Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115 Tiếng nói của vũ khí (3)

29. Tiếng nói của vũ khí (3)

Buổi sáng.

Khi tôi đun sôi tiên dược của Lộc tộc, đủ thứ lo lắng tràn ngập tâm trí tôi.

Khi nghĩ đến việc mình sắp phải nếm trải mùi vị địa ngục, tôi trở nên chán nản.

'Có lẽ hôm nay mình sẽ quen với hương vị này thôi!'

Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng cho đến tận hôm nay, tôi vẫn phải vật lộn trong hố sâu vô tận của hương vị.

Tôi càng uống, cảm giác ghê tởm càng trở nên mới lạ.

'Có cách nào để tạm thời gây tê liệt lưỡi của tôi không?'

Trong khi tôi đang suy ngẫm về những kỹ năng hoặc vật phẩm có thể gây tê bộ phận.

Ting.

Tôi nghe thấy thông báo tin nhắn trên thiết bị.

Là ai vào sáng sớm thế này?

Tốt hơn hết là chỉ nên kiểm tra xem trước tin nhắn và trả lời trong giờ ăn trưa.

Khi tôi nghĩ như vậy và chạm vào thanh xem trước.

[Eun Yiho] Euishin oppa, Thần thú không có năng lượng...

Tôi lập tức mở cửa sổ tin nhắn.

[Eun Seoho] Nó bỏ bữa và không phản hồi lời đề nghị đi dạo của Bạch Hổ-nim.

Không đời nào, Olmu của chúng ta không bị thương ở đâu cả, đúng không?

Hwang Jiho, tên khốn nạn đó, tốt nhất đừng quên phần của Olmu khi hắn đưa tiên dược cho tôi.

Với phiên bản có hương vị được cải thiện.

'Khoan đã, hình như của tôi là loại dành cho con người. Nếu vậy, chẳng phải cũng có một loại dành cho Thần thú sao? Hôm nay khi đến trường, tôi nên yêu cầu Hwang Jiho giới thiệu tôi với Lộc tộc. Nếu Hwang Jiho không muốn, có lẽ tôi nên nói chuyện với Xích Hổ hoặc Baek Hogun để...'

Suy nghĩ của tôi hoàn toàn dừng lại khi tin nhắn tiếp theo đến.

[Eun Yiho] Hoàng Hổ-nim nói 'Đó là do Jo Euishin'.

Cái gì, do tôi sao?

Đúng rồi. Họ nói Olmu buồn và tức giận tôi, đúng chứ? 

Tầm nhìn của tôi trở nên tối sầm lại vì cảm giác tội lỗi.

[Eun Yiho] Em đoán là nó như vậy vì muốn gặp Euishin oppa!

[Eun Seoho] Đến chơi đi, hyung!

Vì các Hậu duệ của Ngân Hổ không biết Olmu giận tôi nên họ mới phản ứng như vậy.

Tôi nhớ lại dáng vẻ của Olmu khi nó quay ngoắt đi không nhìn tôi vào lần cuối cùng tôi gặp nó.

Ngày hôm đó, tôi không thể nhìn thấy vẻ dễ thương của Olmu và cũng không thể vuốt ve Olmu dù chỉ một lần.

'Tốt hơn hết là không nên gặp nhau cho đến khi tôi uống hết số tiên dược hương vị không có lương tâm này, nhỉ?'

Tôi muốn đi gặp nó ngay bây giờ, dù tôi đã kết nối các manh mối lại với nhau, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng khi nghĩ như vậy.

[Eun Jaeho] (hình ảnh)

Em út Eun Jaeho đã đính kèm một số hình ảnh.

Khi tôi kiểm tra ảnh, tôi thấy Olmu đang cuộn tròn và nằm trong nơi ẩn náu mà tôi đã mua cho nó trước đó.

Giống như việc luân phiên sử dụng nhiều nơi ẩn náu khác nhau, địa điểm trong mỗi bức ảnh đều thay đổi.

Nhìn vào những món quà tôi đã mua, như Baek Hogun đã nói, có lẽ nó sẽ thấy thoải mái hơn khi tôi đến lần sau.

'Ặc, mình chắc chắn phải uống nó.'

Tôi mơ hồ nói với ba anh chị em Hậu duệ của Ngân Hổ rằng tôi sẽ đến khi có thời gian.

Tôi lưu lại tất cả hình ảnh và đi học.

-------

Khi mùa hè đến gần, quang cảnh xung quanh con đường đến trường bắt đầu thay đổi.

Con đường mòn rợp bóng lá xanh vì hoa đã héo.

Tôi thỉnh thoảng nhìn thấy học sinh mặc quần áo mùa hè.

'Số lượng học sinh mặc quần áo mùa hè đang tăng lên.'

Vì quy định về đồng phục của trường Ngân Quang rất lỏng lẻo nên không ai phàn nàn ngay cả khi họ thấy học sinh đến trường trong trang phục mùa hè vào tháng 4.

Không có vấn đề gì nếu bạn chỉ mặc đồng phục mùa hè hoặc đồng phục thể dục trong suốt cả năm học.

Sẽ chẳng có ai nói gì nếu bạn mặc bộ đồng phục phiên bản cũ.

'Nhưng để có được một bộ đồng phục phiên bản cũ, bạn phải nộp đơn.'

Bộ đồng phục bản cũ có tông màu trắng.

Ngược lại, đồng phục bản mới trông bắt mắt với áo sơ mi đen và áo khoác xám đậm.

Có rất nhiều học sinh mặc pha trộn giữa đồng phục bản cũ và mới, hai màu đối lập trên quang phổ.

'Có phải là vì mùa hè mặc áo đen thì nóng, còn quần màu trắng thì hơi khó chịu không?'

Khi mùa hè đến, số lượng học sinh mặc áo đồng phục mùa hè bản cũ kết hợp với quần đồng phục mùa hè bản mới tăng lên.

Có rất nhiều người sử dụng nó đến nỗi nó được coi là đồng phục mùa hè chính thức của trường Ngân Quang.

Lúc đó, từ xa tôi nhìn thấy một học sinh mặc đồng phục mùa hè cũ ở trên và đồng phục mùa hè mới ở dưới. (kết hợp áo trắng – đồng phục cũ với quần đen – đồng phục mới)

Đó là Joo Soohyuk.

"Euishin, chào cậu."

Như thể có điều gì đó tốt đẹp đã xảy ra vào buổi sáng, Joo Soohyuk có vẻ mặt rất sảng khoái.

"Vâng, chào cậu. Cậu đang mặc quần áo mùa hè ư!"

"Ừ. Tôi quyết định sẽ mặc nó từ hôm nay trở đi."

"Tôi có nên mặc như thế kể từ ngày mai không?"

Khi tôi vừa đi về phía trường vừa trò chuyện với Joo Soohyuk.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn.

'Joo Soohyuk là học sinh ngoại trú. Nếu cậu ấy đến từ hướng cổng trường, cậu sẽ không đi con đường này.'

Điều quan trọng là có mùi gì đó khét trên người Joo Soohyuk, dù mùi đó rất mờ nhạt.

Có vẻ như Joo Soohyuk đã đến trường sớm để làm gì đó.

"Tôi ngửi thấy mùi khét ở đâu đó."

"...À, chắc mùi vẫn chưa tan hết. Tôi nên chuẩn bị xịt khử mùi. Hyeji noona đã chuẩn bị sẵn, nhưng mượn thì hơi ngại, vì nó là nước hoa tự điều chế của chị ấy."

"Cậu đã làm cái quái gì trước khi đến thế?"

Joo Soohyuk giải thích toàn bộ câu chuyện.

Joo Soohyuk bị buộc phải mặc đồ phù hợp với Oh Hyeji.

Trong khi cậu đang lo lắng không biết phải làm sao để loại bỏ những bộ quần áo đó, Oh Hyeji, người cũng có mối bận tâm tương tự, đã phát hiện ra bộ tuxedo của Joo Soohyuk, và cả hai đã cùng thảo luận về nó.

'Hôm đó, Joo Soohyuk đã gửi bộ tuxedo đến văn phòng Nhóm lãnh đạo thông qua hộp thư tự động. Hai người họ đều thuộc Nhóm lãnh đạo, nhỉ? Vậy là cô ấy đã phát hiện ra nó?'

Sau cuộc thảo luận với Oh Hyeji, cả hai đã quyết định đốt hết số quần áo đó.

Từ sáng, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách sử dụng các thẻ vật phẩm trong lò đốt rác bỏ hoang ở khu vực cấm.

"Tôi chỉ đốt những bộ quần áo được phối chung lần này thôi. Nhưng Hyeji noona đã mang tất cả những bộ có màu hồng cát và váy dài mà chị ấy có ở nhà. Hahaha!"

Biểu cảm của Joo Soohyuk khi nói như vậy rất rạng rỡ, không giống một chàng trai vừa mới tham gia lễ đốt màu hồng cát từ sáng.

"Tôi đoán là chiếc váy mà Hyeji noona mặc khi chinh phục 'thế giới khác' đã vướng vào thứ gì đó khi chị ấy đang chiến đấu. Vào lúc đó, Soogyeom hyung đã chặn một kỹ năng mà Kẻ thù hướng đến chị ấy và bị thương... chị ấy nói rằng chị ấy ghét chiếc váy dài mà chị ấy đã mặc ngày hôm đó, vì chuyện đó."

Tôi đã đoán như thế sau khi nhìn thấy tình hình trên boong tàu, và đúng như tôi dự đoán, nhỉ?

"Anh họ của cậu có ổn không?"

"Ừ. Không sao, vì vật phẩm hồi phục đã được sử dụng ngay nên không để lại di chứng gì. Nhưng có vẻ như Hyeji noona vẫn còn lo lắng."

Joo Soogyeom không phải là một player có thể bị ảnh hưởng bởi mức độ chấn thương thế này.

Có vẻ như nhân vật có thể chơi được tốt bụng của tôi đang lo lắng rất nhiều.

"Chúng ta hãy đi chậm lại để mùi khét tan đi."

"Được thôi!"

Trong lúc đi bộ, tôi trò chuyện với Joo Soohyuk.

Joo Soohyuk đột nhiên dừng lại và quay lại nhìn.

Khi tôi quay đầu lại nhìn theo hướng cậu ấy nhìn.

'Là An Dain phải không?'

Cách Joo Soohyuk vài bước.

An Dain trong bộ đồng phục mùa hè.

Như thể cô đã hẹn với Joo Soohyuk, phần trên là đồng phục cũ và phần dưới là đồng phục mới.

'Đây có phải là sự đồng điệu của các nhân vật chính không?'

Vẫn còn nhiều học sinh mặc đồng phục mùa xuân như tôi.

Hai người đứng đối diện nhau, phong cách đồng phục mùa hè giống hệt nhau.

Giống như cảnh gặp gỡ đầu tiên của đôi nam nữ chính trong truyện tranh tình yêu trong sáng vậy.

"Lô! Lớp trưởng Joo-nim, Jo Euishin đáng ngờ! Xin chào!"

Moon Saeron, người đang đứng cạnh An Dain, đột nhiên chào tôi.

Tôi đoán là hai người họ đã đi học cùng nhau.

"...Vâng, xin chào."

Trong lúc Joo Soohyuk sửng sốt, cậu ấy hơi lúng túng một chút, và tôi cũng đáp lại bằng một lời chào ngắn gọn.

Moon Saeron nhìn Joo Soohyuk một cái, nhìn An Dain một cái, rồi cô ấy nháy mắt với tôi.

'Cô ấy nhận ra là chúng ta phải rời đi, nhỉ?'

Moon Saeron hiểu rằng hai người đang tán tỉnh nhau như trẻ mẫu giáo và ủng hộ điều đó.

Tôi quyết định sử dụng lý do là tôi ở cùng Câu lạc bộ Báo chí với Moon Saeron.

"Tôi có một số điều muốn hỏi về tài liệu điều tra phỏng vấn mà cậu đã gửi cho tôi lần trước."

"Ồ! Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy! Dain đến trường với lớp trưởng Joo trước đi. Tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy một chút."

"Vậy thì gặp lại sau nhé."

Tôi và Moon Saeron phối hợp trôi chảy như nước và nhường lại sân khấu.

Joo Soohyuk, người đang đứng ngây người, đã lấy lại được ý thức sau đó.

"Ờm! Đợi đã..."

Trước khi Joo Soohyuk kịp nói lời vô nghĩa như cậu ta sẽ đợi cho đến khi tôi và Moon Saeron nói chuyện xong, chúng tôi đã nhanh chóng rời đi mà không cho cậu ta cơ hội.

Khi chúng tôi đi về phía đường mòn ngược lại với hướng tòa nhà năm nhất, tôi và Moon Saeron lặng lẽ đập tay.

Khi chúng tôi nhìn lại lần cuối.

Chúng tôi thấy Joo Soohyuk và An Dain, mặc trang phục mùa hè, đi bộ cạnh nhau.

Moon Saeron và tôi cảm thấy thỏa mãn sau khi nhìn thấy và làm những điều tốt đẹp.

Mỗi người chúng tôi hứa với nhau sẽ giúp đỡ ngay khi thấy tình huống như thế này lại xảy ra lần nữa và sau đó di chuyển về lớp học của mình.

"Jo Euishin, đồ khốn nạn Kẻ thù."

Trước lớp học của học sinh lớp 1-0.

Bang Yoonseop đứng đó trong tình trạng tàn tạ.

"Sao trông cậu lại thế này?"

"Là tại cậu đấy, được chứ?! Ui, thật sự! Tôi đã phải cố chạy đi mua món rau Çibörek Thổ Nhĩ Kỳ cho cậu, vì đó là đồ ăn sáng giới hạn, đồ khốn kiếppppp!"

Nếu cậu ta nhắn cho tôi ít nhất một hoặc hai tin nhắn, tôi sẽ xóa nó đi.

Và nếu tôi nói vậy, có vẻ như Bang Yoonseop sẽ còn tức giận hơn nữa, nên tôi quyết định im lặng.

"Cậu đã vất vả rồi. Có muốn ăn không?"

"Tôi không cần!"

Bang Yoonseop thở hổn hển khi đưa cho tôi một túi giấy đựng đầy bánh mì rồi biến mất.

Cậu ta từ chối bánh mì miễn phí ư?

Cậu tức giận đến thế sao?

Trong lúc tôi đang nghĩ vậy, Maeng Hyodon, người đang uống hộp sữa chuối ở hành lang, lên tiếng:

"Tên khốn đó đã mua phần riêng, tôi thấy hắn lúc đi học, hắn còn mang theo một túi khác nữa."

Bang Yoonseop. Ý cậu là cậu ta tự bỏ tiền ra mua riêng phần mình à?

Vì tôi chỉ chọn loại bánh ngon để cậu ta mua nên có vẻ như Bang Yoonseop cũng muốn ăn nó.

Và thế là lớp 1-0 đã tổ chức tiệc trà với nhiều loại bánh mì khác nhau vào buổi sáng.

Tại đây, tôi đã kể lại chuyện mình phụ trách phỏng vấn Kwon Jein và bày tỏ mong muốn đưa bọn trẻ trong lớp đi cùng.

"Nếu cậu đang nói đến trụ sở của đội Hồ Vĩnh Cửu, có phải là tòa nhà ở Công viên hồ Tây Seoul không? Đó là nơi không mở cửa cho công chúng...!"

Đúng như dự đoán, đôi mắt tròn của Kwon Lena mở to, trông cô ấy rất phấn khích.

"Nếu không vấn đề gì thì tôi chắc chắn muốn đi!"

"Tôi cũng vậy!"

"Tôi cũng muốn đi!"

Những đứa trẻ trước đây làm nhân viên tại Hội trường Hô Diên đều giơ tay.

Han Yi và Maeng Hyodon nhanh chóng trả lời rằng họ muốn đi, nhưng Min Geurin chỉ lẩm bẩm một cách mơ hồ.

"Cậu định đi vào cuối tuần đúng không? Có vẻ như sẽ có rất nhiều người và tôi có hẹn vào cuối tuần, nên tôi không thể đi được."

Tôi đoán cô ấy sẽ ở cùng Song Daeseok vào cuối tuần.

Nhìn vẻ mặt của cô ấy, có vẻ như cô ấy cũng muốn đi.

"Thầy ơi, thầy có thời gian không?"

Các thành viên trong đội Hồ Vĩnh Cửu cũng tò mò về giáo viên chủ nhiệm của Kwon Lena.

Thầy Ham Geunhyung lắc đầu.

"Tôi có chuyến công tác vào cuối tuần."

"Vâng? Thầy định đi đâu?"

"Nếu thầy sắp đi nước ngoài, hãy mua quà nhé!"

"Có lệnh điều động đến Hongcheon. Dù vậy, nếu cuối tuần có chuyện gì xảy ra, hãy liên lạc với tôi."

Kết quả cuối cùng, ngoại trừ Ham Geunhyung và Min Geurin, tất cả học sinh lớp 1-0 đều đi.

"Tôi muốn nhìn thử và xem xét trụ sở của đội Hồ Vĩnh Cửu, nên cũng khá tốt."

Ngay cả mắt của Hwang Jiho cũng lấp lánh.

Nếu có Thử Tộc trong tòa nhà của đội Hồ Vĩnh Cửu, Hwang Jiho sẽ cảm nhận được rõ ràng.

Khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mọi việc đã ổn thỏa và chuẩn bị cho lớp học.

Đột nhiên, tôi nhớ lại câu hỏi tôi muốn hỏi Hwang Jiho.

'Tôi gần như quên mất chuyện quan trọng đó!'

Bởi vì có rất nhiều sự việc xảy ra từ sáng.

Tôi đã viện cớ như thế trong đầu.

"Tôi có điều muốn hỏi."

"Nói đi."

Hwang Jiho cũng đáp lại bằng giọng nhỏ giống tôi.

Tôi đã đưa ra một câu hỏi quan trọng.

"Tôi tò mò không biết Lộc tộc có bán tiên dược dành cho Thần thú không."

"Jo Euishin, giờ thì trí thông minh của cậu vẫn giảm xuống ngay cả khi không có Thần thú nào ở trước mặt cậu, nhỉ?"

Hwang Jiho trả lời rằng anh ta sẽ tìm hiểu, mặc dù anh ta tỏ vẻ mệt mỏi.

Nghe câu trả lời đó, có vẻ tên khốn nạn này cũng khá tử tế.

-------

Sau giờ học.

Địa Dực Quán, phòng mô phỏng.

Thông thường, khi tôi luyện tập bằng máy mô phỏng, màn che không được đóng lại, nhưng hôm nay thì khác.

'Nếu đóng màn che lại thì sẽ khá thu hút, nhưng... tôi không thể công khai Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba được, nhỉ?'

Sau khi tôi hiện thực hóa Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, tôi nghe thấy thông báo của hệ thống.

‹Kỹ năng 'Thông thạo vũ khí' được kích hoạt.›

Tôi cố vung Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba về phía một Kẻ thù ảo nhỏ, nhưng tôi không nghe thấy giọng nói của vũ khí như trước.

‹Sử dụng Gwanglim 'Vết tích của Người chơi'.›

Mọi chuyện vẫn như vậy ngay cả khi tôi thử sử dụng Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba, trong khi chuyển sang nhân vật có cấp độ chỉ số tổng thể cao thông qua Gwanglim.

Tôi đã thử cân nhắc cách sử dụng Ngạnh, nhưng có vẻ vẫn chưa đủ.

'Tôi thậm chí còn không nghe thấy giọng nói của nó khi tôi sử dụng Ngạnh ba lần lên Jeo Gangryeop trên boong tàu.'

Ngay cả khi tôi cố gắng suy nghĩ về điều đó, vẫn không có câu trả lời nào được đưa ra.

'Tôi muốn sử dụng thành thạo Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba ít nhất là trước kỳ nghỉ hè.'

Tôi nhớ lại những sự cố mà bọn trẻ trong lớp tôi gặp phải trong kỳ nghỉ hè.

Tôi muốn tăng số lượng quân cờ có thể sử dụng được cho đến lúc đó.

Nhiệm vụ mà Thái Thượng Lão Quân giao cho tôi thông qua việc 'Định mệnh lực' được kích hoạt.

Tôi hy vọng sẽ nhận được phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ.

'Tôi có nên nhờ giúp đỡ không?'

Người mà tôi có thể tiết lộ Thượng Bảo Tẩm Đinh Ba.

Một chuyên gia có khả năng nghe được tiếng nói của vũ khí.

.

Khi tôi xem xét từng điều kiện một, tôi chỉ tìm thấy một người.

'Hãy liên lạc với anh ấy sau khi hoàn tất buổi luyện tập.'

Khi tôi rời khỏi phòng mô phỏng trong lúc suy nghĩ như vậy.

Có người đang đợi tôi ở cửa lên tiếng:

"Xin chào, Euishin."

Rồng ham vui.

Ân sủng của Thần Long Vương sinh ra từ Ngọc như ý.

Hiện tại là một giáo viên lập dị của trường Ngân Quang.

Đó là Yong Jegeon.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com