưới sân khấu.
Kim Cheol đang bàn bạc điều gì đó với đội vệ sĩ của cả hai tập đoàn ở phía dưới sân khấu.
Kim Cheol cúi chào một người duy nhất mặc tuxedo lẫn trong đội vệ sĩ, rồi rời đi.
'Có vẻ như người mặc tuxedo này là anh họ thứ hai của Joo Soohyuk.'
Anh họ thứ hai của Joo Soohyuk hòa nhập với mọi người ở đó thay vì thưởng thức bữa tối sang trọng.
Ngay cả trong trò chơi, anh ta được mô tả là một người nghiện công việc, tôi đoán điều đó cũng không thay đổi ngay cả ở đây.
Bụp!—
Toàn bộ đèn ở hội trường chính đều tắt cùng lúc.
Ngay lập tức, đèn sáng lên phía trên cầu thang ở cả hai bên sân khấu.
Những người đứng đầu kế nhiệm của Tập đoàn Joo-Oh và Tập đoàn TC lần lượt bước lên sân khấu.
Hai người đứng đầu kế nhiệm, sau khi gặp nhau ở giữa sân khấu, đã trao nhau cái bắt tay thân thiện.
Tôi tình cờ nghe thấy tiếng máy ảnh của các nhà báo ngồi ở ban công tầng 2 chụp ảnh.
'Tôi đoán là dự án sẽ được công bố ngay bây giờ.'
Ngay sau khi người đứng đầu kế nhiệm của Tập đoàn TC nhận được mic và chào hỏi đơn giản, mic được chuyển cho người đứng đầu kế nhiệm của Tập đoàn Joo-Oh.
Người đứng đầu kế nhiệm, chú của Joo Soohyuk, có vẻ ngoài khá giống Joo Soohyuk.
Bụp!—
Sau khi micro được chuyền đi, một màn hình ba chiều khổng lồ hiện lên phía sau những người đứng đầu kế nhiệm.
Hiện rõ trên màn hình là mối đe dọa từ các vết nứt 'thế giới khác' và các Kẻ thù đã đối mặt tại Sân vận động bóng chày Jamsil vào Ngày Thiếu nhi.
Buổi thuyết trình với nội dung khen ngợi tinh thần trật tự của người dân đã bình tĩnh ứng phó và sự cống hiến của các player ngay cả trong lúc nguy hiểm tiếp diễn.
Sau đó, màn hình biến mất và sức mạnh được truyền tải qua giọng nói của người đứng đầu kế nhiệm của Tập đoàn Joo-Oh.
"Trước nguy hiểm, chúng tôi lo lắng về những gì chúng tôi có thể làm được."
Sau khi ông ấy nói xong, những câu chữ tiếp tục hiện lên.
[Hỗ trợ kỹ thuật miễn phí 1GG để đảm bảo hệ thống báo động ổn định hơn, nhanh hơn]
[Tăng nguồn lực player qua hệ thống học bổng Player tiềm năng]
[Xây dựng rào chắn cấp độ SR++ xung quanh toàn bộ 9 sân bóng chày của 10 câu lạc bộ quốc gia]
[Xây dựng rào chắn xung quanh các cơ sở lưu trú lớn hơn 20 nghìn người và các khu vực trọng điểm trên toàn quốc]
Ngoài ra, những cụm từ khác cũng tiếp tục xuất hiện.
Ngoại trừ số ít người đã biết trước, mọi người đều thốt lên với vẻ ngạc nhiên.
Bởi vì nếu họ muốn hiện thực hóa mọi thứ được viết ở đây thì cần phải có ngân sách lên tới hàng chục nghìn tỷ.
"Joo-Oh và TC, TC và Joo-Oh, chúng tôi sẽ kề lưng sát cánh. Nếu mọi người đoàn kết, chúng tôi tin rằng ngay cả khi một mối đe dọa mới từ 'thế giới khác' xuất hiện, chúng ta vẫn sẽ chiến thắng."
Phần trình bày kết thúc trong tiếng vỗ tay vang dội.
Tôi thấy các nhà báo đứng ở tầng 2, cúi người từ ban công đặt câu hỏi hoặc vội vã chạy xuống tầng 1.
Mọi thứ trở nên ồn ào cho đến khi các nhà báo biến mất vào phòng báo chí dưới sự hướng dẫn của nhóm quan hệ công chúng.
'Hắc Mạc muốn xử lý hai người đứng đầu kế nhiệm cũng đúng.'
Đặc biệt, rào chắn cấp độ SR++ rất đáng chú ý.
Bởi vì chúng sẽ trở thành những nơi trú ẩn khổng lồ có thể được hàng chục ngàn người trên khắp cả nước sử dụng.
'Nếu là rào chắn ở cấp độ SR++, nó có thể chịu đựng được ngay cả khi đối đầu với Kẻ địch cấp độ SR+++ trong một thời gian khá dài. Đây là cấp độ không thể so sánh với rào chắn cấp độ R+++ trước đây.'
Đã có nhiều cuộc thảo luận về các nơi trú ẩn được chính phủ và Hiệp hội quản lý do quy mô và số lượng nhỏ.
Tách!
Đèn trong phòng ăn lại bật sáng và món tráng miệng bắt đầu được phục vụ đến từng bàn.
Có phải vì tôi vừa nghe được tin tốt không?
Bánh éclair au café với lớp phủ cà phê có vị đặc biệt ngọt.
-------
Vì vẫn còn thời gian cho đến lúc diễn ra tiệc cocktail Đón trăng, trước tiên chúng tôi quyết định quay trở lại phòng của mình.
(Cocktail là một loại đồ uống hỗn hợp, thường có cồn, được pha chế từ rượu kết hợp với các nguyên liệu khác như nước ép trái cây, siro, kem, hoặc gia vị)
"Sư phụ song kiếm của tôi đã đến cùng với một người bạn. Tôi sẽ chào họ một lát rồi quay lại!"
Trong khi đó, Joo Soohyuk, người nhận được một tin nhắn trên thiết bị, đã rời đi.
Những người đi về phía cabin là tôi, Maeng Hyodon, Jang Namwook và Do Sihoo.
Có một số kẻ đã chặn đường bốn chúng tôi.
'Tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ đây! Họ đã uống bao nhiêu rượu vậy?'
Tôi có thể ngửi thấy mùi rượu mặc dù họ cách tôi vài bước chân.
Sau khi chúng tôi bước sang một bên để lại lối đi trống vì không muốn dính líu vào, hai người đó nhìn chúng tôi với ánh mắt đờ đẫn.
Đột nhiên, hai người, một nam một nữ, làm vẻ mặt đắc thắng và cười khúc khích.
"Xem ai đây này? Là con trai đáng tự hào của Vua Tàu, nhỉ?"
"TC cũng thật đáng thương. Họ có một player như Nêm Thép, còn cậu thì?"
"Một kẻ khiếm khuyết thậm chí còn không thể lái tàu."
Tiếng chó sủa gì thế?
Họ không nói chuyện trực tiếp với chúng tôi, nhưng đủ để chúng tôi nghe và cảm thấy tệ.
'Mục tiêu là Do Sihoo đúng chứ?'
Thêm vào việc nhóm tôi còn trẻ, và hiện tại không có Joo Soohyuk hay Do Wonwoo nào ở đây, nên họ nghĩ rằng thật dễ dàng để nhắm tới?
Hơn nữa, chúng tôi nhún nhường và tránh đường họ, nên tôi đoán là họ đã trở nên kiêu ngạo dưới ảnh hưởng của rượu.
'Tôi không biết các người là ai, nhưng các người có thể nói những lời như vậy với Do Sihoo sao? Địa vị của Do Sihoo kém lắm ư?'
Do Sihoo vẫn giữ thái độ vô cảm, nhưng vẻ mặt của Maeng Hyodon và Jang Namwook sau khi hiểu ra lại trở nên tức giận.
Khi họ sắp tiến đến chỗ hai người kia để nói gì đó.
"Sihoo, xin chào."
Người xuất hiện là Chủ tịch Nhóm lãnh đạo, năm ba trường Ngân Quang, Oh Hyeji, một trong những nhân vật có thể chơi được.
Oh Hyeji chặn đường hai người đang tiến lên như thể muốn ngăn cản họ.
Mặc chiếc váy dài màu hồng cát, Oh Hyeji trông có vẻ bất khuất.
'Tôi đoán là Do Sihoo và Oh Hyeji có quen nhau nhỉ?'
Oh Hyeji có nụ cười thân thiện đến mức sẽ không thành vấn đề ngay cả khi chụp ảnh, nhưng đôi mắt của cô ấy rất sắc sảo.
"Cậu là bạn của Sihoo, Namwook, đúng không? À, Euishin và Hyodon, hậu bối trong trường chúng ta cũng ở đây! Xin chào."
"Xin chào."
Cô ấy chào chúng tôi theo thứ tự, nhưng Oh Hyeji cố tình lờ đi người đàn ông và người phụ nữ đang cố gây sự với Do Sihoo.
Oh Hyeji như muốn thông báo với họ rằng 'Những đứa trẻ này quan trọng với tôi hơn các người'.
Cô ấy chào hỏi chúng tôi xong rồi quay lại nhìn hai người.
"Ôi trời! Anh là người mà tôi gặp ở sự kiện kỷ niệm 29 năm thành lập Joo-Oh, đúng không? Có vẻ như anh là một người con trai đáng ngưỡng mộ của giám đốc-nim đã đến vào thời điểm đó, và đây là bạn cặp của anh ư."
Oh Hyeji đã kết nối chính xác tên của hai người với người được gọi là 'giám đốc-nim đã đến vào thời điểm đó'.
Tôi thấy vẻ lo lắng trong mắt hai người sau khi tên của họ được chỉ ra trước mặt Do Sihoo, người mà họ vừa cố gắng chế giễu.
"Nhìn cách các người nói chuyện với Sihoo của chúng tôi, tôi không nghĩ các người được TC mời. Tôi cũng không nghĩ lời mời đến từ phía Joo-Oh, vậy nên các người đến đây với sự giới thiệu của một người nào đó, đúng chứ?"
"Cái đó, cái này..."
Bạn đến khi không nhận được lời mời cá nhân?
Nếu là một bữa tiệc có quy mô như thế này, hẳn sẽ có không ít người đến cùng với người quen.
Nếu tôi diễn giải lời của Oh Hyeji thì sẽ như thế này.
'Các người không được mời, nhưng tại sao các người lại đến đây để nói xấu em trai thân thiết của tôi, 'Sihoo' của chúng tôi?'
Người đàn ông và người phụ nữ hiểu rõ tình hình liền cúi đầu.
"Chúng tôi hoàn toàn không có ý như vậy, là do chúng tôi uống hơi nhiều rượu. Tâm trí tôi chỉ, haha, một sai lầm... Chúng tôi xin lỗi."
"Xin lỗi, Hyeji-ah! Tôi đoán là tôi đã uống quá nhiều rượu!"
Họ không xin lỗi Do Sihoo và hèn nhát đến mức lấy cớ say rượu với Oh Hyeji.
"Các người không cần phải xin lỗi. Tôi sẽ nhận được lời xin lỗi từ một người khác. Bởi vì có vẻ như đã có sai sót trong quá trình mời. Và chúng ta không khác gì người lạ, vì vậy tôi hy vọng chúng ta sẽ sử dụng kính ngữ trang trọng."
Oh Hyeji vừa nói vừa cười, nhưng nội dung lại cực kỳ đẫm máu.
Những lời này nếu được diễn giải sẽ là: 'Dù các người có xin lỗi cũng thì vô ích. Tôi sẽ xử lý người đã mời các người đến đây. Và đừng nói chuyện như thể chúng ta rất thân thiết.'
Gương mặt hai người đã tỉnh táo trở lại, họ hiểu những lời đó, như thể họ đã hồi phục sau cơn suy nhược về tinh thần và tâm trí do cái cớ say rượu mà họ đưa ra.
"Có vẻ như Sihoo không biết, nhưng tôi đoán có rất nhiều người xung quanh đang nói về Sihoo. Trong các công ty bên đó có những cuộc nói chuyện như thế này không?"
Sau đó, Oh Hyeji ngụ ý rằng: 'Tôi cũng sẽ tiêu diệt công ty của các người', khi nghe những lời đó, người đàn ông và người phụ nữ dường như quay lại trạng thái tinh thần và tâm trí yếu đuối một lần nữa.
Hai người họ thậm chí không thể nói chuyện tử tế, cúi đầu rồi biến mất.
"...Cảm ơn."
"Ha ha! Thế giới này rộng lớn, kể cả ngày nay cũng có rất nhiều kẻ ngốc, phải khiến cho bọn họ tỉnh ngộ ngay lập tức. Tôi phải chăm sóc người của mình và hậu bối của mình, đúng chứ? Sihoo, em không phải bị say sóng sao? Đi nghỉ ngơi đi."
Quyền lực của Oh Hyeji khiến chúng tôi choáng ngợp, sau đó cô ấy mỉm cười rạng rỡ như lần tôi gặp cô ấy trong giải đấu cờ vua.
"À, nếu có thể thì tôi không muốn tình cờ gặp Joo Soohyuk, vậy nên tôi đi đây và hãy chơi vui nhé. Hiểu chứ?"
Oh Hyeji đã để lại những lời cuối cùng như vậy trước khi đi.
Có vẻ như Oh Hyeji cũng ghét bị ràng buộc vào một cuộc đính hôn.
-------
Cabin được phân bổ cho chúng tôi là phòng suite hướng biển.
Joo Soohyuk, người nghe được cuộc trò chuyện muộn từ Do Sihoo đang mệt mỏi nằm dài trên ghế sô pha, có vẻ hơi tức giận.
"Sihoo, sao cậu chỉ nghe những lời đó!? Cậu là đồ ngốc sao?"
"Đồ ngốc... Kho báu xa xỉ của đại dương!"
Ngay cả khi đang hấp hối vì say sóng, Do Sihoo vẫn cố gắng chơi chữ một cách lố bịch.
(Sihoo lại chơi chữ, đừng hỏi, tôi cũng ko biết =))
Tâm trạng lại bị phá hỏng lần nữa.
"Tên chó khốn nạn này có lẽ vẫn ổn."
"Sihoo..."
"Ha ha ha, không sao đâu. Bởi vì kể từ lúc vào Học viện Quân sự, tôi đã chuẩn bị tinh thần để nghe những lời như thế này. Hơn nữa, tôi cũng không thể thoát khỏi say sóng."
Do Sihoo lẩm bẩm một cách yếu ớt.
"Có rất nhiều người xung quanh tôi thường so sánh tôi với cậu hoặc Wonwoo hyung để chúng ta cãi nhau. Nhưng tôi không muốn như thế."
Sau đó, vì lý do nào đó, chúng tôi không còn tâm trạng nói chuyện nữa nên quyết định tách ra.
Nhưng Jang Namwook và Joo Soohyuk vẫn ở bên Do Sihoo vì cậu ta không thể di chuyển do say sóng.
'Thật đúng lúc.'
Lúc đầu tôi định đưa ra một lý do chính đáng trước tiệc Đón trăng để đi riêng.
Khi tôi đang tận hưởng gió biển, tôi nhìn lên bầu trời. Một vầng trăng sáng rực hiện ra trong mắt tôi.
Và...
Ầmmm!—
Không hề báo trước, con tàu đột nhiên rung lắc dữ dội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com