113 Tiếng nói của vũ khí (1)
29. Tiếng nói của vũ khí (1)
Hiệp hội Player, Chi nhánh Hàn Quốc.
Văn phòng Bộ phận Thực thi quy định.
Các player của Hiệp hội đã nhận được báo cáo về thời gian và địa điểm bùng phát gần đúng của 'Thế giới khác không điềm báo' trước đó.
Họ thậm chí phải làm việc cả vào cuối tuần, nhìn chằm chằm vào các ảnh ba chiều.
Người đã xác nhận thông tin này và có vẻ ngoài chỉn chu, khiến người ta không thể tin được rằng anh ấy đã làm việc quá mức trong vài ngày qua, Hong Gyubin, hỏi:
"Tiền bối-nim. Kết quả quan sát 'Thế giới khác không điềm báo' thế nào?"
Nhóm quản lý vệ tinh đã huy động mọi nguồn lực có thể để quan sát 'thế giới khác' kia.
Nhưng người đứng đầu Nhóm quản lý vệ tinh, Lim Jihwa, đã lắc đầu sau khi đọc tất cả các báo cáo nhận được từ các thành viên trong nhóm.
"Thất bại rồi. Chúng tôi không tìm thấy gì cả."
"À..."
"Tôi đã nghĩ ít nhất cũng sẽ có một người thành công."
"Thật muốn khóc."
"Khi nào chúng ta có thể tan làm?"
Khắp nơi vang lên tiếng thở dài.
Lim Jihwa xắn tay áo và hỏi:
"Có bất cứ thông tin gì về 'Chất độc siêu nhiên' mà người đứng đầu Hổ tộc đã thông báo cho chúng ta không? Có quan sát được không?"
"Không có. Ngay cả toàn bộ nguồn lực chúng ta lấy từ 'dự án đó' đều vô dụng. Vệ tinh không thể bắt được chút gì cả."
Ở giữa màn hình, một luồng năng lượng được số liệu hóa có thể quan sát trên Cymopoleia hiện ra.
Mọi nhân viên đều nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt lo lắng, nhưng họ không thể tìm thấy con số nào thể hiện Chất độc siêu nhiên.
Họ không thấy có sự khác biệt nào ngay cả sau khi Chất độc siêu nhiên biến mất nhờ Mặt nạ quạ sử dụng vật phẩm cấp SSR+++.
"Hiện tượng Thế giới khác không điềm báo, Chất độc siêu nhiên, thậm chí ngay cả người đứng đầu tộc Lợn cũng... Thật là vô vọng."
"Thật sốc khi biết Trư Bát Giới phản bội con người."
"Hắn ta hoàn toàn là một sự ung thư ngay cả trong Tây Du Ký, đúng chứ? Hắn đang bộc lộ bản chất thật sự của mình."
"Hắn vẫn như vậy ngay cả khi mất chức Thiên Bồng Nguyên Soái. Chẳng phải con lợn đó đã cưỡng bức Hằng nga-nim của Cung Trăng trong Hội Bàn Đào do Tây Vương Mẫu tổ chức sao?"
Các thành viên trong nhóm chửi rủa Jeo Gangryeop bằng giọng giận dữ.
Trong lúc các thành viên trong nhóm gục xuống vì kiệt sức, Lim Jihwa lặng lẽ hỏi Hong Gyubin.
"Mặt nạ quạ, kẻ đã đánh người đứng đầu tộc Lợn kia... Hắn là Chân Tộc ư? Nếu không phải thì chẳng lẽ là Hậu duệ?"
"Không thể tiết lộ danh tính của người cung cấp thông tin."
"Uuuum, tôi tò mò quá. Không thể nào khác được, đúng không?"
Ngay cả trong Hiệp hội, chỉ có ba người biết Mặt nạ quạ chính là Siêu tân tinh vô danh Jo Euishin.
Hong Gyubin và cấp dưới của anh, phó Yoon và nhân viên Jeong.
Theo trực giác của Hong Gyubin, có vẻ như sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nếu nhiều người biết được thân phận của Jo Euishin.
'Không phải là do kỹ năng Dự tri được kích hoạt, mà chỉ là tôi có cảm giác như vậy.'
Hong Gyubin đã xử lý kỹ lưỡng những thông tin do Jo Euishin cung cấp.
Gần đây, đội trưởng Đội truyền thông số 2, người coi Hong Gyubin như cái gai trong mắt, đã chú ý đến anh nhiều hơn như thể hắn đang đào bới xung quanh.
'Dù sao thì, Euishin, làm sao cậu luôn biết phải đi đâu và hành động như thế nào?'
Thế giới này đang phải đối mặt với mối đe dọa mới, nhưng các biện pháp đối phó cũng đã được chuẩn bị.
'Đề xuất hợp tác công nghệ kỹ thuật của Hổ tộc và Thố tộc có lẽ cũng liên quan đến Euishin, nhỉ?'
Nhưng nhờ vậy mà tình trạng làm việc quá tải của anh vẫn không dừng lại.
"Vậy thì, phải quyết định hành động tiếp theo thôi."
Hong Gyubin lại quay mặt về phía màn hình ba chiều.
-------
Bên trong dinh thự của Hwang Myeongho.
Hwang Jiho đang đợi tôi với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Hwang Jiho, người thậm chí còn không chào tôi, nhưng đã nhanh chóng đến sau khi gọi tôi tới.
'Anh có giận vì tôi tiến hành một chiến dịch có nguy cơ thất bại cao mà không nói một lời không?'
Mặc dù vậy, đây vẫn là một hoạt động mang lại lợi ích nhiều hơn so với rủi ro.
Sẽ tốt hơn nếu nghĩ ra một lý do trong khi di chuyển đến phòng khách.
'Trước đó, tôi phải chào Olmu của chúng ta.'
Tôi đang đợi Olmu chạy về phía tôi trong khi phấn khích sủa, nhưng...
Olmu đang ngồi trên tấm thảm được tặng và nhìn tôi.
"Olmu-ya?"
Olmu ngước nhìn tôi trong khi vẫy đuôi.
Olmu nhìn tôi với đôi mắt sáng ngời và vẫy đuôi liên hồi, đó là dấu hiệu nó vui mừng vì tôi đã đến.
Tuy nhiên, Olmu của chúng ta không hề có dấu hiệu chạy về phía tôi và muốn được ôm.
"Này, Olmu."
Tôi tiến lại gần hơn và cố gắng đưa tay ra.
Ưngg....
Olmu quay đầu tránh tay tôi.
Tôi chớp mắt vài lần để phòng trường hợp mình nhìn nhầm, nhưng Olmu vẫn quay đầu đi như trước.
Đây có phải là giấc mơ không?
Tôi không mơ, tại sao tôi lại có một giấc mơ thế này?
Khi tôi đang trốn tránh thực tại, tôi nghe thấy giọng nói của Hwang Jiho.
"Tôi đã nói cho Thần thú biết chuyện cậu đã làm rồi, cậu biết không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thần thú buồn bã và tức giận như vậy."
Tôi đoán Hwang Jiho chính là thủ phạm.
"Thần thú sẽ không quấy rầy cậu cho đến khi vết thương của cậu hồi phục. Nên vậy, nhỉ?"
"Vết thương của tôi đều đã lành rồi."
"Sóng năng lượng của cậu còn không ổn định so với lúc bình thường, cậu đã tiêu hao không ít, đúng chứ? Thần thú hẳn là cũng cảm nhận được."
Olmu tốt bụng của chúng ta nhìn tôi như thể muốn nói rằng nó đang lo lắng cho tôi.
Khi tôi nghĩ về ẩn ý sâu xa của Olmu, dù thật đáng khen ngợi, nhưng nỗi cô đơn vẫn đâm xuyên qua trái tim tôi.
Tôi nên làm gì để xoa dịu Olmu?
Trong lúc tôi đang hoảng loạn thì Baek Hogun xuất hiện.
'Nếu là nhân vật có thể chơi được của tôi, anh ấy có thể làm trung gian hòa giải cho tôi và Olmu!'
Sự mong đợi đó đã ngay lập tức bị dập tắt.
"..."
Gâu gâu!
Khi Baek Hogun đưa tay ra, Olmu lập tức lao vào vòng tay anh ấy.
Ôm Olmu trên tay, Baek Hogun đi về phía phòng khách.
Tôi không thể cử động vì cảnh tượng gây sốc đó.
"Tôi không nói với Seoho, Yiho và Jaeho. Hôm nay cậu sẽ không gặp được ba người họ đâu. Đi thôi, Jo Euishin."
Lời nói của Xích Hổ khiến cú sốc càng lớn hơn.
Không có lời chào của ba anh chị Hậu duệ của Ngân Hổ và không có sự quyến rũ của Olmu hôm nay.
Vậy thì tại sao tôi lại đến đây?
Cảm thấy nghi ngờ, tôi bước chân vào phòng khách.
'Tất cả đều lành mạnh.'
Trà hôm nay là trà lá bạch đàn.
Món ăn nhẹ là bánh gạo lứt gangjeong chứa đầy tía tô.
(Gangjeong (강정) là một loại "bánh phồng" chiên giòn có ruột rỗng bên trong, phủ mật ong, sau đó là các loại hạt, đậu, phấn hoa hoặc bột gia vị)
Và trước mặt tôi là một nồi đun thuốc chứa đầy chất lỏng có màu lạ.
Ngoài ra còn có thứ gì đó trông giống như bát onggi dùng để uống.
(Onggi (옹기) là đồ gốm truyền thống được làm từ đất sét của Hàn Quốc, thường được sử dụng rộng rãi làm đồ dùng trên bàn ăn và và bảo quản thực phẩm)
'Uống xong không phải sẽ chết sao? Sao lại đặt thứ như thuốc độc này trước mặt tôi?'
Ngay cả mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ nồi thuốc đang sôi cũng thể hiện 'nó kinh tởm'.
Olmu hít ngửi và hắt hơi nhẹ, sau đó trốn vào vòng tay của Baek Hogun.
"Nói tôi biết, cậu đã nghĩ gì khi làm như vậy."
Ngay khi tôi ngồi xuống, Hwang Jiho đã đi thẳng vào vấn đề.
Bạch đàn còn có tác dụng làm dịu cơn giận, nhưng giọng nói của anh ta đầy giận dữ như thể nó không có tác dụng với anh ta.
'Tốt hơn là không nên đưa ra lời bào chữa.'
Tôi tóm tắt ngắn gọn các chi tiết của chiến lược mà tôi đưa ra.
Ba Hổ Tộc và một Thần thú chăm chú lắng nghe lời tôi nói, trong khi vẫn nhấp từng ngụm trà mà không nói một lời.
Sau khi tôi nói xong, Hwang Jiho mở miệng.
"Cậu biết rõ nhỉ."
"Gì?"
"Tôi đang nói rằng cậu không nghĩ mình đã làm gì sai."
Không phải vậy.
Tôi quyết định nhanh chóng xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã thực hiện một hoạt động mạo hiểm mà không hỏi ý cậu trước."
"...Jo Euishin."
Hwang Jiho ấn vào thái dương trong khi ngậm miệng.
(nhứt nhứt cái đầu =))))
Xích Hổ nói thêm một câu.
"Nếu cậu nói như thế, Hoàng Hổ sẽ càng tức giận hơn."
"Xích Hổ, đó không phải là câu mà cậu nên nói."
Sau khi Hwang Jiho trừng mắt nhìn anh, Xích Hổ cảm thấy xấu hổ và gượng cười.
(hổ chê người lắm lông =))))
Tôi có phạm lỗi giống như Xích Hổ không?
Tuy nhiên, hoàn cảnh của tôi và Xích Hổ lại hoàn toàn khác nhau.
"Jo Euishin, cậu là ân nhân đã cứu Hậu duệ của chúng tôi. Và mặc dù thời gian không dài, nhưng chúng ta đã tạo dựng nên mối quan hệ. Trong số con người, không có mấy người gần gũi với Hổ tộc như vậy."
Sau khi Hwang Jiho hạ ngón tay đang ấn vào thái dương xuống, anh ấy nhìn tôi.
"Hãy trân trọng bản thân."
Tôi biết Hwang Jiho không hề nói như vậy một cách giả tạo.
Mặc dù vậy, tôi vẫn không biết nên nói gì.
Hwang Jiho nhìn chằm chằm vào tôi, không trả lời, chỉ hất cằm.
"Đây là tiên dược do Lộc tộc (tộc hươu nai) làm theo yêu cầu của tôi. Hãy uống đi."
Có vẻ như anh ta đang nói đến cửa hàng của Lộc tộc trong trò chơi, một cửa hàng bí mật do các thành viên trong tộc Hươu quản lý.
Trong trò chơi, sau khi giải quyết một nhiệm vụ dài, phức tạp và khó chịu, bạn có thể sử dụng cửa hàng bí mật.
Có vẻ như Hwang Jiho cũng có mối quan hệ với họ.
"Jo Euishin, một con người, có thể chịu đựng được mùi vị đó không?"
"Yên tâm. Chính vì thế, tôi đã yêu cầu điều chế nó cho con người."
Khi nhìn qua màn hình, nó chỉ là một vật phẩm tiên dược tốt và đắt tiền.
Mùi hương và lời của Xích Hổ.
Tôi đoán rằng thứ tiên dược của Lộc tộc này thực sự cực kỳ kinh tởm.
'Anh chuẩn bị nó cho tôi vì lo lắng ư?'
Kể cả khi đó là sự kinh tởm khiến tôi phải trải qua đau đớn, tôi vẫn có thể chịu đựng được, nhỉ?
"Cảm ơn. Tôi sẽ uống thật ngon."
Khi tôi nói vậy và nhấp một ngụm.
Tôi nhìn vào vực thẳm của hương vị.
'Mùi vị gì thế này!? Có phải là thuốc độc không!?'
Tôi che miệng lại vì tôi gần như vô tình phun nó ra.
Có vẻ như Hwang Jiho đang định giết tôi bằng hương vị.
Gâu gâu!
Olmu, đang im lặng trong phòng khách, lần đầu tiên sủa lên.
Có vẻ như ý nó là tôi phải tiếp tục uống.
"Nếu tôi uống hết, nhóc có chơi với tôi nữa không?"
Ưngg...
Có vẻ như Olmu đang bồn chồn.
Kể cả khi tôi uống hết, nỗi buồn và sự tức giận của Olmu cũng có thể sẽ không biến mất.
Không còn cách nào khác.
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc uống hết thứ hỗn hợp chất độc kỳ lạ này và nghĩ đến hành động tiếp theo.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ uống hết tất cả."
Gâu...!
Olmu sủa to hơn một chút và vẫy đuôi.
Có vẻ như tôi có thể chịu đựng được sự kinh tởm này nhờ sự quan tâm của Olmu.
"Nói hay lắm, Jo Euishin."
Bịch!
Hwang Jiho đặt một túi giấy mua sắm có dính bụi vàng lên bàn.
Bên trong là những chiếc túi dùng một lần, chứa đầy chất lỏng có màu giống như tiên dược của Lộc tộc.
"Hãy uống hết như cậu đã nói."
'Tất cả' không phải chỉ có mỗi bát này thôi sao?!
Hwang Jiho gửi thêm một cú đấm khiến tôi kinh hãi.
"Uống mỗi ngày đều đặng trong vòng một tuần. Cậu sẽ không nghĩ đến việc thất hứa với Thần thú đâu nhỉ?"
Uống thuốc độc tử hình trong suốt một tuần.
Nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của tôi, Hwang Jiho mỉm cười mãn nguyện.
Đồ khốn nạn.
Ngay sau đó, tôi định nói về động thái tiếp theo, nhưng tôi nghe thấy những lời bảo hãy đi nghỉ ngơi đi.
Đúng là tôi đang rất mệt mỏi và sau khi uống thứ tiên dược kinh tởm ngoài sức tưởng tượng đó, tôi không còn sức để nói chuyện nữa.
Khi tôi cầm túi mua sắm đầy thuốc độc tử hình và Olmu cũng không chơi với tôi, năng lượng càng giảm xuống nhiều hơn nữa.
"Tôi đã dặn cậu phải cẩn thận."
Baek Hogun, người đang đi cùng tôi về ký túc xá, đột nhiên lên tiếng.
Tôi đoán Baek Hogun cũng lo lắng cho tôi.
Baek Hogun chỉ nói vậy, không có ngữ cảnh, rồi im lặng.
Khi chúng tôi chia tay, anh ấy đã nói thêm một lời.
"Lần sau gặp lại cậu, Thần thú cũng sẽ thoải mái hơn."
Nghe những lời đó, tâm trạng của tôi khá hơn một chút.
..
'Mỗi lần tôi trở về từ biệt thự của Hwang Myeongho, căn phòng ký túc xá dường như đều có cảm giác trống trải.'
Phòng ký túc xá của tôi.
Cảm giác ở một mình sau một thời gian rất dài.
Bữa tiệc trên thuyền và sau đó là biệt thự của Hwang Myeongho.
'Ngoại trừ lúc chiến đấu, không có lúc nào tôi ở một mình, nhỉ?'
Những suy nghĩ nhỏ nhặt đó ngay lập tức chấm dứt sau khi tôi nghe thấy âm thanh hệ thống.
‹Kỹ năng 'Định mệnh lực' được kích hoạt.›
-------
Cùng lúc đó.
Địa Dực Quán, phòng giải trí.
Park Seunghyun và một học sinh mặc đồ thể dục đang chơi cờ vua.
Trước khi tham gia lớp học cờ vua tân thủ do Bế Tắc tổ chức vào ngày mai, bạn của Park Seunghyun đã nói muốn luyện tập và Park Seunghyun đã đồng ý.
Sau khi giải thích về phạm vi di chuyển và khi đang chơi một nước khai cuộc đơn giản.
"Đúng vậy. Con tốt không thể bắt được con mã ngay trước mặt nó."
Với bình luận thêm vào lời giải thích của Park Seunghyun, Yong Jegeon xuất hiện.
"Ồ, thầy Yong! Xin chào!"
"Xin chào."
"Ừ, chào các em."
(Yong có nghĩa là Rồng, và cũng là Yong trong Yong Jegeon)
"Nghe nói thầy Yong không ở lại trường... à, thầy đến thăm thầy Shinrok phải không?"
"Haha, hôm nay là vì một việc khác."
Yong Jegeon hỏi Park Seunghyun.
"Seunghyun, hôm qua em có ở ký túc xá suốt không?"
"Vâng, em đã làm bài tập trong phòng tự học ở Địa Dực Quán cho đến tận khuya."
"Làm bài tập về nhà và chơi trò chơi. Chúng ta thức trắng đêm cùng nhau và chơi với chế độ chia đôi màn hình cho đến kết thúc."
"Thật vậy sao?"
Biểu cảm của Yong Jegeon khi nghe câu trả lời của Park Seunghyun thay đổi một cách kỳ lạ.
Đó là biểu cảm 'ngây ngất' đặc biệt của Yong Jegeon, được nhiều học sinh và giáo viên của trường Ngân Quang mô tả là 'Nó đã bị hủy hoại' hoặc 'Sẽ tốt hơn nếu khuôn mặt đẹp trai đó không được sử dụng như vậy'.
"Cảm ơn vì đã trả lời. Vậy thì, tôi đi đây. Hẹn gặp lại các em ở lớp cờ vua."
Khi Yong Jegeon sắp rời đi khỏi phòng giải trí, bọn trẻ đang chơi đã bắt gặp anh ta.
"Thầy không thể chơi với bọn em thêm một chút nữa rồi đi sao? Thầy định đi đâu?"
"Tôi có một người muốn hỏi."
"Trong ký túc xá ạ?"
Yong Jegeon gật đầu khi nói.
"Ừ. Tôi tò mò Gyeonggu đã ở đâu vào cuối tuần."
Có vẻ như Yong Jegeon đang tìm kiếm thành viên năm hai của Hội học sinh, Gwak Gyeonggu.
Sau khi các học sinh năm hai chỉ cho anh vị trí của Gwak Gyeonggu, Yong Jegeon cảm ơn họ rồi đột nhiên biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com